Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

052 | lửng mật và tiệc tùng

CHAPTER 052.
BADGES AND THEIR PARTY.

༻༺

7 GIỜ ĐÚNG TỐI HÔM ĐÓ,

Đám rắn nhỏ khoác lên mình những bộ thường phục rồi lẻn khỏi ký túc xá của mình.

Mon men theo con đường của hành lang, chúng di chuyển đến một cái hành lang nhà Bếp. Để đến được ký túc xá của lũ lửng mật, đám rắn con phải đi xuyên qua hàng dãy thùng lớn nằm xếp chồng lên nhau trong một hốc tường đá thiếu ánh sáng ở góc phải hành lang gần nhà Bếp, nơi bọn nó đang đứng.

"Giờ phải làm sao nữa?"

Lorenzo hỏi, cậu là người rón rén đi đầu trong đám rắn con. Đứng trước một dãy thùng lớn nằm xếp chồng lên nhau. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để vào được ký túc xá Hufflepuff.

Nhà lửng có một cơ quan chống kẻ đột nhập, nên nếu không được chỉ dẫn trước thì không một phù sinh nào của nhà khác có thể đột nhập.

"Chọn chiếc thùng thứ hai từ dưới đếm lên. Ngay chính giữa hàng thứ hai sẽ mở ra nếu được gõ đúng nhịp điệu của từ "Helga Hufflepuff". Gõ sai thùng hoặc sai số lần thì một trong các nắp thùng khác sẽ bật ra và tưới đầy giấm chua lên khắp người, nên cẩn thận đó."

Sophie nói, và rồi cả đám rắn phải đứng lại. Chần chừ nhìn đống thùng trước mắt. Rồi đợt nhiên, Daphne đưa ra ý kiến,

"Được rồi. Vậy thì ở đây, đứa nào biết chơi Piano thì giơ tay lên."

Dù không hiểu lắm ý của cô nàng này nhưng sau tiếng đếm thứ 3 của Pansy. Đã có lần lượt 3 cánh tay đưa lên cao.

Lần lượt là Draco, Sophie và Mattheo.

"Tận 3 đứa sao. Tụi bây lắm tài vậy, sao tụi tao lại không biết nhỉ."

"Ngạc nhiên ta. Mattheo nhìn vậy mà cũng biết chơi Piano hả."

Daphne chống hai tay ở hông, nhìn Mattheo rồi trêu chọc. Pansy tiếp lời khi nhìn Draco rồi nhếch môi,

"Cậu ấm nhà Malfoy mà biết chơi đàn thì chắc không còn lạ lẫm gì nữa đâu. Sophie thì thôi, cái này tao đoán trước được rồi."

Pansy cười. Rồi Sophie chỉ nhẹ nhàng nhún vai một cái.

"Rồi vậy Draco. Mày thử đi."

Sophie chỉ đích danh. Draco Malfoy bình thường ngạo nghễ, nay ngay cả việc bị chỉ đích danh cũng chẳng làm khó được cậu.

Cũng lâu rồi không có chuyện để Malfoy thể hiện mà.

"Đánh đúng nhịp của từ Helga Hufflepuff là được thôi chứ gì. Để đó tao làm."

Draco bước lên, đứng trước các thùng xốp được xếp chồng lên nhau. Rồi bắt đầu lẩm nhẩm từ Helga Hufflepuff trong miệng để cảm nhận âm tiết. Nhưng vì vẫn chưa an tâm nên cậu cũng chẳng dám gõ,

"Bọn bây cầm đũa sẵn đi. Lỡ mà có tưới dấm lên người tao thì còn sẵn sàng mà dùng phép chắn bảo vệ lên tao."

"Rồi rồi cứ yên tâm đi. Cái đó để tao lo."

Sophie nói rồi rút đũa ra. Chĩa thẳng về phía Draco như thể cô ả sẵn sàng vẫy đũa bất kỳ lúc nào.

"Bây đứng ra xa xíu đi. Lần đầu tao cần biết thùng nào phát ra âm tiết như nào."

Draco nói rồi bắt đầu gõ vào từng thùng, lần lượt theo thứ tự từ trên xuống dưới. Chầm chậm gõ, Draco như lắng nghe kỹ từng âm tiết mà từng thùng xốp phát ra khi miệng vẫn lẩm bẩm Helga Hufflepuff.

