Chương 21 + 22
Chương 21: Lãng mạn và thành thật
Chỉ lát sau, chiếc Volvo màu bạc có chuyển biến lớn, tốc độ xe bắt đầu giảm, đường đi khá xóc nảy.
Đã vào đến rừng rậm.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Harry nắm chặt tay vịn phía trên, mở miệng hỏi, "Ý em muốn hỏi, nơi đó có thích hợp để nói chuyện hay không?"
"Nếu em muốn, thì nơi nào cũng đều có thể nói chuyện." Edward bỗng nhiên ngừng một chút rồi nói tiếp, "Nhưng anh cảm thấy em sẽ thích nơi đó."
Harry không nói gì nữa.
Khoảng mười mấy phút sau, chiếc Volvo màu bạc tắt máy.
Hai người xuống xe.
"Nơi này. . . ?" Harry nhìn khắp bốn phía, chung quanh đều là thân cây tối đen, cậu cũng không cảm thấy có gì đặc biệt.
"Không nên nôn nóng." Edward đứng dưới ánh trăng, dịu dàng mở miệng nói.
Anh xoay người chỉ chỉ phía sau lưng của mình: "Có lẽ em không phiền để anh mang em đi thêm 1 đoạn chứ."
"Cần phải dùng cách này sao?" Harry có chút do dự. Cậu không muốn bị cõng đến cõng đi, nhưng cậu quả thật không theo kịp tốc độ của ma cà rồng. Đương nhiên, nếu bây giờ phép thuật đủ ổn định thì cậu có thể độn thổ, hơn nữa nếu biết điểm đến của họ, nhất định sẽ đến sớm hơn so với Edward. Hoặc nếu có chổi bay cũng không tệ, có thể cùng đi với anh.
"Đúng vậy, đương nhiên. . . anh sẽ cẩn thận không để nhánh cây trúng vào em, nên nhớ bây giờ anh là bạn trai của em, việc này không sao cả." Edward hình như có chút đắc ý nho nhỏ.
A, vẻ mặt thật đáng yêu! Harry trong lòng nghĩ.
Harry trầm ngâm 1 lát, cuối cùng vẫn leo lên lưng Edward, ôm cổ anh.
"Harry, em tốt nhất là nên ôm chặt hơn chút nữa." Edward đưa tay nâng cậu lên.
Harry có chút không được tự nhiên giật giật thân thể, do dự một chút rồi dùng chân của mình kẹp lấy hông của Edward. Được rồi, bây giờ anh ấy là bạn trai của mình. . .
Một giây sau, tiếng gió bỗng nhiên vang lên, bóng dáng cây cối chung quanh bắt đầu bay vụt qua.
Dòng không khí lạnh như băng ập vào mặt Harry, gần như khiến cậu không mở mắt ra được.
Nháy mắt đã bay lên trời, bên người cành lá dày đặc lướt qua.
Edward cõng cậu lấy tốc độ cực nhanh nhảy lên các nhánh cây, nhẹ nhàng linh hoạt, gần như bay lượn. Luồn gió lạnh như băng xẹt qua bên người, khu rừng dày đặc xung quanh Forks có không khí đặc biệt lạnh lẽo ẩm ướt.
Harry đưa một bàn tay đè lại mắt kính suýt rơi ra, vừa nheo lại mắt. Cậu rất thích loại tốc độ nhanh như bay giữa cành lá này, cảm giác kích thích khi tránh né cành cây với 1 góc độ không tin được. Cậu thậm chí còn nghĩ, nếu cõng cậu không phải là Edward, mà là chổi bay thì tốt rồi. Khi đó cậu có thể tự mình khống chế nó, tự do tự tại, bay lên cao không quan tâm đến bóng đêm xung quanh.
Sau đó, cậu lại cảm thấy có lỗi với người đang vất vã cõng mình. Được rồi, mình tình nguyện không cần một cái chổi bay, Harry kẹp chặt eo Edward, cố gắng thẳng người,.
Edward đột nhiên dừng lại, bắt đầu nhảy về phía trước, chung quanh đều là cành lá dày đặc, che mất tầm mắt của cậu.
