Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng chứa bí mật 10

"Ollys, chúng ta không thể để yên chuyện này được!! Phòng bị lật tung lên thế, nhỡ mất gì quý giá thì sao!!"

Pansy như phát khùng lay lay vai Olivia trong khi nó vẫn nắm chặt huy hiệu sư tử trong tay.

"Trật tự nào Pansy, không sao hết mất quyển nhật kí cũ thôi. Hỏi cô bạn còn lại chưa, bảo bạn ý về kiểm đồ xem có mất gì không."

"Shafiq ấy hả? Cậu ta cứ lầm lì xa cách chịu thoi."


"Bỏ qua chuyện Shafiq kia có thể là con gái tớ, thì trong gần hai phần cô bé có vẻ chưa từng xuất hiện."

Cô bạn thân của Lily trông hơi buồn bực, chắc cũng mong chờ gặp cô nhóc lắm.

"Rồi sẽ gặp thôi, máy quay quay cả bảng tên kí túc xá thì chắc chắn sẽ liên quan đến Ollys nhà tớ. Yên tâm đi."

Lily an ủi.


"Mà dạo này cậu thấy đám nhện có hơi lạ không?"

Pansy đột nhiên nói.

"Lạ?"

"Ừ chúng cứ đi thành đàn ấy, di cư liên tục khỏi lâu đài giống như chạy trốn gì đó. Đám phù thủy gốc Muggle bảo sắp có bão nên động vật chuyển nhà. Vớ vẩn thật."

Pansy bĩu mỗi.

Nhưng câu chuyện nhỏ này của cô lại giúp Olivia như được khai sáng.

"Mình hiểu rồi!! Cảm ơn bồ Pansy."

Nói xong là đi luôn để Pansy lại kí túc xá ngơ ngác chả hiểu gì.

"Ủa? Gì vậy?"


"Có vẻ cô bé đã tìm ra manh mối rồi."

Một giáo sư nói.

"Nó đang sâu chuỗi mọi việc để tìm ra sự thật của phòng chứa bí mật. Đúng là thông minh, con gái trò Evans có khác, không thua gì má nó."

Một vị giáo sư khác tiếp lời.


"Đây rồi! Tử xà, loài động vật cổ có thể khiến người khác chết nếu nhìn vào mắt nó."

Olivia tìm thấy dữ liệu quan trọng trong mấy cuốn động vật ở thư viện, ánh mắt sáng lên vui mừng, có vẻ nó đã tìm ra chân tướng rồi.

"Giọng nói kì lạ đó là của tử xà, Potter có thể nghe thấy và hiểu được ngôn ngữ của rắn, mình cũng thế, có nghĩa cả hai đều là xà khẩu. Đám nhện di chuyển khỏi lâu đài vì chúng kị nhất là rắn không phải thiên tai. Những người bị hóa đá vì họ không nhìn trực tiếp vào mắt quái vật, còn Myrtle thì trực tiếp nhìn nên cô ta mới chết."

"Con quái vật ở phòng chứa bí mật là tử xà, năm mươi năm trước người mở nó ra không phải Hagrid mà chính là...Tom Riddle!! Kẻ kế vị Slytherin năm nay có thể là người của Gryffindor, hắn đã đến lục tìm lại cuốn nhật kí để trò chuyện vs Tom Riddle! "

Từ trò chuyện một mình, tay thì thuật lại mọi manh mối ra một tờ giấy note nhỏ, Olivia đã tự tìm ra chân tướng sự việc, tìm thấy con quái vật của phòng chứa.

"Não con bé to thật đấy."

James cảm thán.

"Này nó thông minh hơn bồ đấy, gạc nai ạ."

Sirius trêu chọc liền bị James nhéo mạnh vào eo cảnh cáo.


"Một con vật to lớn như vậy thì không thể hiên ngang xuất hiện, nó...di chuyển trong hệ thống ống nước. Nói vậy rất có thể phòng chứa nằm ở nhà vệ sinh nữ!! Nơi Myrtle đã chết, cô ta bảo đang khóc thì bị giết, có lẽ con tử xà đã xuất hiện và biết chết cô ta!! Đúng chính là như vậy!!"

Nó vui mừng. Cất hết đồ chuẩn bị rời thư viện một mình chạy đi báo cho các giáo sư, nhưng chợt gặp Harry và Ron đang chạy ra từ bệnh thất với vẻ đau buồn vội vã.

"Một nạn nữa, nghe bảo là bạn của Potter."

"Cậu ta hại cả bạn mình? Dã man."

"Độc ác thật, mau về kí túc xá thôi ai mà biết nạn nhân tiếp theo là ai."


"Này! Con trai tao không có vậy đâu nhé!!"

