Phòng chứa bí mật 2
DOBBY: Dobby phải ngăn cậu Harry Potter đến Hogwarts.
HARRY: Nhưng mà tại sao? Hogwarts là nhà của tôi.
DOBBY: Bởi...bởi vì..--!!
Rầm!
DOBBY: Dobby sai rồi Dobby sai rồi!! [Đập đầu vào tủ]
HARRY: Dừng lại Dobby!! Dừng lại!!
DƯỢNG: Vì thế cho nên... [Nhìn lên trần nhà]
DÌ: A...ha...ha... Là con mèo ấy mà, chúng quậy lắm.
"Con gia tinh đó sẽ khiến thằng nhỏ gặp hoạ mất!!"
Ông Potter càu nhàu.
"Dobby..."
Lucius lẩm bẩm.
"Đó là gia tinh của trang viên Malfoy, sao nó tìm Potter làm gì?"
Nacrissa khều vị hôn phu bên cạnh, nhưng chỉ nhận được cái nhún vai khó hiểu của hắn ta.
HARRY: Dừng lại Dobby!! [Kéo nó ra khỏi cái tủ]
DOBBY: Dobby đã có ý định nói xấu chủ nhân của mình, Dobby phải tự trừng phạt xin lỗi cậu Potter.
HARRY: Chủ nhân?
DOBBY: Dobby là gia tinh của gia đình phù thủy, cả đời phải phục vụ chủ nhân. Nhưng cậu Harry Potter chắc chắn không được đến trường, vì có người muốn hại cậu!!
HARRY: Dobby, nơi đây không thuộc về tôi.
DOBBY: Harry Potter không nghe Dobby, Dobby sẽ đập vỡ cái đèn ngủ này!
Dobby vớ lấy cái đèn trên bàn chuẩn bị đập vào đầu, Harry đã cố ngăn nhưng bất thành.
Bốp!
Bốp!
HARRY: Dừng lại Dobby! Dừng lại mau!!
DƯỢNG: Vậy nên tôi đã...
Tiếng động trên lầu hai đã thu hút sự chú ý xủa hai vị khách quý cùng nhà ba người Dusley, họ nhìn lên trần nhà và thứ sắp tìm đến với Harry là rắc rối lớn.
"Thằng nhỏ sẽ bị đánh mất!"
"Thứ gia tinh phiền toái!"
DƯỢNG: Tao đã nói với mày là phải giữ yên lặng cơ mà?
HARRY: Con xin lỗi [đóng lại cửa tủ]
DƯỢNG: Nếu mày còn dám gây ra một tiếng động nào thì chết với tao!
HARRY: Vâng thưa dượng. [đóng lại cửa tủ]
DƯỢNG: Sửa cánh cửa đó đi, trước khi tao đánh mày!
HARRY: Vâng.
Harry thở phào sau khi dượng ra khỏi phòng của nó, nó lôi Dobby ra khỏi tủ chất vấn.
HARRY: Thấy chưa! Nơi này không có chỗ cho tôi!! Hogwarts mới là nhà của tôi!
DOBBY: Harry Potter vẫn không nghe tôi, tôi phải ngăn cậu đến trường.
Dobby chạy ra khỏi phòng ngủ, lai xuống cầu thang và xông vào phòng bếp, cậu ta nhìn chăm chăm cái bánh kem mà dì Petunia đã mất công làm trên bàn bếp.
HARRY: Không! Dừng lại! Dobby!
DOBBY: Harry Potter phải hứa không đến trường nữa.
HARRY: Dobby không được! Tôi phải đến Hogwarts!
Dobby lắc đầu, búng tay, cái bánh bay lên và di chuyển dần đến chỗ hai vị khách quý của dì dượng. Harry hoảng hốt chậm rãi đuổi theo với ý định tóm lại chiếc bánh kem trong ánh mắt sợ hãi của dì dượng.
Nhưng rồi...
Bụp.
Cái bánh kem rơi thawnge vào đầu vị quý bà nọ.
DƯỢNG: A..ha..ha... Thằng cháu tôi nó bị điên ý mà. Nên tôi mới để nó trên phòng, có người lạ là nó quậy lắm.
Dượng Dusley cười gượng gạo.
"Đoán xem cậu nhóc cứu thế giới sẽ bị gì nào?"
Rắn nhỏ nhà Slytherin trêu chọc.
"Bị đánh? Cấm túc? Hay bị nhốt?"
Một phù thủy sinh Slytherin khác tiếp lời. Và rổi chúng lại cười rộ lên như mọi khi.
