Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng chứa bí mật 5

Cái vẻ bảnh chọe trên mặt Malfoy chập chờn như ngọn nến trước gió. Nó khạc ra:

"Ai hỏi tới mày, con nhãi ranh máu bùn bẩn thỉu."

Harry biết ngay lập tức là Malfoy vừa nói một điều hết sức tồi tệ, bởi vì lời nó vừa dứt là dậy lên tức thì tiếng gầm phẫn nộ. Flint phải xông ra chắn trước mặt Malfoy để ngăn Fred và George nhảy xổ vào nó. Alicia thét lên.

Nó tức giận chĩa đầu đũa vào mặt Malfoy đang nấp dưới cánh tay Flint.

"Sao mày dám hả?"

Còn Ron thì thò tay vô áo chùng của nó rút ra cây đũa phép, nó gào lên:

"Mày phải trả giá cho điều đó, Malfoy!"

Nó tức giận chỉa đầu đũa vào mặt Malfoy đang nấp dưới cánh tay Flint.

Một tiếng nổ vang dội khắp săn vận động và một tia sáng xanh xẹt ra từ chuôi đũa của Ron vọt lên, trúng ngay bụng nó, làm nó bật ngã ra sau, lăn cù trên cỏ.

Hermione thét lên:

" Ron! Ron! Bạn có sao không?"

Ron há miệng ra định nói, nhưng không thốt được thành lời. Thay vì lời nói thì nó ợ một cái dễ sợ và một con ốc sên văng ra khỏi miệng, rơi luôn xuống đùi.

Bọn Slytherin phá lên cười đến đờ cả người. Flint cười đến gập đôi người lại, phải bám vào cây chổi mới toanh của nó mới đứng nổi. Malfoy thì cười đến bò lăn bò càng, nắm tay đấm xuống đất lia lịa.
Cả đội Gryffindor vây quanh Ron. Nó vẫn cứ tiếp tục phun ra mấy con ốc sên bự. Không ai có vẻ muốn đụng vào nó. Harry nói với Hermione:

"Tụi mình đem bạn ấy đến nhà bác Hagrid đi, nhà bác ấy gần đây nhất."

Hermione dũng cảm gật đầu, rồi hai đứa đỡ hai cánh tay Ron kéo lên.

Olivia chứng kiến tất cả, nó chỉ đứng lặng tại chỗ tay siết chặt vạt áo chùng, ánh mắt mờ mịt bị mái tóc đỏ nâu che khuất. Chẳng ai trong Slytherin biết bộ não nhỏ đó đang nghĩ gì...

"Sao thằng nhóc đó dám nói từ đó hả! Có thật là thiếu gia danh giá không vậy?"

Sirius hét lên đầy phẫn nộ, tiếng xì xào cũng ngày một nhiều. 'Máu bùn', bất cứ ai trong giới phù thủy đều biết đến cụm từ đó. Một từ miệt thị mà những kẻ vô phép vô tắc hay dùng để gọi phù thủy gốc Muggle.

Nhạy cảm và thô tục.

"Bình tĩnh lại chân nhồi bông, chắc chắn nhà Malfoy biết đứa con trai tương lai của mình đã và đang phạm phải lỗi lầm gì."

James bình tĩnh hơn bao giờ hết. Bộ mặt mà ông bà Potter hiếm thấy lại sau khi thằng nhóc bước vào tuổi dậy thì nổi loạn. Ánh mắt hắn liếc Lucius vẫn đang chăm chú nhìn màn hình chiếu phim.

"Draco em không tán thành việc anh nói Ganger là máu bùn."

Olivia nhìn thẳng vào mắt anh trai mình khi nó vừa tập luyện với đội Quidditch Slytherin xong.

"Hả, ý em là em bênh con nhỏ đó? Nó là phù thủy gốc Muggle thấp kém đấy."

"Thì sao ạ? Cũng là phù thủy như nhau thôi. Và em không bênh bất cứ ai trong câu chuyện này hết. Em chỉ muốn nói: chúng ta là Malfoy, không phải quý tộc thấp kém vô phép vô tắc, máu bùn chỉ xứng đáng để đám quý tộc hèn yếu thốt lên. Nếu để ba biết chuyện này, anh chết chắc."