James nóng nảy quát tháo.

"Nhưng mà không phải người lục phòng Olivia là người của Gryffindor sao? Cái huy hiệu sư tử đạc trưng đó---"

Một cô gái nhà Slytherin chợt nói, trong giọng điệu đều là sự công kích.

"Ê có khi nào anh em tương tàn? Thằng anh trai là người kế vị thật sự nhưng tỏ ra vô tội rồi pha cuối quay xe. Nó đang tìm kiếm cuốn nhật kí để hiểu thêm về phòng chứa, bất chấp việc đột nhập Slytherin."

"Khiếp!!"

"Câm miệng!!"

Reamus Lupin hiếm khi nóng trong người, lần này anh thực sự bực tức với cách chia rẽ nội bộ của đám Slytherin đê tiện.

"Harry Potter!! "

Tiếng gọi lớn từ màn hình của Olivia đã kéo cả sảnh đường quá khứ hoàn hồn tập trung lại bộ phim thay vì cãi vã.

"Malfoy!"

Ron thấy nó liền bày ra bộ dạng đề phòng.

OLIVIA: Harry Potter, Granger đã bị hóa đá sao?

HARRY: Đúng vậy. Có gì không?

OLIVIA: Tôi đã tìm ra một vài thông tin. Tôi nghĩ điều này sẽ có ích hơn nếu cậu là người nắm giữ chúng.

HARRY: Hả?

OLIVIA: Tôi đã biết lối vào của hầm chứa bí mật. Con quái vật lẩn trốn trong đó là một con tử xà nó có thể sống đến 100 năm và cực kì kị đám nhện, nếu ai nhìn vào mắt nó sẽ chết. Các nạn nhân không một ai trực tiếp nhìn vào mắt nó nên không ai phải chết cả. Myrtle là nạn nhân của nó vào năm mươi năm trước.

Cả Ron và Harry đều sửng sốt, mớ thông tin quá nhiều dồn đến cùng một lúc từ chính Olivia khiến cả hai không kịp load, Ron ấp úng.

RON: Sao lại nó với chúng tôi điều này?

OLIVIA: Thay vì báo với giáo sư, tôi nghĩ cậu cần mớ thông tin này hơn. Granger đã gặp nạn chắc chắn cậu sẽ báo thù và tìm cách cứu cậu ta.

Olivia không xấu xa, không khinh miệt bất cứ phù thủy nào. Nó mang dòng máu và tính cách của Lily Evans, chính trực và tốt bụng. Dù được nuôi dạy và luôn tỏ ra kiêu ngạo, nhưng trong thâm tâm trái tim nó vẫn thuần khiết, vẫn muốn bảo vệ bạn bè.

Slytherin không có phù thủy gốc Muggle, nhưng những nhà khác có, nó không muốn ai phải chết như Myrtle đã từng, cái chết...đáng sợ lắm.





"Ôi Ollys bé bỏng."

Quý bà Molly xúc động đến mức rơi nước mắt trước tấm lòng lương thiện giữa bùn lầy của Olivia.

"Thấy chưa con gái tao sẽ không bao giờ trở nên xấu xa, lũ Slytherin nông cạn!!"

James phấn khích chỉ thẳng vào đám đã từng bảo Olivia rồi sẽ xấu xa rồi sẽ căn ghét anh trai ruột của mình như cách Draco vẫn làm.




HARRY: Phòng chứa bí mật, nó nằm ở đâu?

Chưa để Olivia trả lời, tiếng nhắc về phòng vì đã đêm xuống của giáo sư vang lên.

"Tất cả các học sinh về phòng sinh hoạt của nhà mình. Các giáo sư thì tập trung lên tầng 2 ngay lập tức."

Cả ba đứa nhìn nhau giống như có chung suy nghĩ, lần đầu tiên gạt đi sự ganh ghét thường nhật chạy về cùng một hướng đó là tầng 2.

MCGONAGALL: Một học sinh đã biến mất, bi kịch đang lặp lại. Có lẽ Hogwarts phải đóng cửa thật rồi.

LOCKHART: Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

SNAPE: Ồ thầy đây rồi, chúng ta có một học sinh bị mất tích lôi xuống dưới phòng chứa bí mật. Và chúng ta cần đến tài năng của thầy. Thầy Lockhart.

LOCKHART: Sao? Tôi á?

MCGONAGALL: Thầy đã chiến đấu với vô vàn quái vật không phải hợp với thầy nhất sao.

LOCKHART: Hả à ừ. Tôi cần chuẩn bị một chút, tôi đi trước.

PROMFEY: Học sinh nào đã mất tích vậy?

MCGONAGALL: Ginny Weasley.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com