Rầm
Rầm
Dượng đã đóng song sắt vào cửa sổ phòng Harry, nhằm ngăn nó gửi thư đi cho mấy kẻ dị hợm trong lời của ông ta.
DƯỢNG: Từ giờ đừng hòng tao cho mày quay lại cái ngôi trường đó với đám bạn quái đản của mày!
Rầm!
"Tên Muggle đó dám!!"
Sirius Black nghiến răng ken két, anh ta đấm mạnh vào tay vịn của ghế ngồi, James bên cạnh tâm trạng cũng chẳng tốt hơn là bao.
"Tôi sẽ nói chuyện với chị ấy sau khi kết thúc các tập phim..."
Lily nói, trong lòng vô cùng áy náy và day dứt.
"Mi đã đi đâu về Dobby."
Căn phòng khách tối tăm chỉ có chút ánh đèn le lói, Olivia nhìn ba mình đang chất vấn gia tinh Dobby vì nó đã bỏ đi đâu đó khá lâu khiến Lucius tức giận.
"Dobby xin lỗi, Dobby sai rồi."
"Lơ là công việc, bỏ đi chơi. Chắc tao quá hiền nên mày mới vậy?"
"Dobby không có, Dobby xin lỗi."
Gia tinh Dobby dập đầu xuống đất liên rục để bày tỏ sự xám hối, nhưng Lucius dường như không có ý định tha cho nó, ông ta vung gậy quật mạnh vào người khiến nó đau đớn vật ra sàn rên rỉ.
"Lần này là cảnh cáo, lần sau sẽ nặng hơn. Đừng để ta nói thêm câu nào nữa, biết điều đi Dobby."
Lucius bỏ đi, Olivia lúc này mới đứng dậy, chậm rãi lại gần Dobby, nhìn chăm chú không nói gì. Vì nhỏ cúi đầu nên vẻ mặt bị mái tóc nâu đỏ che khuất không ai biết nó đang nghĩ gì.
"Sao đột nhiên con bé im lặng vậy?"
Một vị giáo sư tò mò lên tiếng.
"Chẳng lẽ nó thương cảm cho con gia tinh bẩn thỉu đó ư?"
Một nam sinh mở miệng mỉa mai lời mà bất cứ quý tộc thuần chủng ghét gia tinh nào cũng muốn nghe ngay lúc này.
Nhưng trái với suy nghĩ của chúng, Olivia nhìn Dobby, rồi lấy mũi giày đẩy đẩy cơ thể nó giống như đang xem nó còn sống hay đã chết.
"Dobby, ta không thể bảo vệ ngươi mãi được. Chống đối ba chính là cái sai lớn nhất của ngươi, lần sau đừng tự ý làm vậy ta không rảnh cứu ngươi mãi được."
Nói rồi bỏ đi, tiện chân đá nó thêm một cái.
Cả sảnh đường quá khứ bùng nổ.
Con gái nhà Potter thay đổi khác hẳn ba má nó!!
Cái dáng vẻ kiêu ngạo đó hệt như Malfoy!
"Trẻ con giống như tờ giấy trắng vậy, lúc còn nhỏ sẽ mặc chúng ta tùy ý vẽ vời viết lách lên đó. Một đứa trẻ lớn lên tốt bụng hay xấu xa đều do người lớn dạy dỗ."
Huynh trưởng Hufflepuff buồn bực cảm thán. Một đứa trẻ đáng lẽ lớn lên sẽ tươi đẹp biết bao vậy mà...
"Ôi Ollys của má..!"
"Lily đừng khóc, biết trước tương lai rồi ta sẽ thay đổi nó, phải không?"
"Ừm."
Trẻ con là một tờ giấy trắng, đúng như huynh trưởng nói. Việc nó lớn lên thế nào ngày còn bé do chúng ta quyết định.
Olivia sống với nhà Malfoy từ khi còn quấn tã, cho dù có phẩm chất Gryffindor và máu của Potter đến đâu, thì sau mười một năm đã thấm nhuần cái giáo dục của nhà Malfoy rồi.
Rằng: thuần huyết là cao quý nhất, gia tinh là lũ nô lệ xấu xí ghê tởm, đám phù thủy gốc muggle càng đáng kinh tởm hơn.
Olivia đang dần bị đồng hoá sự xấu xí méo mó ấy...
Nếu không ai đưa tay kéo nó ra, tát cho nó tỉnh ngộ, nó sẽ trở thành bản sao nhỏ của Lucius Malfoy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com