Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng chứa bí mật 14

"Malfoy!? Sao lại ỏe đây? Ron đâu?"

"Cậu ta sợ muốn tè ra quần đang ở bên ngoài chuyển nốt đống đá. Tôi chuyển được hốc đủ để tôi chui qua nên tới đây trước."

Olivia kéo Harry chạy, phía sau là con tử xà mù đuổi sát nút, chúng rẽ vào một đường cụt. Nép mình vào trong nín thở, không biết vì thế lực nào Olivia lại đứng trước che chắn cho Harry ở phía sau.

Để đánh lạc hướng con tử xà, Harry nhặt lên một hòn đá ném về đường ống phía sau, nhân cơ hội nó chuyển hướng hai đứa chạy vội ra ngoài xem Ginny.

"Hơi thở của con bé yếu quá, người lạnh hơn rồi."

Olivia sờ khắp người em rồi nói.

"Phải làm sao đây!!"

Harry lúng túng.

Mắt Olivia lập tức chạm phải quyển nhật kí trong lòng Ginny, em đã dùng nó để mở phòng chứa bí mật, và bước vào trong. Rất có thể thú này đang ngăn cản em tỉnh lại.

"Tôi hiểu rồi, Potter!!"

Chưa kịp nói thêm, con tử xà đã quay lại, nó trồi lên từ mặt nước trực chờ tấn công Harry từ phía sau.

"Coi chừng!!"

Con tử xà phát hiện chỗ của hai đứa, nó lao đến, Olivia không suy nghĩ được nhiều lập tức lao sang đẩy Harry ra một bên, bản thân bị con tử xà ngoạm lấy.




"Không!! Ollys!!!"

Lily gào lên tuyệt vọng, muốn lao thẳng vào màn hình chui qua không gian thời gian lao đến cứu con gái nhưng bị Alice ngăn lại.

"Ollys!!"

Bộ tứ cũng không khá hơn, họ vừa hoảng vừa lo. Đứa con gái bé bỏng trong tương bị tử xà ngoạm lấy chết là cái chắc.



"Malfoy!!"

Harry kinh hãi nhìn con tử xà ngoạm lấy Olivia, tuy nhiên nó chưa bị nuốt. Lấy hết sức bình sinh nó túm lấy mấy cái răng nanh của con tử xà để bản thân không bị trôi tuột xuống họng của con quái vật.

"Đừng lo cho tôi!! Mau làm gì đó đi, Potter!!"

Nó hét lớn.

Harry nhìn quanh một lượt tìm kiếm vũ khí, chợt thấy trong chiếc mũ phân loại có thứ gì đó sáng loáng hiện ra.

Đó là một thanh gươm bằng bạc trắng bóng, chuôi gươm cẩn hồng ngọc lấp lánh, viên nào viên nấy bằng quả trứng.

Ngay lập tức, Harry túm lấy thanh kiếm lao lên.

Tử Xà mò mẫm nhào tới khi mà vẫn còn ngậm Olivia trong miệng. Harry né qua một bên và thế là con rắn đụng vào bức tường của Phòng Chứa Bí Mật. Con Tử Xà lại phóng tới một lần nữa, cái lưỡi chẻ đôi của nó thè ra liếm sát bên sườn Harry.

Bằng cả hai tay, Harry giơ thanh kiếm lên.

Dồn hết sức mình vào đôi tay nắm chặt cán kiếm, Harry đâm một nhát chí mạng vào vòm họng của con rắn.

Tử Xà lại lao tới, và lần này nó đã nhắm được chính xác. Dồn hết sức mình vào đôi tay nắm chặt cán kiếm, Harry đâm một nhát chí mạng vào vòm họng của con rắn.

Nhưng ngay khi dòng máu nóng bỏng rỏ xuống cánh tay Harry, nó cảm nhận một cơn đau buốt thấu đến cùi chỏ. Một chiếc răng nanh dài chức đầy nọc độc đã cắm phập vô da thịt Harry, càng lúc càng lún sâu vào cánh tay nó rồi gãy rời ra khi con Tử Xà ngoẻo sang một bên và đổ gục xuống sàn, quằn quại.