Một giây sau, luồn gió chung quanh càng mạnh hơn, Edward dừng lại trên 1 chạc cây vững chắc vươn ra giữa không trung.
Harry cảm thấy tầm mắt đột nhiên thoáng đãng, trên đầu là bầu trời trong trẻo, dưới chân là rừng rậm dày đặc một màu tối đen. Phía xa tận cuối tầm nhìn là dãi núi chạy dài và màu đen của biển rộng, cùng với dòng sông đang phát ra ánh sáng lấp lánh.
"A, trời ạ!" Cậu gần như không thể không hô lên, "Đây, đúng là. . . !"
Edward nhẹ nhàng buông cậu xuống, Harry vẫn còn thán phục với khung cảnh xung quanh.
"Harry, cảm giác thế nào? Có bị choáng váng không?"Giọng nói thân thiết của Edward truyền đến.
"Không có, " Tựa vào thân cây, trong ánh mắt Harry lộ ra vẻ hưng phấn, "Em cảm thấy rất tuyệt, thật đó! Em rất thích chỗ này."
"Anh nên sớm nhớ đến, " Edward nở nụ cười, "Gần như trên thế giới này không có chuyện gì đáng để em sợ đúng không? Harry, trước đó anh còn nghĩ em sẽ sợ độ cao."
Bỗng nhiên đưa mình tới đây, chẳng lẽ anh ấy nghĩ như vậy sẽ khiến cho mình sỡ hãi rồi la hét nhào vào lòng anh ấy sao? Harry trong lòng bĩu môi.
Edward kéo cậu ngồi xuống trên chạc cây, ngẩng đầu nhìn bầu trời với những vì sao phía trên, chậm rãi mở miệng nói: "Cây thông này chính là cái cây cao nhất trong khu rừng ở đây, nó đã ở đây gần trăm năm rồi, có lẽ nó cũng gần bằng tuổi của anh. Nơi này có tầm nhìn rất rộng." Giọng Edward nhẹ nhàng chậm chạp mà trầm thấp, tạo cảm giác vô cùng dễ chịu.
Harry lập tức biết anh vì sao mang cậu đến nơi này, cậu còn nhớ hôm party cậu đã nói ra mong muốn của mình, nhưng chỉ là đứng ở 1 nơi cao để ngắm sao mà thôi.
Harry vuốt lại mái tóc bị gió đêm thổi cho rối tung, dựa vào thân cây to lớn bên cạnh, cùng Edward ngắm bầu trời đầy sao.
Phía sau tầng mây mỏng, từng ngôi sao lấp lánh gợi cho cậu nhớ lại trước kia. Hình ảnh, những người đó. . . Mặc kệ cách bao nhiêu năm, vẫn là dấu vết rất sâu trong lòng cậu. Cũng như những dòng chữ duyên dáng trên mộ phần, khắc sâu trên tấm bia đá màu xám trắng, im lặng vĩnh hằng.
Sau đó tầm mắt của cậu chuyển sang Edward đang ngồi bên cạnh.
Gương mặt nhìn nghiên của Edward tắm trong ánh trăng và ánh sáng của những vì sao, toát ra vẻ dịu dàng tĩnh lặng, làn da bóng loáng như đá cẩm thạch dưới ánh trăng tản ra cảm giác ấm áp.
Như cảm nhận được ánh mắt cậu, Edward xoay đầu lại chăm chú nhìn Harry, trong đôi mắt màu vàng rực sáng đang phản chiếu hình ảnh của cậu.
Sau đó anh đưa tay lấy mắt kính của cậu xuống, đây là lần thứ hai anh lấy mắt kính của cậu.
Mất đi mắt kính, tầm mắt Harry lập tức mơ hồ, cậu không rõ thấy biểu cảm của đối phương.
Một lát sau, Harry nheo mắt lại, trong nháy mắt đó cậu đã nghĩ 2 người sẽ hôn nhau.
Nhưng ngay sau đó, Edward đem mắt kính trả lại cho cậu, dời mắt sang nơi khác.
Được rồi, lãng mạn đáng ghét! Chẳng lẽ tạo ra không khí khiến người ta bị kích thích cũng là năng lực của ma cà rồng sao? Harry mang mắt kính, đem tầm mắt quay về với bầu trời.
