Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng chứa bí mật 1

Một ngày mới lại tới, bữa sáng diễn ra sau khi các giáo sư và phù thủy sinh vệ sinh cá nhân xong, ai cũng mong chờ phần phim mới ngày hôm nay, nhưng cũng lo lắng cho đám trẻ. Họ sợ chúng sẽ lại gặp nguy hiểm.

"Mọi người, ổn định chỗ ngồi mới và chúng ta sẽ tiếp tục phần phim tiếp theo."

Giáo sư Dumbledore vỗ tay biến ra mấy hàng ghế như trong rạp chiếu phim, còn có cả bỏng và nước cho mọi người nhâm nhi buồn mồm. Ổn định chỗ ngồi thầy lại nói:

"Vì phim liên quan đến những đứa trẻ nhà Potter, nên ta muốn sự cho phép của ông bà Potter, trò James và trò Lily."

Họ gật đầu, chỉ chờ có vậy, cuốn băng tự chui vào màn chiếu, bộ phim bắt đầu.

Mọi thứ bắt đầu bằng dòng chữ mạ vàng "Harry, Olivia Potter và phòng chứa bí mật"

"Phòng chứa bí mật? Tôi tưởng đó là truyền thuyết?"

Giáo sư McGonagall bối rối.

"Không có bất kì phòng chứa nào cả. Chúng tôi đã tìm kiếm mọi tấc đất trong Hogwarts."

Ông bộ trưởng tuyên bố.

Lại một ngày bình thường ồn ào với ngôi nhà số 4 đường Privet Drive.

DƯỢNG VERNON: Lần thứ ba trong tuần này rồi đó nghen! Mày mà không kềm được con cú đó thì phải tống nó ngay đi cho tao!

HARRY: Tại nó chán quá đó, dượng. Nó quen bay nhảy bên ngoài. Nếu dượng cho phép cháu thả nó ra đêm nay…

DƯỢNG VERNON: Bộ tao ngu lắm hả? Tao thừa biết chuyện gì xảy ra nếu thả con cú đó chớ…

Ông ném cho vợ, dì Petunia, một cái nhìn tăm tối. Harry toan cãi lại, nhưng tiếng nói của nó bị một tiếng ợ to và dài của Dudley nhấn chìm:

"Con muốn ăn thêm thịt muối chiên."

DÌ PETUNIA: Còn nhiều trong chảo đó cưng! Hễ có dịp là mẹ phải bồi dưỡng cho con… chớ mẹ không ưa được đồ ăn ở trường…

DƯỢNG VERNON: Nhảm nhí, anh chưa bao giờ bị đói khi anh còn theo học trường Smeltings. Còn đủ cho con ăn no mà, phải không con trai của ba?

Dudley vốn đã to đến nỗi mông của nó bè ra cả hai bên chiếc ghế nhà bếp. Nó nhe răng cười với ba nó rồi quay sang Harry bảo:

"Đưa cái chảo!"

Harry bực mình:

"Anh quên nói hai chữ nhiệm màu rồi!"

Hiệu quả của câu nói đơn giản này đối với tất cả những người còn lại trong gia đình thật không tin được: Dudley há hốc miệng và té từ trên ghế xuống đánh rầm một cái làm rung rinh cả nhà bếp; bà Dursley hét lên một tiếng nhỏ và đưa hai tay bụm miệng mình; còn ông Dursley thì đứng phắt dậy, mạch máu nổi cộm phập phồng bên hai thái dương.

Harry vội giải thích:

" Ý con muốn nói hai tiếng “làm ơn”, chứ con không có ý…"

Nhưng dượng đã nổi cơn thịnh nộ, gầm lên, nước miếng phun khắp bàn:

"TAO ĐÃ DẠY MÀY CÁI GÌ VỀ VIỆC NÓI HAI TIẾNG “NM” ẤY TRONG NHÀ TAO HẢ?"

"Nhưng con…"

Dượng đấm xuống bàn một cái, rống lên:

"SAO MÀY DÁM LÀM CHO DUDLEY SỢ HẢ?"

HARRY: Con chỉ…

DƯỢNG VERNON: TAO CẢNH CÁO MÀY! TAO KHÔNG CHỊU ĐƯỢC BẤT CỨ BIỂU HIỆN BẤT BÌNH THƯỜNG NÀO CỦA MÀY DƯỚI MÁI NHÀ NÀY.

Harry nhìn sững hết gương mặt tím rịm của dượng Vernon đến gương mặt tái mét của dì Petunia. Dì đang cố gắng đỡ Dudley đứng lên.

"Dạ… dạ." – Harry nói – "Thôi được…"

Dượng Vernon ngồi xuống, thở phì phì như con tê giác lên giây thiều, và ngó Harry qua khóe mắt nhỏ sắc lẻm của ông.

"Sao họ lại nạt thằng nhỏ chỉ vì nó lỡ lời vậy?"

Alice bức xúc.

"Sau lần này tớ sẽ về nói chuyện với chị ấy, không thể nhìn thêm được nữa. Đây là ngược đãi con trai tớ...!"

