015 | kỵ sĩ
CHAPTER 015.
YOUR KNIGHT.
༻༺
ĐỨNG TRƯỚC CỬA RA VÀO CỬA XE LỬA Pansy ôm chặt lấy Sophie không muốn buông dù đoàn tàu liên tục nhả khói, báo hiệu sắp đến giờ lăn bánh.
"Sophie! Tao sẽ nhớ mày lắm."
"Chỉ vài ngày thôi mà. Rồi sẽ sớm gặp lại thôi."
Sau bữa sáng kha khá yên bình ở trường Hogwarts, đám trẻ nhỏ về ký túc xá, thu dọn đồ đạc rồi bắt đầu di chuyển ra tàu.
Ôm chầm lấy nhau, em và Pansy cứ dây dưa mãi không thôi khiến Draco và Blaise chỉ có thể bất lực mà đứng nhìn. Chỉ là giáng sinh thôi mà, thật là.
"Lên tàu lẹ lên hai cái đứa này! Trễ bây giờ."
Draco mệt mỏi, kéo cổ áo Sophie rời đi tìm khoang tàu để ngồi. Chúng nó chỉ đi chung một chuyến này thôi, rồi tàu dừng ở bến ai về nhà nấy.
Lên tàu, đám trẻ nhỏ cũng chẳng trò chuyện với nhau nhiều là mấy vì hầu hết, đứa thì ngủ đứa thì làm việc riêng của bản thân mình.
*******
"Được rồi về đây, giáng sinh vui vẻ."
"Ừ giáng sinh vui vẻ."
Draco và em là hai đứa xuống cuối cùng, vì nhà thái ấp Malfoy và Phoenix đều ở khá xa nên Blaise và Pansy đều dừng chân ở ga trước và được vong mã hoặc gia tinh của nhà đón rồi.
Chào tạm biệt Draco, em mỉm cười, nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất, Sophie cũng dần quay gót lại phía sau. Một cỗ xe vong ma và com gia tinh Eddie già nua đã xuất hiện trước mắt em.
"Gia chủ, chúc cô giáng sinh vui vẻ."
Con gia tinh Eddie leo xuống khỏi buông lái, nó trịnh trọng mở cửa cho cô chủ nhỏ của nó, vẫn không quên cúi người hành lễ như một gia nô với người chủ quý tộc.
"Ừm ta về rồi đây, Eddie."
Sophie chỉ nhẹ nhàng đáp rồi từ tốn bước vào trong cỗ vong mã kia. Cả hai tiến hành trở về dinh thự Phoenix nguy nga tráng lệ, nhưng hiu quạnh vắng tanh.
*****
"Thưa gia chủ, người đó đang chờ người ở thư phòng của người."
Eddie sai hai con gia tinh khác mang ít hành lý của em vào trong. Nắm tay em dắt xuống khỏi xe ngựa vì bộ váy quý tộc dài qua đầu gối khiến Sophie có chút khó khăn trong việc di chuyển.
Sophie như khựng lại, em tròn xoe hai mắt thật ngạc nhiên. Thẳng thừng giật tay của mình ra, Sophie đưa tay nắm lấy hai bên tà váy của mình, chạy thật nhanh vào dinh thự rồi tiến thẳng đến cửa thư phòng.
RẦM!
Tiếng mở cửa vang lên thật bạo lực và chói tai, trực tiếp bỏ qua lễ nghi dịu dàng, Sophie xông thẳng vào phòng.
Hình ảnh một anh chàng điển trai như thiên thần với mái tóc vàng óng và một gương mặt anh tú xuất hiện trước mắt em khi ánh bình minh rọi vào. Cảm giác như thiên thần thật sự vừa ghé quá nơi này.
"Tiểu thư Sophie."
Anh chàng đó cất tiếng rồi lập tức ngã vào lòng Sophie mặc cho em ôm ấp âu yếm. Mái tóc vàng bồng bềnh liên tục lắc qua lắc lại như một cục bông mềm mại đã thu hút sự chú ý của em.
Đưa tay xoa mái tóc đó, Sophie thầm gọi tên:
"Chào mừng trở lại, William."
Ôm lấy anh mà chẳng cần nghĩ ngợi, tiếng gọi "William" nghe thật gần gũi và đầy yêu thương, khác hẳn với lúc em gọi đám Potter một trời một vực.
William Vincent Owen, một đứa trẻ bị bỏ rơi ở Hẻm Xéo vô tình được phu nhân Letitia nhặt về. Chủ ý muốn nhặt anh về là của cô con gái cưng Sophie, khi em bị màu tóc vàng óng của anh hấp dẫn.
Sophie bắt gặp anh đang ngồi gục mặt xuống bên ngoài một cửa tiệm, tiếng khóc nức nở dường như rất to mà chẳng ai mảy may để ý đến cậu trai nhỏ. Thế là Sophie tiến đến, không hỏi không rằng mà nắm lấy tay cậu dắt đi về phía mẹ Letitia và những con gia tinh đang đứng.
Vì địa vị quý tộc nên Sophie cũng có đôi phần tự mãn ngay khi còn bé, dù thế nhưng bóng tối vẫn chưa được sinh ra, chính xác là lúc đó Sophie Phoenix chỉ vừa tròn trịa 4 tuổi, và William là 5 tuổi.
Dường như kể từ đó, William Owen đã như bị ám ảnh bởi cô tiểu thư Sophie Phoenix này, khi tâm trí anh trở nên điên loạn và ám ảnh chỉ bởi hình bóng của cô tiểu thư Sophie Phoenix, có thể nói là mù quáng.
"Tôi đã ước bản thân có thể về sớm hơn, xin thứ lỗi cho tôi, Sophie."
Cọ cái đầu vàng óng của mình vào lòng em, William không ngừng hít lấy hít để cái mùi hương ngọt ngào pha lẫn chút the đắng mà anh ta đã nhung nhớ đêm ngày.
"Sau khi kết thúc dịp nghỉ lễ giáng sinh, ta sẽ mang ngươi đến trường cùng ta, được chứ?"
Thói quen từ ban nhỏ của cả hai là cứ thể một người ôm, thì người còn lại sẽ xoa cái đầu nhỏ của người kia.
Nhưng dù có cư xử với nhau thoải mái thế nào, thì William cũng chỉ được xem như một nô lệ được quý tộc nhặt về từ những chỗ thô sơ, hay những chiến tích của quốc gia bại trận.
"Kể tôi nghe về trường của người đi, Sophie. Cả những con người ở đó nữa."
Úp mặt vào eo em, William vẫn không ngừng hỏi han về môi trường học tập của tiểu thư nhỏ Sophie, để chắc cú rằng chẳng ai dám ăn hiếp em.
Em không bức hiếp người ta thì thôi..chứ đứa nào dám ăn hiếp em?
Thế là Sophie để cho anh ôm cả tối, em kể - anh nghe về ngôi trường Hogwarts, những người bạn thân thiết của mình, ngôi nhà Slytherin hoàn hảo và đám Potter phiền phức đáng ghét. Cùng với những vị giáo viên ở trường, được nhắc đến nhiều nhất hẳn là lão Dumbledore và Severus rồi.
"Em ngủ rồi sao, tiểu thư?"
"..."
Chìm vào giấc ngủ sâu ngay bên cạnh anh mà chẳng có chút đề phòng, William cũng hạ người xuống. Ôm lấy cái eo nhỏ của em mà thì thầm.
"Mơ đẹp, tiểu thư của tôi. Tôi vẫn luôn ở đây là để bảo vệ em."
------------------------------
End chap 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com