Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng chứa bí mật 4

Hôm sau, tiết đầu tiên là thảo dược học tại nhà kính số ba.

Giáo sư Sprout: Chào các trò buổi sáng.

"Dạ chào giáo sư."

Giáo sư Sprout: Chào mừng các trò đến với nhà kính số 3. Tất cả học sinh năm 2 dồn lại đây. Hôm nay chúng ta sẽ học về cây nhân sâm trường sinh. Có ai biết đặc tính của cây nhân sâm là gì không?

Hermione: /giơ tay/

Ollys: /giơ tay/

Giáo sư Sprout: Mời trò Ganger.

Hermione: Nhân sâm hay còn gọi là Mandragora, là một dược thảo có tác dụng hồi sinh, hiệu lực mạnh. Thuốc này dùng để phục hồi những người bị biến hình hay bị mắc lời nguyền, giúp họ trở lại tình trạng nguyên thủy.

Giáo sư Sprout: Xuất sắc. Mười điểm cho nhà Gryffindor. Các loại Nhân sâm là một phần thiết yếu của hầu hết các thuốc giải độc. Tuy nhiên nó cũng nguy hiểm. Ai có thể giải thích được tại sao?

Olivia: /giơ tay/ Vì tiếng kêu của Nhân sâm có thể làm chết những ai nghe phải.

Giáo sư Sprout: Rất đúng. Mười điểm cho Slytherin. Bây giờ xem đây, những Nhân sâm chúng ta có ở đây hãy còn nhỏ.

Giáo sư chỉ vào một hàng chậu sâu và mọi người dồn tới để nhìn cho rõ. Hàng trăm, hay cỡ đó, chùm cây con mọc trong dãy chậu, lá màu xanh hơi đỏ.

Giáo sư: Mỗi người nhận một cặp mũ bịt tai.
Bọn trẻ nhào vô tranh giành để khỏi bị lãnh một cặp mũ hồng hay mũ xù lông.  Khi nào cô bảo các con mang vào thì các con phải nút chặt tai mình lại. Khi nào cởi ra được thì cô sẽ giơ ngón tay cái ra hiệu. Chuẩn bị… Mang mũ bịt tai!

Harry chụp cái mũ bịt tai lên tai nó, lập tức mọi âm thanh biến mất. Giáo sư Sprout đeo một cái mũ bịt tai màu hồng xù lông, cô xắn tay áo lên, bàn tay nắm chặt lấy một bụi cây mà nhổ mạnh.

Thay vì rễ cây bị nhổ bật ra khỏi mặt đất, lại là một em bé sơ sinh nhỏ xíu, xấu xí cực kỳ, mình mẩy bám đầy đất. Lá cây mọc ngay trên đầu nó thay cho tóc. Nó có nước da xanh nhợt, lốm đốm, và rõ ràng cái buồng phổi căng phập phồng kia chứng tỏ nó đang ra sức khóc rống lên.

Giáo sư Sprout lấy từ dưới bàn ra một cái chậu to để nhét cây Nhân sâm vào, vùi cây trong lớp phân bón ẩm ướt tối om, cho đến khi chỉ còn thấy mấy cái lá của nó. Giáo sư Sprout phủi đất bụi bám trên tay, giơ ngón tay cái ra hiệu, rồi cởi bỏ mũ bịt tai của cô.

"Bởi vì mấy cây Nhân sâm này chỉ là cây con, nên tiếng khóc của tụi nó chưa làm chết người."

Giáo sư nói một cách bình thản như thể cô chỉ vừa làm cái việc tưới cây hoa hải đường.

"Nhưng chúng cũng dư sức làm cho các con bất tỉnh nhiều tiếng đồng hồ. Và bởi vì cô biết chắc là các con đều muốn còn sống sót trở về sau buổi học đầu tiên này, cho nên cô khuyên các con hãy mang mũ bịt tai cho kỹ khi thực tập ở đây. Khi nào hết giờ học cô sẽ lưu ý các con. Bây giờ mỗi nhóm bốn trò thực tập với một khay. Ở đây có hàng đống chậu… Còn phân bón thì trong mấy cái bao ở đằng kia nha… Nhớ coi chừng mấy cái xúc tu có nọc độc, chúng đang mọc răng đấy!"

Cuối buổi học, cả Harry và Olivia cũng giống như những đứa khác: mồ hôi đầm đìa, mình mẩy ê ẩm, và khắp người dính bết sình đất. Mọi người đi thất thểu về lâu đài để tắm vội vàng một cái trước khi hộc tốc chạy đến đại sảnh ăn trưa.