Đúng như dự đoán, việc gõ từ trên xuống khiến cho các âm tiết được phát ra là không đúng và nhanh chóng. Một chiếc thùng xốp mở ra, một gáo nước dấm nồng mùi được trút xuống người Draco.

Cậu nhắm chặt mắt, rồi dần dần mở mắt ra. Nhận ra bản thân vẫn an toàn, cậu thở vào nhẹ nhõm. Nhưng từ lúc dấm đổ xuống đến lúc mở mắt, Draco chẳng hề nghe thấy câu thần chú của Sophie nhưng bản thân cậu thì lại được bao bọc bởi một tấm khiên trong suốt.

"Hết hồn! Tao tưởng tao sắp hôi như đám sinh vật trong Rừng cấm rồi chứ."

"Mày thành thạo bùa chú không cần niệm hả? Đúng là gia chủ. Nể thật."

Mattheo nghiêng người khi cậu cười toe toét và nói với Sophie. Cô nàng nhún nhẹ vai với một nụ cười mỉm đơn giản,

"Chuyện bình thường thôi."

Rồi cả đám rắn con lại tập trung vào Draco. Người mà lần này đã cảm nhận rõ được các âm tiết của những chiếc thùng xốp. Lần này, Draco nhanh chóng gõ theo thanh âm đang chạy trong đầu cậu.

Rồi Draco cũng thành công. Cậu đã gõ đứng với hợp âm Helga Hufflepuff và cánh cửa ký túc xá Hufflepuff cũng đã mở ra. Nãy giờ chỉ vừa tốn có hơn 5 phút nhưng đám nhỏ thấy thời gian trôi đi cứ lâu như đã mấy tiếng.

Bước vào trong, thứ đầu tiên đám rắn con cảm nhận được đó chính là thứ âm nhạc sôi động của muggles mà chúng nó vẫn thường bật ở bữa tiệc.

Đúng, Slytherin chúa ghét muggles và máu bùn. Nhưng cũng chính chúng, là những kẻ đi đầu trong việc thưởng thức thứ âm nhạc và những trò chơi của muggles. Thú thật mà nói, chúng thấy điều đó vui hơn là những thứ âm nhạc cổ điển mà chúng vẫn hay trải qua lúc phải nhập vai quý tộc.

"Không tệ."

Theodore nhận xét, đút hai tay vào túi rồi bắt đầu tiến vào sâu trong ký túc xá. Trần nhà bên trong ký túc xá Hufflepuff khá thấp, nhưng rộng gian lại cực kỳ rộng rãi và thoải mái. Bầu không khí không lạnh lẽo hay âm u như phòng sinh hoạt chung của Slytherin mà phòng sinh hoạt của đám lửng ấm áp đến kỳ lạ.

"Tao cũng không ghét bọn lửng đến vậy đâu."

Pansy nhận xét và vươn vai một cách thoải mái. Cả ba cô nàng khoác lên người những chiếc váy ôm trọn body cực gọn ghẽ với những đường cong nóng bỏng mà nhiều cô nàng tuổi dậy thì thầm mong ước.

"Gia chủ đến rồi."

"Em làm gì lâu thế?"

Fred và George tiến lại gần chỗ Sophie đang đứng. Phía sau, còn có thêm một anh chàng khác đi theo.

"Mò mật khẩu để vào. Lũ lửng này, đúng là có cái cơ quan khó chịu thật đó."

Sophie đùa giỡn, cầm lấy ly rượu mà Fred đưa. Khẽ lắc lư nó lên trước khi đưa lên môi, nhấp một ngụm nhỏ,

"Rượu trái cây?"

Sophie nhếch mày,

"Đúng rồi. Bọn anh đã dùng rượu trái cây, tuy nhiên bọn anh đã nâng nồng độ cồn lên một ít. Nhà bọn anh vẫn còn vài đứa trẻ chứ quen được với cồn nên bọn anh quyết định để rượu và nước trái cây chung."

Một giọng nam giải thích. Sự xuất hiện lạ mặt khiến Sophie tò mò ngước nhìn.

Anh chàng trước mặt, cái mã thật sự rất bảnh. Cái nét lãng tử đó trái ngược hoàn toàn với cái nét điển trai quyến rũ của Draco. Nó là một nét điển trai bảnh bao, lãng mạn với những đường nét tinh tế trên gương mặt.