Harry tựa vào tường, từ từ khuỵu xuống. Nó nắm chiếc răng nanh rắn đang truyền chất độc vào thân thể mình, rút mạnh ra khỏi cánh tay. Nhưng nó biết rằng mọi việc đã quá muộn. Cơn đau cháy bỏng đang chầm chậm lan ra từ vết thương. Ngay khi buông chiếc răng nanh ra và nhìn thấy dòng máu thấm loang vào tấm áo chùng của mình, mắt Harry đã mờ đi. Phòng Chứa Bí Mật quay cuồng nhòe nhoẹt thành một mớ hỗn độn sắc màu mờ mịt.

Olivia còn sống, nó chui ra khỏi miệng con quái vật chạy đến xem Harry.

"Không được chết, Potter!! Chúng ta còn phải ra khỏi đây!!"

"Malfoy... "

Trong thoáng chốc Harry nhìn thấy mẹ mình, nhìn lầm Olivia thành mẹ mình.



"Ôi đám trẻ của má...!"

Lily tựa vào lòng James khóc thút thít vì đau lòng.




Bỗng một vật gì đỏ thắm lướt qua, và Harry nghe bên cạnh mình tiếng lóc cóc nhẹ nhàng của những móng vuốt gõ trên sàn đá.

Harry cố gắng nói một cách khó nhọc:

"Fawkes ơi, mày đã chiến đấu tuyệt vời lắm, Fawkes…"

Harry có cảm giác như con chim đang đặt cái đầu lên cánh tay mình, chỗ vết thương mà cái răng nanh rắn đã để lại.

Rồi nó nghe có tiếng bước chân vang vọng lại và một cái bóng đen thù lù hiện ra trước mặt.

Giọng của Riddle vang lên phía trên đầu:

" Mày đã chết rồi, Harry Potter! Chết. Ngay cả con chim của lão Dumbledore cũng biết điều đó. Mày có thấy nó làm gì không, Harry? Nó đang khóc đó."

Harry chớp mắt. Nó thấy loáng thoáng cái đầu của Fawkes khi ẩn khi hiện trước mặt. Những giọt nước mắt phượng hoàng đẹp như những viên ngọc trai lăn tròn xuống lớp lông vũ lộng lẫy.

"Tao sẽ ngồi đây nhìn mày chết, Harry Potter à. Cứ từ từ mà chết nhé, tao không vội vàng gì đâu."

Harry vẫn ở Tom Riddle trạng thái mơ mơ màng màng. Mọi thứ quanh nó dường như quay mòng mòng.
Giọng nói của Riddle nghe văng vẳng xa xôi:

"Đoạn kết cuộc đời của Harry Potter nổi tiếng là như vậy đó! Cô độc trong Phòng Chứa Bí Mật, bị bạn bè bỏ rơi, bị vị Chúa Tể Hắc Aùm đánh bại – vị Chúa Tể mà nó đã ngu ngốc thách thức, đương đầu. Harry ơi, chẳng mấy chốc nữa mày sẽ gặp lại bà má Muggle của mày. Bả đã thí mạng mình để mua cho mày mười hai năm sống tạm… Nhưng Chúa Tể Hắc Aùm đã kết thúc cuộc đời mày, như mày đã biết là phải vậy thôi…"

Nếu chết là như vầy, Harry mơ màng nghĩ, thì thật ra cũng không đến nỗi tệ lắm.

Ngay cả cơn đau trên cánh tay bị rắn cắn cũng không còn đau nữa…
Những giọt nước mắt phượng hoàng đẹp như những viên ngọc trai lăn tròn xuống lớp lông vũ lộng lẫy.

Nhưng mà có thực mình đang chết không chứ? Bởi vì sao Phòng Chứa Bí Mật không tối sầm lại như hũ hút, như địa ngục, mà lại như đang hiện rõ ra dần dần thế kia? Harry thử lắc đầu, rồi nó nhìn thấy con phượng hoàng Fawkes vẫn còn tựa đầu trên cánh tay của mình. Một chuỗi những giọt nước mắt như những viên ngọc trai kết nhau đang sáng lóng lánh quanh vết thương – nhưng mà cũng chẳng còn vết thương đâu nữa. Thốt nhiên Riddle thét lên:

" Tránh ra, con chim kia! Bỏ nó ra – Tao bảo, tránh ra mà…"

Harry ngóc đầu lên nhìn. Riddle đang chĩa cây đũa phép của Harry vào Fawkes; một tiếng nổ vang rền như tiếng súng, và Fawkes cất cánh bay lên giữa một cơn lốc lả tả màu vàng, màu tía.

"Vết thương đang lành lại!"

Olivia reo lên vui sướng.