Olivia bị vây quanh bởi đám người nhóm Malfoy, vì chỉ mới năm hai thôi vẻ đẹp mà nó thừa hưởng bởi bố mẹ nó đã bộc lộ rất rõ rệt. Mấy nam sinh năm trên cứ hay đến bắt chuyện thậm chí trêu nó bằng mây câu thả thính mà nó cho là cũ rích.

"Em đâu phải đứa dễ lừa đâu anh."

Nó bất lực nhìn anh mình đang nhe nanh mọc vuốt phun độc với mấy tay chơi năm 4  - năm 5 đang muốn lôi kéo Olivia vì tài sản và quyền lực của Malfoy. Trong giới quý tộc ai mà không biết đích nữ độc tôn của nhà Malfoy - Olivia Ava Malfoy được cưng chiều đến mức nào.

Nhìn cái nhẫn chỉ truyền cho trưởng nữ trẽn tay con bé 12 tuổi đó đi, ngay từ khi lớn lên nó đã được định sẵn là thừa kế một nửa sản nghiệp của Malfoy rồi, và nếu Draco làm không tốt, ông Lucius sẵn sàng đưa gia sản cho Olivia cai quản.

Dù ông biết rõ Olivia không phải con gái ruột của mình, vì năm đó chính oibg là người nhặt nó vè nuôi. Tuy nhiên, sau 12 năm nuôi dạy ông đủ hiểu tính cách củ Olivia như thế nào.

Chỉ cần nó tiếp tục yêu thương gia đình này và ông cũng thương nó thì sớm muộn gì nó cũng trở thành tiểu thư cao quý thực sự.

"LẤY CẮP XE, NẾU CON CÓ BỊ ĐUỔI CỔ KHỎI TRƯỜNG THÌ MÁ CŨNG KHÔNG NGẠC NHIÊN, CON CỨ CHỜ ĐẾN KHI VỀ ĐÂY… CHẮC LÚC ĐÓ CON ĐÂU CÓ THÈM CHẦN CHỪ MỘT CHÚT NÀO ĐỂ NGHĨ XEM BA MÁ TRẢI QUA NÔNG NỖI THẾ NÀO KHI THẤY CÁI XE BIẾN MẤT HẢ?"

Giọng gào của bà Weasley, lớn hơn bình thường hàng trăm lần, khiến cho dĩa muỗng trên bàn khua rổn rảng theo, và được những bức tường đá dội lại nghe điếc cả tai. Mọi người trong phòng đều xoay quanh để tìm xem ai là kẻ nhận được thư Sấm. Ron thu người lún thật thấp trong cái ghế đến nỗi chỉ còn thấy mỗi cái trán đỏ như mồng gà của nó nhô lên.

" … LÁ THƯ CỦA CỤ DUMBLEDORE TỐI HÔM QUA, MÁ THẤY BA CON CHẾT ĐI ĐƯỢC VÌ XẤU HỔ, BA MÁ ĐÂU CÓ DẠY CON CƯ XỬ NHƯ VẬY CHỚ, CẢ CON VÀ HARRY CÓ THỂ BỊ TAI NẠN CHẾT RỒI…"

Harry đang hoang mang thì nghe cái tên của mình vang lên. Nó cố gắng một cách hết sức vất vả để làm ra vẻ như không nghe thấy cái âm thanh đang làm lỗ tai nó lùng bùng.

"… GIẬN HẾT SỨC NÓI… BA CỦA CON ĐANG BỊ CHẤT VẤN Ở SỞ LÀM, ĐÓ LÀ HOÀN TOÀN LÀ LỖI CỦA RON VÀ NẾU CON MÀ CÒN THÒ MỘT NGÓN CHÂN QUA KHỎI GIỚI HẠN THÌ MÁ SẼ LẬP TỨC NẮM ĐẦU CON LÔI VỀ NHÀ."

Một sự im lặng tuyệt đối. Cái phong bì đỏ đã rơi khỏi tay Ron, tự bùng cháy lên rồi cong quéo lại thành một mẩu tro tàn. Harry và Ron ngồi đực mặt ra, như thể vừa bị một cuộn sóng trào quét qua tụi nó. Vài người phá ra cười, rồi từ từ, mấy chuyện bép xép tào lao lại rộ lên như thường lệ trong sảnh đường..

"Đáng đời."

Malfoy diễu cợt.

Tiếp theo là lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám, của giáo sư Gilderoy Lockhart, tuy nhiên năm 2 được đăng kí môn học và Olivia thì khong ưa giáo sư này nên nó đã không đăng kí thay vào đó là tự học.

Nó nghe ba má kể vị giáo sư Gilderoy Lockhart ngày còn đi học chả tốt lành gì nên thà tự học ở thư viện còn hơn. Nó không tin nổi mớ thành tích của ông ta, nhìn cứ giả trân sao ấy.

