Phòng chứa bí mật 15
"Trong 1 tiếng đồng hồ, cả ba đứa đã phạm phải cả tá nội quy của Hogwarts. "
Ba đứa gồm Ron, Olivia và Harry đứng trước mặt giáo sư Dumbledore, cúi thấp đầu, mặt đứa nào đứa nấy lấm lem hối lỗi, quần áo thì bụi bẩn rách rồi dính màu ướt tùm lum.
"Đảm bảo ba trò sẽ bị trừng phạt thích đáng cho xem."
"Dạ đúng vậy..."
"Cho nên! Để tránh bị trừng phạt, ta sẽ thưởng cho ba trò huân chương lao động đặc biệt của trường Hogwarts."
Giáo sư Dumbledore lại cười, cười rất hiền từ. Lần đài tiên mười hai năm cuộc đời Olivia thấy trái tim mình nóng hổi đến vậy.
"Tuyệt vời!!"
"Giáo sư muôn năm!!"
"Cảm ơn thầy vì đã dung túng cho đám trẻ, giáo sư Dumbledore. "
Lily lau nước mắt nói.
Giáo sư không đáp lại chỉ nhìn cô cười đầy hiền từ.
"Được rồi, trước đó thì ta cần đưa một người bạn của tất cả chúng ta quay về. Weasley con có thể gửi giúp ta thư cú này đến chuồng cú chứ? Chúng ta cần một người gác cổng."
Ron vui vẻ nhận lấy rồi chạy biến khỏi phòng giáo sư chỉ còn lại Harry và Olivia.
"Harry, Olivia. "
Giáo sư chợt gọi.
BUMBLEDORE: Ta muốn cám ơn Harry vì đã thể hiện lòng trung thành thật sự trong phòng chứa bí mật. Vì nếu không thành thật thì Fawkes sẽ không đến. Và Olivia, cảm ơn con vì đã bất chấp bản thân là ai mà cứu lấy Hogwarts, con quả thật là con của người đó.
Giáo sư vỗ vai nó.
'Con của người đó'?
Nó không hiểu.
DUMBLEDORE: Ta đoán là con không muốn gặp ba mình ngay lúc này, Olivia.
OLIVIA: Ba con ư! Ba con đang đến đây ư!?
DUMBLEDORE: Ừ, nên con hãy về trước, trước khi con gặp ba mình.
OLIVIA: Dạ, cảm ơn giáo sư!
Olivia nhanh chóng rời đi trước khi ba nó xuất hiện, thú thật nó chưa sẵn sàng gặp ba lắm, ba rất đáng sợ nếu biết nó đã làm gì ba sẽ giết nó mấy.
Cụ Dumbledore vuốt ve con phượng hoàng, và con chim vẫn chăm chú nhìn nó. Cụ nói một cách ưu tư:
"Vậy là con đã gặp Tom Riddle. Thầy đoán con là người nó để ý đến nhiều nhất…"
Bỗng nhiên, cái điều đang dày vò Harry chợt nhảy xô ra khỏi miệng:
"Thưa thầy Dumbledore…, Riddle nói là con giống nó lắm. Nó nói… giống một cách kỳ lạ."
" À, nó nói vậy hả?"
Cụ Dumbledore vẫn trầm ngâm nhìn Harry bằng đôi mắt xanh sáng dưới đôi chân mày rậm bạc phơ.
"Vậy con nghĩ sao hở Harry?"
Harry nói, không có ý nói lớn như vậy, nhưng đúng là giọng nó có hơi to:
"Con không tin là con giống nó! Ý con nói là… Con… Con là học sinh nhà Gryffindor, con là…"
Nhưng Harry lại đột ngột im lặng. Một nỗi nghi hoặc vẫn ẩn giấu chợt trỗi lên trong đầu nó.
Một lát sau, nó bắt đầu lại:
"Thưa thầy, cái nón Phân loại nói với con là… con sẽ phát huy tài năng nếu chịu vô nhà Slytherin. Có một thời gian mọi người đều nghĩ con là Người kế vị Slytherin… Bởi vì con nói được Xà ngữ…"
Cụ Dumbledore bình thản nói:
"Harry à, con có thể nói được Xà ngữ, bởi vì Chúa tể Hắc ám Voldermort có thể nói Xà ngữ. Y là hậu duệ cuối cùng của Salazar Slytherin. Nếu mà thầy không nhầm lẫn quá đáng, thì chính y đã truyền một ít năng lực của y cho con vào cái đêm mà y để thẹo cho con. Chẳng phải y cố ý làm vậy đâu. Thầy chắc là…"
Harry nghe như sét đánh ngang đầu. Nó hãi hùng kêu lên:
"Voldermort truyền một ít năng lực của y cho con hả?"
