Tên tù nhân ngục Azkaban 3
STAN: Chú mày làm gì vậy?
HARRY: Ngã.
STAN: Chú mày ngã chi vậy?
HARRY: Tôi đâu có cố ý ngã.
Một trong hai cái ống quần bò của Harry bị rách ở đầu gối, và bàn tay mà nó xoạc ra để chống đỡ khi té bị chảy mái. Nó bỗng nhớ ra tại sao nó té. Nó lập tức quay lại nhìn cái hẻm nhỏ giữa nhà để xe và cái hàng rào. Đèn pha của chiếc xe đò Hiệp sĩ rọi sáng trưng vùng đó, nhưng chỗ đó hoàn toàn trống không.
Stan lại hỏi:
"Chú mày ngó cái gì vậy?"
Harry chỉ tay mơ hồ vô cái khoảng không đó:
"Hồi nãy có một cái gì đen thui bự lắm, giống như một con chó... nhưng mà bự khủng khiếp lắm..."
STAN: Lên xe đi đứng đó chi?
Harry toan vớ lấy cái vali thì bị Stan chớp lấy.
STAN: Không, để đó công việc của tôi.
Chiếc xe đò thay vì là ghế ngồi lại là mấy khung giường hừm với ga nệm êm ái, và trên chiếc giường gần cửa một ông phù thủy béo đang ngủ rất say. Harry ngồi bừa vào một chiếc giường cạnh giường bị che khuất bởi rèm.
STAN: Đây vé của chú mày, muốn đi đâu?
HARRY: Quán cái vạc lủng.
STAN: Ồ, quý cô bên đó cũng đi Cái Vạc Lủng.
Stan lơ đẫng nói, đưa cho Harry tấm vé rồi vỗ vào cửa kính.
STAN: Ernie! Nghe rồi đó đến Cái Vạc Lủng ở Luân Đôn.
Một tiếng "ĐÙNG" khổng lồ lại nổ vang, Harry thấy mình bị đà lao tới quá nhanh quá mạnh của chiếc xe đò Hiệp sĩ làm cho té lăn ra giường nằm bẹp dí. Gượng ngồi dậy, Harry nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ tối đen và thấy chiếc xe đang chạy dọc một con đường hoàn toàn khác. Stan quan sát gương mặt thộn ra của Harry một cách vô cùng khoái chí. Anh ta nói.
"Tôi vẫn chưa hỏi tên nhỉ? Chú mày tên gì?"
HARRY: Ờm..Harry Potter.
Lời vừa dứt, rèm bên cạnh bị kéo mạnh, mái tóc đỏ dài xoăn nhẹ lộ ra khiến Harry giật thót.
OLIVIA: Potter!!
HARRY: Malfoy?
Hai đứa trẻ nhận ra trong tích tắc, Olivia vẫn mặc váy tiểu thư, cài tóc nơ như mọi khi, hệt như lần đầu Harry gặp nó vậy.
LUCIUS: Con nhóc bỏ nhà ra đi?
NARCISSA: Có thể lắm chứ, ôi tuổi nổi loạn.
LUCIUS: Vì chuyện bé tí đó mà đi? Trẻ con.
JAMES: Con bé cũng chỉ mới mười ba thôi, Malfoy.
Lucius cứng họng tặc lưỡi không thèm chấp James.
HARRY: Này sao cậu lại ở đây?
OLIVIA: Tôi cãi nhau với ba và tôi đã bỏ nhà ra đi vào hai ngày trước.
HARRY: Cậu đã đâu?
OLIVIA: Trên chuyến xe này, đi từ phủ Malfoy tới Luân Đôn có vẻ xa, hoặc do xe cần đón vài vị khách theo lộ trình sẵn.
HARRY: Ồ. Không sợ Lucius Malfoy mắng cậu sao?
OLIVIA: Gọi thẳng tên ba tôi, cậu gan thật. Mà cậu gọi cả tên hắn thì cũng không lạ gì. /thở dài/ Kệ ba tôi đi, rồi ông ấy sẽ nguôi giận sớm thôi.
HARRY: Mà chiếc xe này không bị muggle nhìn thấy chứ?
STAN: Sao mà thấy được, mấy muggle tầm thường đó không thể thấy chúng ta.
Stan đang mở tờ Nhật báo Tiên tri ra và chăm chú đọc với cái lưỡi thè ra giữa hai hàm răng. Một tấm hình to tướng trên trang nhứt của một người đàn ông có gương mặt hốc hác với đầu tóc dài rối nùi khẽ chớp mắt với Harry. Người đàn ông này Harry ngó thấy hết sức quen.
HARRY: Ai vậy?
OLIVIA: Cậu không biết sao, Potter?
HARRY: Không.