Sau tiết học sóng gió mà Draco kể nó nghe, nó đã theo anh trai và đội quidditch đến sân tập luyện cho mùa quidditch mới. Và vô tình đụng phải nhóm Gryffindor.

"Flint! Đây là giờ tụi này luyện tập. Tụi này đã chuẩn bị đặc biệt! Tụi bây đi ra khỏi đây ngay!"

Marcus Flint to xác còn hơn cả Wood. Với một cái nhìn xảo quyệt của quỷ dữ trên gương mặt, hắn đáp:

"Thiếu gì chỗ cho tất cả chúng ta, hả Wood?"

Angeline, Alicia, và Katie cũng đã kéo đến. Bên đội Slytherin không có đứa con gái nào – cả bọn chúng đứng kề vai nhau, mặt đối mặt với đội Gryffindor, thách thức.
Wood khạc ra sự tức giận một cách quyết liệt:

"Nhưng tao đã đăng ký sân tập! Tao đã đăng ký trước!"

Flint nói:

" A! Nhưng tao cũng có một giấy phép đặc biệt do giáo sư Snape ký đây: “Tôi, giáo sư Snape, cho phép đội Slytherin luyện tập ở sân Quidditch hôm nay vì cần huấn luyện tầm thủ mới của đội”."

Wood bị phân tán, hỏi ngay:

"Tụi bây có tầm thủ mới hả? Đâu?"

Từ đằng sau sáu cầu thủ vạm vỡ đang đứng trước mặt Wood xuất hiện một cầu thủ thứ bảy, nhỏ con hơn, nụ cười khinh khỉnh trên gương mặt nhợt nhạt nhọn hoắt. Đó chính là Draco Malfoy.

Và Olivia đi ngay đằng sau thằng nhóc.

Fred ngó Malfoy không ưa chút nào:

"Mày là con trai của Lucius Malfoy hả?"

" Mày dám nhắc đến ông Lucius Malfoy thì hay thật."

Flint nói trong khi cả đội của hắn nhe răng cười toét:

"Để tao cho tụi bây coi món quà hào phóng mà ông đã tặng cho đội Slytherin."

Tất cả bảy cầu thủ của đội Slytherin đồng loạt giơ cao câu chổi của chúng. Bảy cán chổi hàng hiệu mới toanh cực kỳ bóng loáng và bảy bộ chữ bằng vàng xịn ráp thành nhãn hiệu Nimbus 2001 sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai trước mũi bọn Gryffindor.

"Mô-đen tối tân nhất. Chỉ mới ra lò tháng trước."

Flint nói với vẻ hờ hững, tay phủi một hạt bụi ở cán chổi của hắn.

"Tao tin là nó bỏ xa lắc loại 2000 cũ, hơn đủ điều… Còn như mấy cây Cleansweep cũ mèm, thì chỉ đáng đem quét ván."

Nó nhe răng cười độc địa với Fred và George, cả hai đứa đều đang nắm chặt cán chổi Cleansweep 5.

Flint lại nói.

"Chà. Coi kìa! Một cuộc lấn sân."

Ron và Hermione đang băng qua bãi cỏ để coi chuyện gì đang xảy ra. Ron hỏi Harry:

"Chuyện gì vậy? Sao bồ không tập nữa? Mà nó làm gì ở đây vậy?"

Ron đang ngó Malfoy trong bộ áo chùng của đội Slytherin. Malfoy nói với giọng chảnh chọe:

" Tao là tầm thủ mới của đội Slytherin, Weasley à. Mọi người đang ngưỡng mộ mấy cây chổi mà ba tao vừa tặng cho đội."

Ron trợn mắt há to mồm mà ngó trân trân bảy cây chổi siêu mới trước mặt nó. Malfoy nói êm ái:

"Đẹp quá hén? Nhưng có lẽ đội Gryffindor cũng có thể quyên một ít vàng để đổi chổi luôn. Tụi bây nên bán tống bán tháo đám chổi Cleansweep 5 đó cho rồi; tao cá viện bảo tàng sẽ mua chúng!"

Đám cầu thủ Slytherin phá ra cười hô hố. Hermione nói giọng sắc xảo:

"Ít nhất thì không ai trong đội Gryffindor phải mua cái vị trí của mình. Họ được tuyển vào đội bằng tài năng thuần túy."

Cái vẻ chảnh chọe trên mặt Malfoy chập chờn như ngọn nến trước gió. Nó khạc ra:

"Ai hỏi tới mày, con nhãi ranh máu bùn kinh tởm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com