Lily vừa giận vừa bối rối, cả hai đều lad máu mủ, cô hiểu chị gái mình ra sao, nhưng không thể nào nhìn chị ấy mãi ngược đãi con trai mình được, trái tim cô rất đau...!

"Đám muggle không biết điều."

Sirius gầm gừ trong cổ họng mắng chửi.

"Nghe đây, như mọi người đều biết, hôm nay là một ngày rất quan trọng."

Harry ngẩng đầu lên, không dám tin nổi. Dượng Vernon nói:

"Đây có lẽ là ngày mà ta đạt được sự thăng tiến lớn trong nghề nghiệp của ta từ trước tới nay. Anh nghĩ chúng ta nên coi lại hết chương trình một lần nữa. Đúng tám giờ tất cả chúng ta nên ở đúng vị trí của mình. Petunia, em sẽ đứng ở…"

"… trong phòng khách, chờ đón những vị khách quí đến nhà chúng ta." – Dì Petunia tiếp lời ngay.

Dượng Vernon hài lòng:

" Tốt, tốt, còn Dudley?"

"Con sẽ chờ để mở cửa."

Dudley đáp và nở một nụ cười điệu đàng giả tạo:

"Thưa ông bà Mason, cho phép con cất áo khoác của ông bà ạ."

Dì Petunia kêu lên sung sướng:

" Họ sẽ mê thằng bé cho coi!"

"Xuất sắc, Dudley!"

Dượng Vernon khen con trai xong quay qua Harry:

"Còn mày?"

Harry đáp bằng giọng nhạt phèo:

" Con sẽ ở trong phòng ngủ, không được làm ồn và giả đò như không tồn tại."

"Đúng vậy!" – Giọng dượng Vernon thật ác.

"Cái gì mà giả đò như không tồn tại chứ! Họ định thực sự biến thằng nhóc thành kẻ vô hình sao??"

Zelda tức đến nỗi muốn đánh người, dù mọi khi cô ấy là một trong những người dịu dàng và chuẩn mực nhất của Gryffindor.

"Sao chúng dám làm vậy với con trai tớ chứ!"

James cáu lên.

"Vì bồ đã bị giết nên thằng bé phải sống với chúng. Phải chia cắt em gái. Còn Evans thì không rõ tung tích. Vậy nên hãy bình tĩnh và nghĩ cách giải quyết tương lai kia đi."

Remus chống cằm nói.

"Dĩ nhiên rồi, một khi đã biết thì sẽ không bao giờ để chuyện tương lai đó xảy ra."

Hắn hạ quyết tâm.

Máy quay di chuyển đến trang viêm Malfoy, Olivia ngồi ở ban công nghịch món đồ chơi mà Lucius mới đem về từ nơi nào đó. Là một quả cầu tái hiện ước nguyện.

DRACO: Em làm gì vậy?

OLLYS: Em đang xem ước nguyện mới nhất của mình.

Draco bước đến ngồi cạnh Olivia, tựa đầu lên vai nhỏ.

"Đừng dựa em Draco, anh nặng lắm."

"Em lạnh lùng quá Ollys."

DRACO: Thằng Potter, anh để ý nó hay nhìn em.

OLLYS: Ảo giác rồi. Anh nên đi khám mắt đi, anh trai.

DRACO: Thiệt mà!

OLLYS: Cậu ta nhìn em làm gì chứ, tụi em còn chẳng nói chuyện được năm lần với nhau. Dù gì thì, anh trai em ghét cậu ta.

DRACO: [bật dậy nhìn Ollys] Nên em cũng ghét nó?

OLYSS: ...Nếu đó là điều anh muốn, anh trai.

Ollys phụ thuộc anh trai mình Draco rất nhiều, vì đơn giản từ lúc có nhận thức đến bây giờ đều là Draco bảo vệ nhỏ, lo lắng hơn cả ba má dù cho hai đứa bằng tuổi nhưng cậu ta rất ra dáng anh trai, không cho nhỏ động vào bất cứ thứ gì.

Trừ việc ăn và vệ sinh cá nhân ra, mọi thứ của Ollys đều do Draco và ba má phụ trách, nên việc nhỏ tự sinh ra ý nghĩ phụ thuộc và dựa dẫm nghe lời nhà Malfoy vô điều kiện.

"Tao nói rồi, kiêud gì đám nhóc Potter cũng ghét nhau. Vì con nhỏ đó sống với Slytherin từ bé, tư tưởng ghét Gryffindor đã ngấm sâu vào máu rồi."

"Phải phải, thú vị thật."

"Tao mong chờ cảnh đám ranh ấy nhận nhau, hẳn là sẽ vui lắm."

Đám rắn ngồi sau Lily và James kháy đểu, còn cố nói cho hai người nghe thấy. Lily bất giác đưa tay nắm tay James.

"Không sao đâu, Ollys là con gái chúng ta, là con gái em..!"

"Ư..ừm.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com