"Có vẻ như vậy lắm."
" Cho nên lẽ ra con phải vô nhà Slytherin hả?"
Harry tha thiết nhìn vào mặt cụ Dumbledore.
"Cái nón Phân loại đã nhìn ra năng lực Slytherin ở trong con, phải không ạ? Và cái nón đã…"
"Xếp con vô nhà Gryffindor."
Cụ Dumbledore điềm tĩnh nói:
"Harry, con nghe thầy nói đây. Con ngẫu nhiên có được nhiều phẩm chất mà Salazar Slytherin đã hãnh diện về những học sinh do ông ta đích thân chọn lựa. Con vừa có năng lực hiếm hoi của ông ta là Xà khẩu, lại vừa tài xoay sở tháo vát, ý chí quả quyết, và cả sự bất chấp luật lệ."
Chòm râu của cụ Dumbledore lại rung nhè nhẹ:
" Tuy nhiên cái nón Phân loại vẫn đặt con vào nhà Gryffindor. Con biết tại sao như vậy mà. Thử suy nghĩ coi."
Harry nói bằng gịong xuôi xị:
"Nó cho con vô nhà Gryffindor chẳng qua vì con xin nó đừng cho con vô nhà Slytherin… Đúng như vậy!"
Cụ Dumbledore nói ngay, mặt rạng rỡ tươi cười.
"Điều đó làm cho con khác với Tom Riddle một trời một vực. Harry à, đâu phải chỉ nhờ vào năng lực của chúng ta không thôi, mà chính sự chọn lựa của chúng ta mới chứng tỏ chúng ta thực sự là ai."
Harry ngồi bất động trên chiếc ghế, choáng váng.
Cụ Dumbledore nói tiếp:
" Nếu con vẫn còn muốn có bằng chứng rằng con thuộc về nhà Gryffindor, thì Harry à, thầy cho là con nên nhìn kỹ cái này hơn."
Cụ Dumbledore chồm qua bàn làm việc của giáo sư McGonagall, vói lấy thanh kiếm bạc vẫn còn vấy máu, đưa cho Harry.
Với vẻ ngờ nghệch, Harry cầm lấy thanh kiếm, lật qua lật lại, hồng ngọc cẩn ở chuôi gươm phản chiếu ánh lửa lóng lánh. Và rồi nó nhìn thấy ngay phía dưới cán gươm có chạm khắc một cái tên:
Godric Gryffindor
Cụ Dumbledore nói một cách đơn giản:
"Chỉ có một Gryffindor chân chính mới có thể rút ra được thanh gươm đó ra khỏi chiếc nón Phân loại, Harry à."
Trong một phút, cả hai thầy trò không nói thêm gì với nhau.
Bỗng cánh cửa bật mở ra, mạnh đến nỗi bung cả vào tường. Ông Lucius Malfoy đứng án ngay cửa, vẻ mặt giận dữ hết sức. Và lóm thóm đằng sau chân ông ta, chính là Dobby, đầy mình thương tích, quấn băng tùm lum.
Cụ Dumbledore nói với vẻ thú vị:
"Chào ông Lucius Malfoy."
Ông Malfoy suýt xô ngã Harry khi ông băng ngang qua căn phòng. Dobby lóp ngóp chạy theo chân ông ta, lúm khúm dưới vạt áo khoác của ông, cái mặt nó trông thiệt là khốn khổ khốn sở.
Đôi mắt lạnh lùng của ông Malfoy nhìn chòng chọc vào cụ Dumbledore. Ông Malfoy nói:
"Thì ra ông đã trở về. Ban Quản trị trường đã đình chỉ chức vụ của ông, nhưng ông vẫn cứ trơ lì mà trở về Hogwarts à?"
Cụ Dumbledore nở nụ cười thanh thản:
"À, ông thấy đó, ông Malfoy, hôm nay mười một thành viên khác trong Ban Quản trị đã liên lạc với tôi. Thiệt tình mà nói, không khác gì bị kẹt trong một trận giông cú vậy. Họ nghe tin về vụ con gái ông Weasley bị giết nên họ muốn tôi trở lại đây ngay lập tức. Dường như họ nghĩ rằng, xét cho cùng tôi vẫn là người có nặng lực nhất để làm cái công việc này. Họ cũng kể cho tôi nghe những câu chuyện thật lạ… Nhiều người còn cho rằng chính ông đã đe dọa sẽ trù ếm gia đình họ nếu họ không đồng ý đình chỉ công tác của tôi ngay lập tức."
