Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

027 | nghi vấn - xà ngữ

CHAPTER 027.
SUSPECT - SNAKE LANGUAGE.

༻༺

PHÍA BÊN KIA CỦA SÀN ĐẤU, nơi diễn ra cuộc đối kháng kịch liệt giữa hai kẻ không đội trời chung là Draco Malfoy và Harry Potter. Đôi bên đều căng thẳng, thân là cậu cả của gia tộc quyền lực, Draco luôn tỏ ra những khí chất thiên tài, nhưng Potter cũng thế - nó cũng tỏa ra những tài năng vượt trội hơn cả những người bạn đồng trang lứa của nó. Cả hai đều rất quyết liệt.

Thân là chủ tịch hiệp hội fairplay, Sophie dù rất muốn giúp đỡ cậu bạn mình nhưng lại thôi, đứng yên một chỗ mà quan sát tình hình.

Trước mắt Sophie là tình thế cực kỳ hỗn loạn, Potter khiến Draco cười mãi không ngừng vì bùa cú lét mà nó ném vào cậu, bò lết trên sàn khi cánh môi không thể ngậm lại, Draco vẫn cố sức, tung một lời nguyền lên người Harry. Và đó là bùa nhảy nhót, khiến nó nhảy múa như điên không ngừng.

"Con có nên dừng chúng nó lại không? Severus."

"Đừng hỏi ý kiến ta, con là gia chủ mà."

"Vậy con sẽ dừng."

"Không, để ta."

Mãi đến khi Severus bước lên, vung một thần chú phá bỏ cả hai lời nguyền thì Potter và Draco mới ngừng những hành động kia lại. Cả hai đều ngẩng đầu lên, nhìn.

Sau khi cuộc chiến ấy bị tạm gạc, Severus đã yêu cầu Sophie đấu với Potter nhưng vì đã quá lười biếng và mệt mỏi nên cô thẳng thừng khước từ, lười nhác đi về chỗ Pansy, cô chỉ theo dõi trận đấu một cách hời hợt.

"Serpensortia!"

Từ đầu đũa của mình, Draco gọi ra một con rắn lớn khiến cả căn phòng bị một phen hoảng hồn. Con rắn bò trên sàn, từ từ tiến lại chỗ Potter khiến nó sợ hãi mà lùi về phía sau.

"Yên nào Potter, ta sẽ đuổi nó.."

"Không! Để tôi làm cho."

Khi Severus đang có ý tiến lại thì Lockhart hét lên, lão sấn đến, chen chân vào họng Severus khiến mặt thầy bày ra một nụ cười vặn vẹo, song vẫn để cho lão chích chòe đó ưng làm gì thì làm.

"Alarte Ascendare!"

Dứt lời, con rắn bay lên không trung rồi bỗng rơi mạnh xuống sàn, hóa ra là đầu đũa rẻ tiền của Lockhart chẳng biết vì sao mà đột nhiên phát nổ. Con rắn rớt mạnh xuống đất, nó bắt đầu giận dữ, Sophie vẫn ngồi im, quan sát bằng biểu cảm khoái chí khi thấy lão Lockhart bị dọa cho một phen hoảng hồn.

Con rắn bắt đầu di chuyển về tốp học sinh đang đứng, lân la tấn công một tên nhóc năm nhất nhà Hufflepuff khi đám bạn của nó đã né xa từ lâu. Potter nắm chặt đôi đũa, đôi mắt kiên định chỉa thẳng vào con rắn, nó từ từ tiến lại.

[Tránh xa bạn ấy ra.]

Sophie mở to đôi mắt xanh lục, đôi đồng tử run lên bất ngờ, Potter vừa sử dụng xà ngữ, và con rắn kia, khi nghe thấy ngôn ngữ cổ đại của chúng thì cũng tuyệt nhiên vâng lời một cách kì lạ. Nó thụp đầu xuống sàn, ngoan ngoãn nằm im ở đó.

Severus tiến lại, hóa giải con rắn ấy, một làn khói đen tỏa lên không trung. Phía học sinh, ai cũng đều mở to mắt nhìn nó - cứu thế chủ, nhân vật chính trong mọi hoàn cảnh. Trong đó có cả Sophie, khỏi phải nói, con bé sốc đến nỗi chẳng thể nói được gì. Chỉ có thể nhìn chăm chăm vào cái dáng đang hoang mang kia, có lẽ tình huống ấy chỉ bộc phát một cách vô thức, nhưng nhiêu đó cũng đủ để tạo ra những tin đồn không hay, về Potter và cả đám rắn nhỏ nhà rắn dù chúng chẳng có liên can gì.

"Tao mệt rồi, về đây."

Sophie đứng lên, một mạch đi thẳng về phòng khi tiếng Pansy đằng sau vẫn réo gọi một cách vô vọng. Bọn trẻ đang chắn hai bên đường đều lập tức né đường cho cái dáng người vẫn đang bình thản di chuyển chẳng ngại ngần kia.

Sophie lúc nào cũng bình tĩnh, bình tĩnh đến kì lạ dù nội tâm cô thì như đang dậy sóng, song gương mặt kia vẫn chẳng bày ra biểu cảm gì, dù đôi mắt chất chứa đầy sự uất hận, sát khí bao trùm.

"Thuần huyết."

Về đến ký túc xá, mãi khi bước vào phòng mình, Sophie thở dài, bước đến, ngắm mình trong gương, giờ đây cô thấy, trong gương là đôi mắt xanh lục lạnh lẽo, vô hồn chứa những uất nghẹn không thể diễn tả.

"Tiểu thư của tôi, tôi vào nhé?"

"Ừ."

William lịch sự gõ cửa, khi đã có sự cho phép của chủ nhân, anh xoay tay nắm cửa, nhẹ nhàng bước vào. Sau đó còn cẩn thận khóa cửa, dùng một bùa câm lặng để không cho bất kỳ âm thanh nào trong phòng lọt được ra ngoài, anh nói nhìn Sophie, nói:

"Có gì khiến gia chủ đại nhân của tôi không vui sao?"

Đứng kế bên Sophie, anh nhìn bóng dáng của cả hai trong gương mà liên tưởng đến hình ảnh được sánh bước cùng cô trong tương lai.

"Ừ, thằng Potter nói được xà ngữ, giờ thì cả trường đều biết."

"Xà ngữ? Không phải chỉ những người thừa kế của Slytherin hay có huyết thống với Voldermort mới có thể sử dụng à? Không lí nào một con sư tử lại sử dụng được nó đâu, Sophie của tôi."

Nhìn gương mặt có chút không vui của Sophie, anh chẳng dám đụng chạm gì đến cô, vì nếu đụng vào những lúc gia chủ của mình đang cáu bẩn, chắc anh sẽ nối bước theo Merlin luôn mất. Giữ mạng là trên hết.

"Không, nó thật sự đã dùng được. Cái ngôn ngữ ấy, nhưng nó chẳng có liên can gì đến Slytherin, hoặc thậm chí là Voldermort."

"Thế Sophie muốn làm sáng tỏ những nghi vấn này phải không?"

Khoanh hai tay trước ngực, Sophie từng bước đi đến bên giường của mình. Cô ngồi xuống khi William cũng đang quỳ, áp đầu lên đùi Sophie để cô cưng nựng mình như một chú cún, Sophie đáp.

"Ừ, giải quyết nghi vấn. Ngay trong tối nay."

----------------------------------------
End chap 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com