OLIVIA: Cậu rớt từ đâu xuống vậy?
STAN: Đây là Sirius Black, tử tù của ngục Azkaban. Chú mày mới ở cung trăng rớt xuống hả?
ĐÙNG.
Không phải sấm đâu.
Là đầu của tất cả mọi người tự nổ cái đùng đấy.
Đó là Sirius Black, một phù thủy sinh Gryffindor của Hogwarts, một nam sinh sát gái, một kẻ đào hoa và giỏi giang. Trong tương lai lại là tử tù bỏ trốn khỏi Azkaban!!?
LUPIN: Cái quái gì vậy chứ?
SIRIUS: Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đó thật sự là tôi ư?
JAMES: Tương lai đã xảy ra chuyện quái gì thế chứ!?
SNAPE: Thật mỉa mai sao cậu chủ Black đây lại là tử tù.
JAMES: Im đi Severus Snape!!
BÀ BLACK: Mày quả đúng là nỗi ô nhục của dòng họ Black mà!!
Mẹ của Sirius kích động muốn lao đến dạy dỗ hắn một bài học nhưng bị giáo sư Dumbledore ngăn lại.
CỤ DUMBLEDORE: Xin hãy bình tĩnh lại, quý bà Black. Chúng ta không thể gây gổ trước mặt các em học sinh được. Tôi chắc chắn bộ phim sẽ cho chúng ta lời giải đáp sớm thôi. Xin bà hãy ngồi xuống.
Bà ta tức giận hừ một tiếng sau đó nể mặt giáo sư mà ngồi xuống. Sirius hẵn còn bàng hoàng cực điểm, tương lai nhiều năm sau, hắn là tử tù. James và Lily đã chết, hai đứa con đỡ đầu bị chia cắt, quá nhiều chuyện khiến hắn nhất thời trờ nên rối rắm.
LILY: Bĩnh tĩnh lại, Black. Không sao đâu, tôi tin là có ẩn tình, dù tính tình cậu không tốt nhưng cũng không đến mức làm chuyện xấu vào ngục Azkaban.
Lily an ủi.
SIRIUS: Cảm ơn, Evans.
BLACK ĐANG BỊ TRUY LÙNG
Sirius Black, có lẽ là tù nhân khét tiếng nhứt xưa nay từng bị giam cầm trong nhà tù Azkaban, hiện vẫn còn đang lẩn tránh cuộc lùng bắt, Bộ Pháp thuật đã khẳng định như vậy vào ngày hôm nay.
"Chúng tôi đang làm tất cả những gì chúng tôi có thể làm để bắt lại Black." Ông Bộ trưởng Pháp thuật Cornelius Fudge nói vào sáng nay. "Và chúng tôi xin cộng đồng pháp thuật hãy giữ bình tĩnh."
Ông Fudge đã bị một số thành viên của Liên đoàn Ngăn chiến Quốc tế chỉ trích vì đã thông báo cho Thủ tướng dân Muggle biết về cơn khủng hoảng này. Ông Fudge bực bội nói:
"Vâng, quả thực là tôi phải làm như vậy, quí vị có hiểu không? Black là đồ điên. Hắn nguy hiểm cho bất cứ ai xui xẻo gặp phải hắn, dù là dân phù thủy hay dân Muggle. Tôi đã được ông Thủ tướng Muggle cam đoan là ông sẽ không hé một lời nào với bất cứ ai về lý lịch thật của Black. Và bây giờ thì tất cả chúng ta hãy đối mặt với chuyện này - bởi nếu ông ta tiết lộ thì còn ai tin ông ta nữa chứ?"
Harry nhìn vào đôi mắt âm u của Sirius Black, đó là phần duy nhứt của gương mặt hốc hác có vẻ sống động. Harry chưa từng gặp một con ma cà rồng, nhưng nó từng nhìn thấy hình ảnh của chúng trong lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Tên Black này, với làn da trắng bệch như sáp, trông giống y chang một con ma cà rồng.
Stan nãy giờ vẫn quan sát Harry đọc báo, bây giờ lên tiếng hỏi:
"Hắn ngó thấy ghê quá hả?"
Harry đưa trả tờ báo cho Stan.
"Ổng đã giết mười ba người chỉ bằng một lời nguyền hả?"
Stan nói:
"Ừ. Trước mắt các nhân chứng và trước mặt mọi người. Giữa ban ngày ban mặt. Một vụ chấn động, anh Ernie hén?"
"Ờ."
Ernie trả lời. Hai tay bắt chéo sau lưng, Stan xoay mình trên chiếc ghế để có tư thế nhìn Harry tốt hơn. Anh nói:
"Black vốn là tay chân thân cận của Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy."