"Để anh giới thiệu. Đây là Cedric Diggory, kẻ chủ mưu của bữa tiệc này đó."

George giới thiệu chỉ tay về cậu bạn điển trai sau lưng mình. Cedric lớn hơn Fred và George 1 năm, tức là lớn hơn lứa của Sophie 3 năm.

"Để em giới thiệu. Cô em váy đen xinh xắn này chính là Sophie Phoenix. Không cần giới thiệu nhiều chắc anh cũng biết rồi."

Fred tiếp lời người anh em song sinh của mình. Để cho Sophie và Cedric có dịp làm quen với nhau. Cả hai đều là những kẻ rất có danh tiếng trong trường, thử tưởng tượng nếu Cedric và Sophie chơi chung thì Hogwarts sẽ nổi loạn đến cỡ nào chứ?

Tối nay Sophie chọn cho bản thân một chiếc váy ôm body hai dây màu đen với vải bông nhẹ nhàng tạo cảm giác sang trọng nghịch ngợm. Mái tóc đen uốn xoăn gợn sóng được xõa tự do, chỉ cần trang trí lên cơ thể mình vài phụ kiện như một sợ dây chuyền bạc và một đôi hoa tai tròn là đủ làm Sophie trở nên nổi bật giữa nhiều người.

"Anh biết em đã lâu rồi. Đây là lần đầu tiên được nói chuyện trực tiếp với em đó."

Cedric tiến lên làm quen, đưa tay ra chuẩn bị cho một cái bắt tay.

Sophie chỉ liếc sơ qua anh chàng, mỉm cười,

"Lần đầu tiên gặp anh. Tầm thủ nhà Hufflepuff tôi cũng có nghe qua vài lần. Nói sao nhỉ? Điển trai hơn lời đồn, Slytherin chưa từng đấu với Hufflepuff nên tôi không biết được thực lực của anh đến đâu. Thứ lỗi nếu tôi trả lời quá tự đắc."

Dù trả lời rất nhiệt tình, nhưng tuyệt nhiên Sophie không hề đáp lại cái bắt tay của Cedric.

Mỉm cười như đã biết trước, anh ta thu tay lại nhưng kéo theo đó là việc thu hẹp khoảng cách giữa Sophie và anh lại.

"Em thì y chang như lời đồn."

"Tôi sẽ xem đó là một lời khen, cảm ơn anh."

Sophie đáp, vẫn tiếp tục mỉm cười khi lắc lư ly rượu trên tay mình.

"Anh biết Slytherin có những bữa tiệc rất tuyệt vời. Anh đã được đến đó vài lần, anh có bạn bên đó. Em thấy sao về bữa tiệc này, với cương vị là một Slytherin?"

Sophie nhếch mày với câu hỏi có chút bất ngờ từ phía Cedric. Cô nàng hừm một cái rồi bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Tiếng nhạc xập xình, những tiếng cười đùa vui vẻ, đồ ăn và đồ uống đầy đủ. Đâu đó còn có cả mùi thuốc lá, thuốc phiện được hút từ những cái điếu khá cổ điển.

"Để nhận xét một cách thành thật...Thì bữa tiệc này ổn đó chứ. Tôi đã rất mừng vì anh đã quyết định chọn loại nhạc của muggles chứ không phải mấy cái bài nhạc cổ điển nhàm chán kia."

"Vậy đó là lời khen sao."

Cedric cười toe toét. Bản thân anh chàng của đã là một người rất bảnh bao, càng biết cách ăn nói khiến anh chàng được cảm tình của nhiều người trong Hogwarts.

"Anh nghĩ sao?"

"Anh nghĩ sẽ rất vui nếu có thêm các em tham gia."

"Slytherin bọn tôi được đánh giá sao vậy sao?"

Cười và nhấp môi một ngụm, Sophie bắt đầu nhấc gót rời đi. Di chuyển đến chỗ đám rắn con đang tụ tập mà không thèm để Cedric đưa ra câu trả lời của mình.

Fred và George bước đến sau khi thấy Sophie đã rời đi. George hỏi,

"Thấy bé nó sao?"

"Thú vị hơn cả lời đồn."

Cedric đáp rồi cả 3 cùng nhau hòa mình vào bữa tiệc. Bắt đầu ăn, uống và nhảy nhót một cách vui vẻ.