Ông Malfoy vốn đã tái mét, giờ lại càng tái hơn, nhưng đôi mắt nheo ti hí của ông ta vẫn bừng bừng toát ra cơn giận dữ. Ông ta nhếch mép cười nhạo báng:
" Vậy hả? Thế ông đã ngăn chặn được cuộc tấn công chưa? Đã bắt được thủ phạm chưa?"
Cụ Dumbledore đáp với một nụ cười:
"Chúng tôi đã làm xong."
Giọng ông Malfoy đanh lại:
" Sao? Là ai vậy?"
Cụ Dumbledore bình thản nói:
"Cũng vẫn người đó, như lần trước, ông Malfoy à. Chỉ có điều lần này, Chúa tể Hắc ám Voldermort đã mượn tay người khác hành động thôi. Bằng cuốn nhật ký này."
Lucius Malfoy im lặng, nhìn cuốn nhật kí bị đâm thủng trên bàn.
"Ồ hẳn là vậy, nhưng lo gì khi có Harry Potter ở đây phải không? Hẳn là cậu Potter sẽ cứu chúng ta trong mọi hoàn cảnh."
Hắn mỉa mai sau đó rời khỏi phòng giáo sư Dumbledore. Harry nhanh chóng đuổi theo sau đó với cuốn nhật kí của Tom Riddle.
HARRY: Tôi nghĩ mình cần trả thứ này cho ông, ông Lucius Malfoy.
LUCIUS: Của tao à?
HARRY: Ông đã bỏ nó vào vạc của Ginny Weasley vào cái ngày ở hẻm xéo không phải sao?
LUCIUS: Mày nói cái gì chứ.
Hắn giật cuốn nhật kí rồi đưa cho Dobby.
LUCIUS: Mày có chứng cứ gì không? Mang ra đây!!
Harry im lặng.
"Thật độc ác, không ngờ anh lại làm vậy với đám trẻ!! Đưa một vật nguy hiểm như vậy vào trường!"
Một học sinh hét lên nhìn Lucius.
LUCIUS: Đi mau Dobby. /bỏ đi/
HARRY: Mau mở ra đi /thì thầm/
DOBBY: Hớ..ông chủ đã cho Dobby một chiếc vớ.
LUCIUS: Cái gì? Tao không---!
DOBBY: Vậy là coi như ông chủ đã cho Dobby quần áo rồi. Dobby tự do thiệt rồi.
Hắn nhìn với vẻ không tin nổi, Harry cười nhạt khẽ kéo ống quần lên. Đó là vớ của cậu, nhưng kẹp trong sách của Lucius sau đó hắn lại ném cho Dobby vậy thì trên danh nghĩa chiếc vớ đó là của Lucius.
"Ha ha ha, tuyệt vời đúng là con trai ta!!"
James vui mừng vỗ tay hú hét.
LUCIUS: Tao mất một con gia tinh tất cả cũng là tại mày! /rút đũa phép/
DOBBY: Ông không được tấn công Harry Potter! /chắn trước Harry/
LUCIUS: Avadar---
Trước khi Lucius kịp làm gì, Dobby đã tung bùa chú đánh bay Lucius.
LUCIUS: Thích xen vào chuyện của người khác như ba mẹ mày sao? Rồi đến một ngày mày sẽ phải hối hận, nhớ đó, Potter!
"Khoan hắn định dùng bùa cấm lên thằng nhỏ?"
Sirius bàng hoàng.
"Thật đáng sợ!"
Alice ôm mặt.
Và một năm học nữa kết thúc, Hermione hồi phục, lão Hagrid quay về Hogwarts, mọi chuyện đã kết thúc. Và dường như mối quan hệ của bộ ba vàng với Olivia đã bớt căng thẳng sau chuyện ấy.
Nhà Gryffindor giành cúp nhà, mọi chuyện chấm hết, sảnh đường quá khứ ngừng xem ăn tối và đi ngủ chuẩn bị cho lần xem tiếp theo.
Phần phim thứ 3, năm học thứ 3...
Mọi thứ, sẽ được hé lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com