Harry thốt lên mà không kịp suy nghĩ gì cả:
"Cái gì? Voldemort hả?"
Đùng!
Thêm một phen chấn động.
Sirius Black là tay chân của kẻ mà ai cũng biết là ai đó!!?
"Này thật đấy à?"
"Hắn bị bắt trong tương lai còn gì?"
"Eo khiếp!"
Ngược lại sự bàn tán của mọi người, ông bà Black lại lựa chọn im lặng không chất vấn Sirius, ai lại chả biết nhà Black cũng đam mê pháp thuật hắc ám chứ, ai mà biết được họ có đi theo Voldemort không.
SIRIUS: James, mình thật sự không phải tay chân của hắn!! Bồ biết mình hận hắn nhất mà!! /hoảng loạn/
JAMES: Mình tin bồ mà chân nhồi bông. Yên tâm, bồ là bạn mình, mình sẽ không tin bồ là tay chân của hắn đâu.
"Vậy ra... vậy ra... Black là tay chân của Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy hả?"
Stan vừa xoa xoa ngực mình vừa nói:
"Đúng vậy. Ờ, đúng vậy. Tay chân rất thân cận của Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Người ta nói... Nhưng dù sao thì khi anh nhỏ Harry Potter thanh toán ân oán với Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy..."
Harry lại bối rối vuốt mớ tóc đen che phủ vết thẹo trên trán.
"... thì tất cả đám tay chân của hắn đều bị truy ra, phải không anh Ernie? Đa số bọn họ biết vậy là xong rồi, Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy mà tiêu tùng rồi thì họ khôn hồn nên im hơi lặng tiếng. Nhưng tên Sirius Black này thì không. Tôi nghe nói hắn tưởng hắn sẽ là phó thủ lãnh một khi Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy nắm quyền bá chủ."
"Rồi, người ta dồn Black tới giữa đường đầy dân Muggle. Hắn đã rút ra cây đũa phép và làm nổ tung một nửa con đường, khiến cho một phù thủy bị toi mạng, và mười hai dân Muggle khác xui xẻo bị vạ lây. Dễ sợ há? Vậy mà chú mày có biết lúc đó Black làm gì không?"
Stan thì thào với Harry bằng giọng đầy kịch tính. Harry hỏi:
"Làm gì?"
"Cười!"
Stan đáp.
"Hắn chỉ đứng đó mà cười. Và khi nhân viên công lực của Bộ Pháp thuật đến hiện trường, hắn chỉ lặng lẽ đi theo họ như một thằng ngốc, vẫn cười như điên như khùng. Tại hắn điên mà, phải không anh Ernie? Hắn điên mà, phải không?"
Ernie thong thả nói:
"Nếu lúc hắn vô nhà ngục Azkaban mà hắn chưa điên, thì bây giờ hắn cũng phát điên được rồi. Tôi thà tự nó nổ tung mình còn hơn phải bước chân vô nhà ngục đó. Kể ra, hắn cũng đáng bị tống vô đó... vì những gì hắn đã làm..."
Stan nói tiếp:
"Người ta phải ra sức bưng bít vụ đó đi, anh Ernie há? Cả một con đường nổ tung với một đám Muggle chết. Sau đó họ nói chuyện gì đã xảy ra hả anh Ernie?"
Ernie làu bàu:
"Nói ống dẫn ga nổ."
Stan lại săm xoi bức chân dung hốc hác của Black đăng trên báo:
"Và bây giờ hắn lại đang tung hoành bên ngoài. Trước nay chưa bao giờ có một vụ phá ngục nào ở Azkaban, phải không Ernie? Chịu chết, không hiểu nổi sao hắn làm được điều đó. Dễ sợ thiệt há. Thiệt tình tôi không thể nào tưởng tượng nổi làm sao hắn lại có thể qua mặt được mấy tên cai ngục Azkaban!"
Ernie chợt rùng mình:
"Nói chuyện khác đi Stan, xe có hai cô cậu ngoan đấy. Bọn cai ngục Azkaban làm cho tôi nổi gai ốc cùng mình đây nè."
Chuyến xe nhanh chóng dừng lại sau đó ở quán cái vạc lủng. Một người đàn ông còng lưng bước lên xe, vớ lấy cái vali của Harry.
"Tôi đã chờ cậu rất lâu, cậu Potter. Mau nào chúng ta cần gặp một người."
Harry ngờ vực bước xuống xe. Còn không quên nhìn theo bước chân đi theo sua của Olivia, hai đứa trẻ bước vào quán khi cả quán đã dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa.
Harry được dẫn lên một phòng khác, còn Olivia được người nọ dẫn về phòng ngủ ở lầu 3, một căn phòng không quá rộng cũng không quá nhỏ đủ để nó sinh hoạt đến ngày nhập học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com