Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11

Buổi chiều đến, ánh mặt trời dần đổ về đông, Malfoy vẫn ngồi bên bệ cửa sổ, tựa như hắn đang đợi, cũng lại giống như đang thư giãn sau những ngày khốn khổ. Hắn đã từng chịu khổ như vậy chưa? Hắn tự hỏi rồi lại lắc đầu tự giễu cợt. Hắn thì có lý do gì mà phải chịu khổ như vậy kia chứ. Nhưng không phải hắn đã chịu rồi đó sao, chỉ là trước đó chưa từng thôi. Đột nhiên hắn thấy thật thần kì làm sao, trải qua những chuyện đói khát, ăn uống bẩn thỉu, ôi thiu, thối mốc mà hắn vẫn còn sống, hắn kiên cường đến vậy sao?

Potter sau khi hoàn thành công việc một cách nhanh chóng nhất liền trở về nhà, không rõ nguyên do thúc giục bản thân là do đâu. Nếu như là trước đây có lẽ cậu đã từ từ bận rộn cả một ngày đến muộn mới về. Dường như cậu lo lắng, hay cậu mong chờ, mong chờ điều gì đây? Dường như cậu đang bớt cô đơn, cậu có bạn bè, có Ron và Hermione nhưng ai cũng có cuộc sống riêng, cậu cũng có khoảng trời cô đơn của riêng mình. Nhưng dường như sự xuất hiện của Malfoy giúp cuộc sống cậu bớt tẻ nhạt hơn.

Trở về nhà, Potter nhanh chóng kiểm tra nhà bếp, cậu ngạc nhiên vì đồ ăn không hề được sử dụng. Mau chóng chạy lên lầu kiểm tra Malfoy, cậu dường như thấy một khung cảnh quen mắt. Hắn ngồi trầm ngâm bân cửa sổ, ánh mắt vô định đang dần lim dim chìm vào giấc ngủ theo từng đợt gió thổi qua những ngọn tóc vàng óng. Tay hắn mân mê cây táo gai mà cậu đưa cho, tuyệt nhiên không có chút phép nào được sử dụng. Cậu không biết hắn đã ngồi bao lâu, nhưng chắc chắn hắn đã cố định một ví trí này trong thời gian dài.

Potter bình tĩnh, nhẹ nhàng tiến lại gần hắn, ngồi lên giường nhìn hắn chăm chú. Hắn chợt mở mắt, quay ra nhìn cậu, hắn mấp máy môi dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hắn khẽ thở dài rồi lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu hơi khom lưng, đan hai tay vào nhau, khẽ khàng quan sát từng hành động, từng cử chỉ thật nhỏ của hắn. Ánh mắt hắn xa xăm, hàng mi rung động khẽ tới mức khó thấy rõ đc, tựa như chút dao động trong lòng cậu, nhỏ bé đến mức khó nhận ra.

"Sao cậu không ăn trưa? Có vấn đề gì sao?"

"Không có gì, đột nhiên không muốn ăn thôi!"

"Trong người khó chịu ở đâu hay bụng có vấn đề hả?"

"Không có, tao có chút mông lung nên mải suy nghĩ thôi, qua giờ ăn nên tao cũng không muốn ăn nữa!"

Potter im lặng, cậu khẽ thở dài, nhìn quanh phòng một lượt, lại nhìn hắn rồi cậu nhìn theo ánh mắt hắn mà hướng thẳng ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Cậu dường như thông suốt điều gì, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, đưa tay về phía hắn.

"Cậu muốn ra ngoài hít thở không? Tôi đưa cậu đi!"

Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, mặt hắn đơ cứng, không biết nên biểu lộ cảm xúc gì. Hắn có chút vui hoặc mong chờ, nhưng hắn cũng lân la suy nghĩ. Potter vẫn kiên nhẫn đưa tay về phía hắn, hắn nhìn bàn tay cậu, rồi lại nhìn cậu, ánh mắt thật ấm áp, điều đã rất lâu hắn không được thấy. Hắn mủi lòng đưa tay nắm lấy tay cậu, tay còn lại đỡ lên bệ cửa sổ từ từ đứng dậy.

Potter nắm chặt lấy bàn tay hắn, đưa tay đỡ lấy tay còn lại của hắn, từ từ dìu hắn ra khỏi phòng. Đến trước cậu thang, không ai nói một lời nào, hắn nhìn cậu e dè, cậu cũng rất bình thản mà nhìn hắn. Potter mau lẹ cúi người nhấc bổng thân thể mảnh khảnh nhẹ hều của Malfoy. Hắn không phải lần đầu được cậu bế nhưng vẫn không hết bàng hoàng. Đôi tay hắn rón rén đặt lên vai cậu bám lấy run sợ. Potter nhìn thaya không nói gì, lẹ làng xuống tầng và ra ngoài vường từ cánh cửa sau bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #plrs1793