Hai người đều in lặng.
Hồi lâu sau, mây dần dần dày hơn, vì sao cũng trở nên ẩn hiện phía sao đám mây, sương mù từ khu rừng bên dưới dâng lên cao.
Harry quyết định nói vào đề chính. Cậu giương mắt nhìn anh, chần chờ một chút mở miệng nói: "Edward, anh không muốn hỏi em chuyện gì sao? Anh chưa từng để ý sao? Như chuyện cửa sổ đêm hôm đó."
Edwrad nhìn sang cậu, sau đó cuời cười ôn hòa: "Harry, em nên biết, anh tuy rằng rất muốn hiểu rõ em, nhưng anh không muốn bắt em phải nói ra bí mật của mình. Có nhiều thứ em đã che giấu rất lâu phải không? Có thể thấy em với các bạn học mới quen được vài tháng cũng không thân thiết lắm. Hơn nữa, trước kia anh đúng là đã xem nhẹ vài việc, đó là bởi vì trong lòng anh quá rối loạn, nhưng bây giờ em tự mình muốn nói cho anh biết, không phải sao?"
A, anh ấy thật ra cũng khá gian xảo!
Vì thế Harry ở trong đầu bắt đầu chọn từ ngữ, cậu không biết thế giới này phù thủy có thật sự tồn tại hay không, lỡ như thân phận của cậu đặc biệt như vậy, khiến cho chàng ma cà rồng này hoảng sợ thì phải làm sao? Được rồi, có lẽ anh ấy còn có thể tức giận, bởi vì cậu đã giấu diếm.
"Edward, em không biết nên nói như thế nào, " cậu theo thói quen nâng mắt kính dù nó không bị trượt, "Em. . . Em muốn nói là em có thể không lợi hại như ma cà rồng, nhưng. . . Em và các anh đều giống nhau theo 1 cách nào đó, bởi vì có vài chuyện, anh phải tận mắt nhìn thấy, Edward. . ."
Cậu suy nghĩ một chút, chìa một ngón tay. Một giây sau, trên đầu ngón tay bỗng nhiên bốc lên ánh sáng màu bạc, chiếu sáng mặt cậu, thắp sáng cả bóng đêm chung quanh.
"Đây là. . ." Edward kinh ngạc nhìn chằm chằm ánh sáng trên ngón tay Harry, lại thấy ánh sáng kia chớp vài cái, lập tức bị dập tắt.
Harry vẻ mặt uể oải nhìn anh: "Đây là thần chú thắp sáng —— một cách để chiếu sáng. Em không có vật dẫn, chỉ có thể dùng ngón tay, nhưng nó đúng là quá nóng. Được rồi, hay là. . ."
Phép thuật không ổn định khiến "thần chú chiếu sáng" rất nhanh bị dập tắt, Harry nghĩ mình có thể cần phải tìm vài câu thần chú dễ thấy nhất để thi triển. Ở... trên cành cây cao này, thật sự rất bất lợi cho việc sử dụng những câu thần chú mạnh hơn. Vì thế cậu nhìn khắp bốn phía, đưa tay bẻ 1 đoạn nhánh cây.
Vì để không xảy ra vấn đề, lần này cậu không sử dụng "thần chú vô thanh", những từ ngữ thần bí rất có âm điệu từ miệng phát ra. Đoạn nhánh cây trong tay cậu rung động, ngay sau đó, bỗng nhiên xuất hiện móng vuốt cùng một đôi cánh, trong nháy mắt lập tức biến thành một con bồ câu màu xám bay ra từ tay cậu, biến mất trong bầu trời đêm.
"Chính là như vậy." Cậu giương mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Edward, "Như anh thấy đó. . ."
Chương 22: Phù thủy
Edward hào hứng nhìn cậu, giống như nhìn thấy 1 việc rất đáng ngạc nhiên: "A, Harry, đúng là rất bất ngờ!"
"Đúng vậy, đương nhiên." Harry khẳng định nói.
Cảm thấy phản ứng của Edward khá kỳ lạ, câu tếp theo làm cho Harry vô cùng thất bại: "Anh không ngờ em còn là một ảo thuật gia!"
