Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hòn đá phù thủy 16

Giáng sinh qua đi, mùa thi lại tới, tuyết đã tan, phù thủy sinh cũng quay lại trường, nhân cơ hội đó, bộ ba vàng đã tìm đến Olivia Ava Malfoy.

HERMIONE: Khoan đã, Ava Malfoy.

OLIVIA: Sao vậy?

HERMIONE: Bạn có biết gì về ngài Nicholas Flamel không?

OLIVIA: Các cậu cần gì về thông tin của ngài ấy?

RON: Bạn biết ư!!

Ron bất ngờ nói.

OLIVIA: Phù thủy nào chẳng biết, hoặc không. Ngài ấy nổi tiếng mà?

Olivia nhướng mày, bộ Ron không biết? Con nhà phù thủy thuần huyết mà vậy sao? Ít nhất cũng phải đọc sách về việc ngài ấy là nhà giả kim nổi tiếng chứ?

"Muốn biết lắm sao, gặp tôi sau giờ học tiếp theo ở thư viện trường."

"Tuyệt! Cảm ơn bồ!"

Hermione nắm chặt tay Olivia lắc lá cảm kích ra mặt. Con nhỏ cũng không tỏ ra gì là ghét bỏ, giữ nguyên nét mặt bình tĩnh cho đến khi Hermione nhận ra rụt ray về một cách ngượng ngùng. Olivia gật đầu chào tạm biệt rồi bỏ đi. Ron chép miệng.

RON: Cậu ta quả là kiêu ngạo.

HERMIONE: Nhưng khác những Slytherin khác.

RON: Bồ phải nhớ nhỏ là Slytherin, mà Slytherin thì chẳng bao giờ tốt đẹp, chưa kể anh trai nhỏ còn là Draco Malfoy!

HARRY: Mình cảm thấy Malfoy không phải kẻ xấu. Trừ anh trai nhỏ.

Sau tiết học, bộ ba kéo nhau đến thư viện, họ nhìn xung quanh thấy Olivia đang ngồi chung với Neville mà ngạc nhiên ra mặt.

RON: Hai người thân nhau thật à?

OLIVIA: Ừm.

NEVILLE: Vậy mình đi trước nhé, hẹn cậu buổi khác.

Olivia gật đầu nhìn Neville rời đi, bộ ba cũng nhanh chóng ngồi xuống họ bỏ qua chuyện nhỏ và Neville thân thiết khác thường, họ chỉ chú tâm vào Nicolas Flamel.

OLIVIA: Thuật nghiên cứu giả kim cổ điển chú trọng đến Hòn đá Phù thủy, một vật chất huyền thoại có những sức mạnh lạ kỳ. Hòn đá có thể đổi bất cứ thứ kim loại nào thành vàng ròng. Hòn đá cũng tạo ra thuốc Trường sinh làm cho người uống bất tử. Trong nhiều thế kỷ qua đã có nhiều báo cáo về Hòn đá Phù thủy, nhưng hòn đá đang tồn tại hiện nay thuộc về cụ Nicolas Flamel, một nhà giả kim xuất sắc và cũng là một người say mê ca kịch. Cụ Flamel vừa mừng sinh nhật thứ 665 của mình. Cụ đang hưởng một cuộc đời ẩn dật ở Devon cùng với vợ là Perenelle, cụ bà 658 tuổi.

Nghe Olivia nói mà bộ ba vàng há hốc mồm, chúng nhìn nhau tính nói lại thôi. Nhỏ nhận ra mình đã hết nhiệm vụ đang cản trở cuộc trò chuyện riêng tư, liền sắp xếp sách vở đứng dậy.

"Dù có là chuyện gì, đừng bao giờ nghi ngờ giáo sư của chúng tôi, tôi giúp các cậu vì nể mặt Neville, cậu ấy đã mở lời khi thấy các cậu liên tục tìm kiếm gì đó về ngài Nicolas."

Ánh mắt lạnh lẽo và xa cách nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Harry, khiến cậu cảm thấy rùng mình, nhưng sâu thẳm trong tim lại thấy khó chịu vô cùng, giống như bị thứ gì đó cứa rách một mảng tim.

"Tốt nhất đừng xen vào chuyện của giáo sư, họ đã cố giấu thì đừng cố tìm hiểu, nếu không muốn rước họa vào thân và bị trừ điểm."

Olivia rời đi, nhưng trước khi đi, nhỏ đã lẩm bẩm một câu đủ để ba người kia vô tình nghe được.

"Rồi giáo sư Dumbledore cũng sẽ nâng điểm cho Gryffindor một cách vô lý. Đúng là thiên vị."

Họ nhìn nhau im lặng.

"Thấy không rồi con bé đó cũng sẽ ghét anh trai mình thôi."

"Một Gryffindor được nhà Malfoy nuôi dưỡng mười mấy năm, rồi cũng sẽ thành Slytherin thôi. Bản chất con người dễ thay đổi nhất là khi còn là tờ giấy trắng."

Đám rắn nhà Slytherin thích chí ra mặt, ai bảo tương lai nhà chúng có một thiếu nữ năm nhất xuất chúng vậy đâu. Mặc kệ máu lai, thì cô bé đó vẫn được dưỡng như tiểu thư thuần huyết lớn lên, sự kiêu kì kia lẫn vào đâu được, tố chất nổi bật có muốn chối bỏ cũng khó.

"Im đi, chúng sẽ không ghét nhau. Ollys cũng sẽ là một Gryffindor tốt bụng, mặc cho con bé được xếp vào Slytherin!"

James tức giận, muốn combat với đám rắn nhưng bị đám bạn thân ngăn lại.

"Bình tĩnh đi James. Tin tưởng con gái bồ."

Lupin kéo hắn.

"James, tin tưởng Ollys. Tin vào nhân cách và chân tâm của con bé."

Lily mở lời.

James lập tức ngồi xuống, tay siết chặt, nhìn máy quay đang zoom sát vào đôi mắt xanh lạnh lẽo của Olivia và bước chân xa cách kiêu ngạo của nhỏ lúc rời khỏi thư viện, một tay ôm sách một tay mân mê chiếc nhẫn hình rắn.

"Đó là nhẫn dành cho con cháu cao quý của nhà Malfoy, chỉ có hai chiếc, ngoài con trai trưởng thừa kế ra chỉ còn một chiếc dành cho người con gái cao quý nhất được gia chủ công nhận."

Lucius lẩm bẩm với vẻ mặt ngạc nhiên, Nacrissa nhìn hôn phu của mình mím môi, nếu vậy khác nào ngấm ngầm thừa nhận Olivia cũng sẽ thừa kế một phần tài sản và quyền lực của nhà Malfoy chứ. Khác nào bảo, tương lai kia khi đứa nhỏ mới mười một tuổi đã được Lucius công nhận trao nhẫn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com