Phần 13
Potter sững người, cậu đột ngột không biết nên làm gì tiếp theo, hai bàn chân như thể mọc rễ bán sâu vào lòng đất không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Tiếng khóc của Malfoy càng lúc càng không rõ ràng, đột nhiên như thể đồng cảm, lại như thể thương hại, lại không giống thương hại, hai tai cậu ù đi, trước mắt cũng nhạt dần. Môi cậu mấp máy không lên lời, cổ họng như nghẹn lại.
Potter giật mình ngước nhìn lên trời, mau chóng gạt đi những tầng nước mắt đang cố trào ra khỏi mắt mình. Lấy lại tinh thần nhẹ nhàng, bình thường nhất, lo lắng thể hiện ra mặt.
"M-Malfoy?"_Cậu đưa tay chạm vào tóc Malfoy, quỳ xuống trước mặt hắn, ôm lấy gương mặt gầy nhỏ của hắn. Malfoy ngước lên, đôi mắt hắn ngập nước, từng dòng chảy dài trên gò má hắn. Như thể cảm nhận được tình cảm của Potter hắn khóc thành tiếng, sụp xuống đất lao vào lòng cậu. Potter ngạc nhiên nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy hắn, vỗ về lưng hắn nhẹ nhàng yêu chiều như ôm một đứa trẻ tủi thân.
Hắn cứ khóc một lúc lâu, dần dần tiếng khóc của hắn nhỏ dần rồi thành những tiếng nấc cụt. Hắn yên lặng không nói lời nào, cậu cũng yên lặng, khẽ khàng vuốt lưng hắn, vuốt tóc hắn. Qua một hồi, cậu khẽ thì thầm bên tai hắn: "Vào nhà nhé? Trời bắt đầu tối rồi!". Hắn yên lặng một hồi rồi khẽ gật đầu, nhận được cái gật đầu nhẹ như có như không của hắn, Potter khẽ khàng trượt tay xuống đỡ mông hắn mà bế dậy đi vào nhà.
Tối đó, trời chợt đổ cơn giông, từ khung cửa sổ phòng ngủ, Malfoy ngồi lặng lẽ, đầu hắn tựa vào kính, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống va vào lớp kính lạnh lẽo. Hắn nhìn bầu trời xám xịt trắng nước với những tiếng sấm, những ánh chớp nhoáng thi thoảng loé lên vương trên gương mặt hắn những ánh sáng chợt đến lại chợt đi. Potter từ dưới lầu đi lên, qua cánh cửa mở rộng nhìn thấy hắn thẫn thờ không khỏi chùn bước, cậu khẽ lại gần gõ vào cánh cửa.
"Cậu đang nhìn gì vậy, Malfoy?"
Hắn khẽ chớp mắt, từ từ quay qua nhìn cậu, hắn yên lặng không trả lời, dường như hắn không biết rõ bản thân có câu trả lời hay không.
"Gọi tôi là Draco...được không?"
"Hở? Ểh? C-Cậu chắc chứ?"
"Tôi gọi cậu là Harry giống bọn họ được không?"
"Hả?...Ừm, cứ gọi như cậu muốn đi!"
Hắn yên lặng nhìn Harry một lúc lâu rồi đứng dậy ngồi khoanh chân trên giường. Draco đưa tay vỗ xuống vị trí trước mặt, mắt nhìn thẳng vào cậu.
"Tới đây đi...ngồi với tôi H-Harry..."
Harry không giấu được sự ngạc nhiên mang theo ý dò xét trong mắt, câu chần chừ một lúc mới vào ngồi tới trước mặt Draco. Cậu thẳng lưng ngồi nhìn trực diện với hắn, hắn nhìn lại nhưng ngay sau đó liền quay đi, nhìn qua một bên, hai tai hắn phớt lên tia máu hồng nhạt. Hắn nuốt nước bọt, cúi xuống nhìn hai bàn tay mình đan vào nhau bứt rứt, hắn cứ muốn nói lại thôi, cổ họng hắn như nuốt tất cả những gì hắn định nói. Harry nhìn thấy vậy không nói gì, kiên nhẫn đợi hắn, cho hắn thời gian chuẩn bị.
"Harry...thật sự cảm ơn..."
"...hm? Cảm ơn tôi? Vì điều gì?"
"Có lẽ nói điều này hơi muộn...nhưng tôi thật sự cảm ơn vì đã cưu mang tôi...tôi...tôi chưa bao giờ ghét cậu cả...có lẽ...điều này chẳng có ý nghĩa gì với cậu nữa, nhưng hơn bao giờ hết, giờ tôi rất tôn trọng cậu...tôi thật sự biết ơn cậu Harry Potter...cậu..tôi biết nói ra cậu sẽ thấy tôi mặt dày...và, không có lòng tự ái. Nhưng cậu có thể tha lỗi cho tôi không? Cho những gì tôi đã từng gây ra với cậu và bạn cậu...có được không?"_Draco nói nhưng hắn không ngẩng đầu lên, hắn không dám nhìn phản ứng của Harry, hắn có lẽ rất sợ, cũng hiểu rằng hắn đang rất sợ và lo lắng. Hắn muốn ở lại, bên cạnh Harry.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com