" Ảo thuật gia. . . a, trời ạ, chẳng lẽ vì em dùng thần chú biến đổi bồ câu sao. . ." Cậu gần như muốn nhảy dựng lên tại chỗ, nhưng nhớ tới mình đang đứng trên đỉnh cây, lại cắn răng nhịn xuống hành động này.
Nghĩ lại một chút, hai câu thần chú vừa rồi đúng thật từng xuất hiện trong những màn ảo thuật trên TV, cũng không ngạc nhiên gì. Nhưng vừa rồi vì sao mình lại chọn bồ câu chứ. . .
"Được rồi, Edward." Harry hít một hơi thật sâu, ánh mắt rất nghiêm túc, "Đây không phải là ảo thuật gì cả, đây là phép thuật!"
"Em nói cái gì?" Nhìn ánh mắt Harry, biểu cảm của Edward cũng dần dần nghiêm túc hơn, anh nhìn chằm chằm cậu, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng nói: "Em nói là. . . phép thuật?"
"Đúng vậy, Edward. Nơi này cũng không thích hợp để chứng tỏ, nhưng thật ra thì, em là phù thủy." Harry nhẹ nhàng đung đưa hai chân nói, "Vậy bây giờ thế nào?"
Harry đưa tay ngắt lá cây thông, buông tay ra. Chúng không rơi xuống, mà tự động lơ lửng giữa không trung. Tiếp theo ngón tay Harry ở giữa không trung vung hai cái, đám lá cây kia lập tức bến thành một đám bướm màu đen, nhanh nhẹn bay đi biến mất trong bóng đêm.
Edward mở to hai mắt nhìn, chằm chằm vào cậu: "Phù thủy. . . là người thường cưỡi chổi, hay chế tạo độc dược kỳ quái, biết sử dụng các loại thần chú phép thuật đó sao?"
"Đúng vậy. Edward, thì ra anh cũng xem qua mấy truyền thuyết đó ư? Em nhớ, trong một vài truyền thuyết, phù thủy, ma cà rồng, người sói được gọi là tam đại chủng tộc hắc ám." Rất hiếm khi thấy được 1 Edward ngặc nhiên đến như vậy, Harry có chút đắc ý, cậu chậm rãi mở miệng, "Đây là bí mật của em, em vốn không có ý định nói cho bất cứ ai, nhưng em thật không ngờ các anh là ma cà rồng. Em nghĩ mình cần hỏi các anh 1 vài chuyện. Có lẽ anh còn nhớ lúc mới vừa khai giảng năm nay, các anh phát hiện trong rừng cái "khung cảnh" kia chứ."
"Harry, đó là do em làm sao?" Giọng của Edward trầm xuống, dường như đã khôi phục bình tĩnh.
"Chính xác." Harry khẳng định nói, cậu muốn cho anh biết měnh không giống những tęn phů thủy tręn TV chỉ biết diễn mấy câu thần chú không hề có sức mạnh vŕ chế tạo vài thứ độc dược nhảm nhí mà thôi.
"A, vậy, nếu không phát hiện rằng anh là ma cà rồng, em vĩnh viễn cũng sẽ không để lộ chuyện này, phải không?" Giọng Edward có chút đông cứng, Harry cảm thấy anh đang tức giận .
"Edward, anh cũng biết đó, thân phận của em và các anh đều là bí mật. . ." Harry cố gắng giải thích.
"A, đúng vậy!" Không biết nhớ ra cái gì đó, Edward đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt màu vàng lộ vẻ tức giận, "Anh tin em. Vậy, tuần trước hôm tham gia party, em đã có chuẩn bị mới đi truy lùng đám tội phạm truy nã đó ư? Em có thể dùng thần chú của em tấn công bọn chúng bất cứ lúc nào!"
"Đương nhiên rồi, em sẽ không lấy tánh mạng của mình ra đùa giỡn." Không biết vì sao anh lại nhắc tới chuyện này, Harry nhìn thấy Edward đứng thẳng ở đầu chạc cây, sắc mặt vốn tái nhợt trở nên có chút xanh. Harry biết là anh đang giận.
"Tốt lắm, tốt lắm!" Edward nhếch miệng quay đầu đi, sau đó từ trong kẽ răng phát ra vài từ đơn.