Riddle ngó chằm chằm vào vết thương của Harry, lặng lẽ nói

"Tao quên béng đi…Nước mắt của phượng hoàng … Phải rồi… có sức mạnh chữa lành vết thương, có sức mạnh hồi sinh."

Riddle nhìn vào mặt Harry:

"Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Thực ra, tao lại thích như vầy hơn. Chỉ mày với tao, Harry Potter… mày với tao mà thôi…"

Olivia rùng mình, nó buông đôi tay đỡ lấy Harry ra, giựt lấy chiếc răng nanh trong tay cậu túm mạnh quyển nhật kí trong lòng Ginny.

"Nhớ tôi không? Tôi là Ava. Người đã trò chuyện ngắn ngủi với anh trước kia."

"Ra là mày. Đứa đầu tiên tìm ra chân tướng về chốn này."

Riddle rít lên tức giận.

Mặc kệ hắn, Olivia dứt khoát đâm chiếc răng nanh rắn vào cuốn nhật kí, thứ trào ra là một chất lỏng màu đen giống như máu nhưng không phải máu. Đó là mực.

Harry bò lại gần xem.

"Hắn đang gào thét!"

Harry nói khi thấy Riddle đang dần tan biến với tiếng hét, Olivia lại đâm thêm vài nhát vào quyển nhật kí cho đến khi Riddle thật sự tan biến và chết đi.

Hai đứa ngã ra sàn thở phào nhẹ nhõm.

"Làm tốt lắm Potter."

Olivia khen.

"Cảm ơn, cậu cũng vậy Malfoy. "

Harry nhìn nó cười tươi rói.

"Xin lỗi vì anh tôi luôn vô lễ và cư xử không ra đâu"

Olivia chợt nói.

"Không sao cả, tôi không để bụng."

Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi bật cười khúc khích.



"Ôi thật đáng yêu."

"Anh em họ vẫn thương nhau đúng không?"

"Chưa nhận thân nên chưa biết được."

"Không ghét nhau là một bước tiến lớn rồi."



Ginny đã tỉnh. Harry vội vàng chạy đến bên Ginny, đỡ cô bé dậy. Đôi mắt ngơ ngác của Ginny đảo quanh căn phòng rộng mêng mông, từ hình thù đồ sộ của con Tử Xà đã chết, đến Harry trong bộ áo chùng đẫm máu, rồi đến quyển nhật ký trên tay Harry. Cô bé há miệng hớp hơi, run bắn người lên, nước mắt bắt đầu tuôn chảy ràn rụa trên gương mặt.

"Anh Harry… Ôi, anh Harry ơi, em đã cố gắng khai với anh trong bữa điểm tâm, nhưng mà em không thể nói trước mặt anh Percy. Anh Harry ơi, chính là em… nhưng thật tình em… em… em thề là em không chủ ý làm những việc đó… Anh Riddle xui khiến em làm, ảnh ép buộc em… mà… Làm sao anh giết được cái… con đó? Anh Riddle đâu rồi? Em nhớ là lần cuối cùng em viết nhật ký, ảnh đã tự đi ra khỏi quyển nhật ký…"

Harry giơ quyển nhật ký ra, chỉ cho Ginny coi cái lỗ to tướng bị răng nanh Tử Xà đâm thủng.

"Ổn hết rồi, Ginny à. Riddle đã tiêu đời. Coi kìa, Riddle và Tử Xà đó. Thôi, Ginny, tụi mình ra khỏi chỗ này thôi."

Harry lóng cóng đỡ Ginny đứng dậy. Ginny lại òa khóc:

"Em sẽ bị đuổi mất, anh Harry ơi. Em đã trông mong mãi, từ hồi anh Bill nhập học lận, để được vào học ở trường Hogwarts. Vậy mà bây giờ em phải ra khỏi trường… Ba với má em sẽ nói sao đây?"




"Ginny con gái tôi..."

Bà Molly đau lòng, dù con bé đã làm sai nhưng là bị Riddle thao túng. Nó chỉ 11 tuổi, cái độ tuổi quá dễ để lầm đường nếu không được dạy dỗ cẩn thận.






Máy quay chuyển cảnh, Harry Ron Olivia và Ginny cùng cả giáo sư Lockhart nắm lấy đôi chân của Fawkes bay ra khỏi hầm tối.

"Cứ như có phép thuật ấy!!"

Giáo sư Lockhart hét lên vui sướng.

Và...

Mọi chuyện đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com