Như ngộ ra chân lý, Draco cười lấy lòng em gái nhỏ nghiêm khắc.

"Rồi rồi, anh xin lỗi. Khi năm học kết thúc, anh sẽ dẫn em đến Hẻm Xéo chơi một bữa được chứ? Đừng mách ba má là được."

"Tiền của anh thì em đi."

"Chỉ thế là nhanh."

"Con bé có máu chủ gia tộc thật đấy."

Narcissa cảm thán.

Lucius không đáp lại chỉ yên lặng tiếp tục quan sát đứa con gái hờ tương lai, mà chính bản thân ông đã trao cho nó - kẻ mang dòng máu Potter chiếc nhẫn nữ gia chủ tương lai.

Sau bữa trưa là tiết học chiều giờ giải lao đắm mình ở thư viện của Olivia, rồi bữa tối. Vì cảm thấy mệt hơn mọi khi, nên nó đã rời bàn trước, lúc băng qua hành lang để đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin nó bất chợt nghe thấy gì đó.

Một giọng nói lạnh buốt, lạnh thấu xương tủy, cảm tưởng có thể xé rách trái tim non nớt sợ hãi của người khác.

"Lại đây... lại gần tao... cho tao xé xác mày... cho tao băm vằm mày... cho tao giết mày."

Olivia nhíu mày, trái tim nó chợt sợ hãi, cũng phải dù thế nào cũng mới 12 tuổi. Khẽ xoa xoa đôi vai lạnh của mình, nó dứt khoát áp tai vào tường cảm nhận.

"Lại đây....lại đây với tao...!"

Vẫn là giọng nói ấy.

Trườn bò theo bức tường dài, xa dần theo bóng đêm của tòa lâu đài cổ.

"Ống nước, trong ống nước có gì đó..."

Olivia lẩm bẩm nhưng vẫn quyết định quay về phòng sinh hoạt chung. Nó biết trong giới phù thủy nghe thấy giọng nói là điều không tốt đẹp hay ho gì cả.

Huống chi tò mò hại chết mèo.

"Con bé đó hiểu xà ngữ?"

Một tín đồ của Voldemort thầm thì với cậu bạn bên cạnh.

"Đừng nói nó là hậu duệ của Ngài Salazar nhé."

Cậu ta tiếp lời.

Tháng Mười đã đến, lan tỏa cái lạnh lẽo ẩm ướt khắp sân trường và trong cả tòa lâu đài. Bà y tá Pomfrey bận túi bụi vì một trận dịch cúm lây truyền khắp trong học sinh lẫn giáo viên. Món thuốc nước si-rô ớt của bà cực kỳ hiệu nghiệm, nhưng người nào uống vô rồi thì thế nào hai lỗ tai cũa bốc khói suốt nhiều giờ đồng hồ sau đó.

Những giọt mưa có kích thước bằng những viên đạn vỗ lộp độp vào kính cửa sổ lâu đài suốt mấy ngày cuối tháng. Nước trong hồ dâng cao. Những luống hoa trong vườn biến thành những bãi bùn sình be bét. Và mấy trái bí rợ của lão Hagrid đã phình to bằng cái nhà kho.

"Ava Malfoy, mình thích cậu xin hãy làm bạn gái mình."

Tụi nhóc 12 tuổi cũng lớn quá rồi ha.

Olivia ngẩng đầu nhìn cậu bàn đang ngại ngùng đưa thư cho mình, khẽ cười.

"Cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho mình, nhưng hiện tại mình chỉ muốn tập chung học hành phụ giúp ba má, và hậu thuẫn anh trai thừa kế gia sản thôi."

Cậu bạn như bị quê độ kích thích đập bàn gây ồn.

"Hừ cũng chỉ là con chó của anh trai thôi, xinh đẹp thì để làm gì chứ, cũng đâu được thừa kế. Cái nhẫn kia chắc là mày fake đúng không?"

Nó sầm mặt.

Đồ không có phép tắc, vô giáo dục.

"Trật tự đi trước khi tôi cho cậu một bùa chú vào người."

Olivia đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh, tay nâng đũa phép chỉ thẳng vào cậu bạn vừa bị từ chối. Cả thư viện nháo nhào, và chỉ yên lặng lại khi cô quản thư gọi giáo sư đến giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com