Sau đó nháy mắt biến mất trong bóng đêm.
Harry hoàn toàn ngẩn người, một mình cậu ngơ ngác ngồi trên chạc cây cao nhất, 1 lúc lâu mới kịp phản ứng.
Edward tức giận , điểm ấy cậu đã nghĩ tới, dù sao cậu giấu anh lâu như vậy, hơn nữa lại còn trong lúc anh cố gắng bảo vệ cậu. Nhưng cậu không nghĩ tới Edward cứ thế mà vứt cậu giữa không trung tối đen. Trên đầu là bầu trời mênh mông, dưới chân là khu rừng tăm tối, xung quanh là gió đêm lạnh thấu xương . . .
"A, trời ạ, chẳng lẽ anh không giấu em việc anh là ma cà rồng ư! Nếu không phải em đoán được, thì anh sẽ không bao giờ nói cho em biết! Anh dựa vào cái gì mà tức giận như vậy chứ!" Harry ý thức được mình đã bị bỏ lại, lửa giận trong người hừng hực bốc lên.
Tầng mây trên đầu đã biến thành màu xám, vầng trăng và các vì sao hoàn toàn bị che khuất. Gió đêm càng thêm lạnh thấu xương, khiến Harry rùng mình một cái.
Nơi Edward ngồi có thể giúp cậu chắn gió, nhưng hiện tại anh không có ở đây, Harry lập tức cảm nhận được những cơn gió lạnh cuối thu trong rừng rậm.
Harry phẫn nộ sử dụng cho mình 1 câu thần chú giữ ấm, chống vào thân cây chậm rãi đứng lên, cúi đầu nhìn khu rừng tối đen dưới chân.
Được lắm, cậu không muốn ở chỗ này hứng gió lạnh, chờ anh chàng tân nhiệm bạn trai thay đổi thái độ đến đưa cậu xuống! Cậu cảm thấy mình bị Edward xem thường.
Thần chú trôi nổi vòng vo trong đầu mấy lần, để ngừa lát nữa lại quên nó. Harry đưa tay đè chặt tóc bị giói làm rối, vững vàng đứng trên chạc cây, sau đó không chút do dự nhảy xuống.
Bên tai vang lên thật lớn tiếng gió, cảm giác mất trọng lượng lập tức tràn đầy toàn thân, dùng loại tốc độ lớn này từ trên lao xuống dưới, khiến cậu cảm nhận được một loại khoái cảm gần giống bay lượn. Trong khoản khắc đó, cậu giang 2 tay ra.
Khi gần mặt đất, thần chú trôi nổi liền buột miệng nói ra, thân thể cậu mạnh mẽ bị hãm lại, bắt đầu lơ lửng. Đồng thời, một bóng đen cứng rắn rất nhanh, trực tiếp đâm thẳng vào cậu, giống như 1 con gió lớn thổi bay Harry đang lơ lửng như lông chim giữa không trung.
"A, trời ạ!"
Đôi cánh tay đó ôm chặt, cứng rắn mà lạnh như băng, không để cậu lệch khỏi quỹ đạo. Nhưng bị 1 anh chàng ma cà rồng với tốc độ cực nhanh từ xa bay tới đâm trúng khiến cho xương cốt Harry bị đau.
Chưa kịp tăng thêm cho mình một câu Protego, hai chân đã chấm đất.
Trong bóng tối, cậu thấy được gương mặt Edward vô cùng hoảng sợ và giận dữ: "Trời ạ, Harry, em lại từ trên đó nhảy xuống! Em đúng là điên rồi!"
"A, Edward, mau buông tay ra, anh muốn bẽ gẫy eo của em sao?" Cố gắng kềm chế không cho đối phương một câu thần chú "Tóe lửa!"(*), Harry gần như nghe được xương trên lưng của mình phát ra tiếng rên rỉ "răng rắc", giống như đã bị dập nát.
Ở... thế giới này không biết có độc dược hay không, nếu xương sống bị gãy, lấy khả năng sử dụng thần chú trị liệu như gà mờ của cậu, có lẽ phải nằm cả đời.
Lực ôm trên lưng đột nhiên thả lỏng, Harry nhẹ nhàng thở ra, lập tức lui ra phía sau hai bước.