Di chuyển về nơi Daphne cùng Pansy đang nhảy nhót vui vẻ. Nhìn hai cô nàng này thật sự đang rất hưởng thụ bữa tiệc khiến Sophie đâu đó cũng có ý muốn tham gia cùng,

Để ly rượu lên bàn, cô ả chống tay xuống bàn và quay lưng lại. Nơi mà Draco, Theodore và Mattheo đang ngồi. Cả Theodore và Mattheo đều hút thuốc, chỉ riêng Draco là cầm điếu thuốc phiện. Nhưng đã qua điều chế của đám lửng nên thành phần gây nghiện sẽ không còn nguy hiểm hay nhiều như bản gốc nữa.

Đưa điếu thuốc cho Sophie, cô ả nhìn điếu thuốc đó một chốc rồi mới thở dài. Cầm lấy điếu thuốc, châm ngòi rồi thả ra một hơi khó dài xám xịt nặng nề. Bỗng cô nàng thấy bóng dáng ba người quen thuộc ngoài cửa tiến vào,

"Ê đó có phải ba con sư tử vàng không vậy?"

"Đám tụi nó thì làm gì ở đây?"

Theodore hỏi ngược lại Sophie khiến cô nàng nhún vai. Rít thêm một hơi thuốc lá, cô ả thở dài rồi vuốt tóc. Vì là tiệc vui, nên Sophie không muốn phá hỏng bầu không khí này, nên thôi đành chọn cách giả mù nhưng có vẻ,

"Sophie! Cậu cũng ở đây.."

Harry tiến lại. Đi phía sau là Weasley và con bạn gái máu bùn của nó. Khi thấy điếu thuốc trên tay Sophie, Harry mở to mắt nó ra. Granger thì có vẻ không lên tiếng gì nhưng Weasley nhanh mồm nói,

"Mày hút thuốc à?"

"Thì sao chứ? Đây là tiệc đó. Bọn mày còn uống rượu được thì nói gì đến thuốc lá chứ. Đây là trường hợp thường gặp ở các bữa tiệc, tụi bây tập quen dần đi."

Sophie nhếch mép, tiếp tục rít thêm một điếu thuốc nữa trước khi dập đi đầu thuốc lá.

"Đi đâu vậy?"

Mattheo ngước đầu lên, nhìn và hỏi khi thấy Sophie đứng lên. Cô nàng mỉm cười nhếch mép và rồi vươn vai,

"Tiệc mà, phải chơi chứ."

Cô ả nói và chạy tới, cầm lấy cổ tay Granger kéo nó ra sàn nhảy với cô ả khiến mấy đứa còn lại khá ngạc nhiên.

"Nè! Mày định bày trò gì nữa vậy."

Weasley con nói khi thấy Sophie kéo con Granger ra sàn nhảy. Mattheo, Draco và Theodore khúc khích. Có lẽ họ quá quen với những hành động bộc phát bất chợt này của cô ả rồi,

"Nó lại nổi hứng rồi đó."

"Rồi lại thành thù thôi."

Theodore và Draco đối đáp qua lại khiến Weasley con và Potter chẳng hiểu gì cả. Lúc này, Granger cũng phản ứng lại, tuy nó có giằng tay ra nhẹ nhưng nó biết bản thân nó cũng không thoát được.

"Mày lôi tao đi đâu nữa?"

Granger hỏi, Sophie nhếch môi, vẫn chưa bỏ tay ra khỏi cổ tay Granger,

"Nè máu bùn. Đây là tiệc đó, phải chơi thôi. Hôm trước là thù, có tiệc thì mình thành bạn. Hết tiệc ta lại thành thù thôi, điều này có gì khó hiểu hả?"

Sophie cố tình nói lớn để cho Weasley con và thằng Harry có thể nghe thấy. Dù cô ả vẫn rất ghét cái dòng máu dơ bẩn đang chảy trong người Granger, và cô ả từng ước có thể rút hết cái dòng máu dơ bẩn đó ra khỏi cái đầu thông minh đó. Nhưng Sophie không phủ nhận đi tài năng của Granger, nói đúng hơn là cô ả chưa từng phủ nhận Granger.

"Tiệc thì phải nhảy thôi. Ra giữa sàn đi."

-----------------------------------
End chương 052.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com