Edward đứng nguyên tại chỗ lăng lăng nhìn tay mình ngẩn người, sau đó mặt liền trầm xuống, không nói lời nào.
"Em nói này, Edward, anh không cần. . ." Harry biết Edward đang suy nghĩ gì, vì thế cậu tới gần anh cẩn thận mở miệng nói.
Edward phục hồi tinh thần lại, nhưng vẫn như cũ trợn mắt nhìn cậu: "Anh chỉ đi có 1 lát, em lại tự mình nhảy xuống. Harry, cho dù anh là ma cà rồng, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị dọa tới nổi điên!"
"Được lắm, Edward." Lửa giận vốn đã biến mất của Harry lại bùng lên, "Anh đem em bỏ lại 1 mình trên đó, em nghĩ anh giận em nên không thèm quay lại!"
"Không, Harry, " Biểu cảm của Edward dịu xuống, "Anh vĩnh viễn không bao giờ giận dữ với em, anh chỉ giận mình thôi. Anh muốn yên tĩnh một chút, suy nghĩ cẩn thận chuyện em là phù thủy, lát sau sẽ tới đón em. Được rồi, anh chỉ vì cảm thấy biểu hiện của mình hôm gặp đám tội phạm truy nã giống như 1 thằng ngốc, việc anh làm có phải đã cản trở em hay không? Anh không biết phù thủy là gì, ngoại trừ truyền thuyết và trên TV, anh chưa bao giờ thấy phù thủy."
"Edward, " Harry vẻ mặt cũng dịu xuống, "Lúc anh ôm lấy em không có cảm giác gì lạ sao?"
"Nhẹ nhàng, khi đó em gần như không có sức nặng." Edward nói.
"Đúng vậy. Lúc nãy em vừa mới sử dụng thần chú —— thần chú trôi nổi, có thể khiến vật thể lơ lửng, hơn nữa còn giúp phù thủy từ chỗ cao nhảy xuống mà không bị thương. Em có rất nhiều cách bảo vệ mình không bị thương. Bọn em không phải là ảo thuật gia. . ." Harry giải thích, cậu thử nắm chặt tay của anh, cảm giác như chạm vào đá lạnh băng, nhẵn bóng.
"Có lẽ. . ." Ánh mắt Edward cũng không vì vậy mà trở lại thành màu vàng, thậm chí còn càng thêm tối hơn, anh lui ra sau từng bước, chậm rãi mở miệng nói: "Dù cho thần chú của em có lợi hại thế nào, cơ thể em vẫn một người bình thường không phải sao? Anh chỉ cần mất khống chế 1 chút đã có thể bẻ gẫy xương của em, như vừa rồi! Hoặc thừa dịp em chưa kịp phản ứng cắn đứt cổ em, trước khi em kịp làm phép. Hoặc nên nói, em bình thường hoàn toàn không có ý định đề phòng anh."
"Ha ——" Harry vô cùng tức giận, cậu không biết mình phải làm như thế nào mới có thể khiến cho chàng bạn trai ma cà rồng yên tâm, không cần lúc nào cũng nghĩ cách tránh xa cậu.
Người từng là 1 sư tử Gryffindor gần như mất kiên nhẫn, vì nóng lòng, cậu đến gần Edward, bỗng nhiên níu lấy bả vai đối phương ấn 1 cái hôn lên đôi môi lạnh như băng.
Một giây sau, cậu bị một lực rất mạnh đẩy ra.
Harry cho là mình sẽ bị hất bay, nhưng trên thực tế cậu chỉ lảo đảo lui lại mấy bước, đập vào thân cây.
Đối phương dường như đã rất cố gắng không chế lực tay của mình.
Chú giải:
(*)Thật ra chỗ này có vẻ như là em nó đang muốn cho anh Ed 1 câu thần chú để anh buông ra hoặc là văng ra xa thì phải, chả là anh bay tới thì cũng khiến người ta bất ngờ mà phải không?^^, ta không chắc lắm, vì anh Qt dịch hơi kỳ, mà bác gg cũng bó tay, nên đành để nguyên gốc của anh QT.
—End chương 21 + 22—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com