Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

070 | sự rung động

CHAPTER 070.

THE VIBRATION.

༻༺

MỘT BUỔI SÁNG TRONG TUẦN, Sophie quyết định cùng đám rắn của mình di chuyển đến chiếc hồ sau trường, nơi mà Sophie và Luna vẫn hay trốn ra đó ngồi trò chuyện mỗi khi chán. Đây là nơi khá khuất và vắng vẻ, bởi chẳng mấy ai biết đến nó.

Thú thật, đám rắn, cụ thể là Draco và đám con trai còn có chút đề phòng với William, phải gọi là ghen tị trong khi Pansy và Daphne lại hoàn toàn chẳng để tâm mấy. Họ vốn chẳng quan tâm đến William mấy, nên điều này là chuyện một sớm một chiều mà họ sẽ quên đi.

"Nhìn mày cô đơn nhỉ, Harry?"

Sophie thanh lịch bước đến cùng đám rắn của mình. Đầy đủ, chẳng thiếu một ai khi William cũng đi cùng. Có lẽ, rất nhiều kẻ đã rất nghi ngờ, và nhiều khi muốn kì thị và cô lập cả William, nhưng tiếc thay anh ta lại có người chống lưng, nên chẳng ai dám hó hé gì.

"Đến cuối cùng thì thằng mông vểnh vẫn là đứa trung thành nhất."

"Ngạc nhiên thật đó."

Pansy và Daphne cười khúc khích. Hiện tại, Harry Potter hoàn toàn bị cả trường cố tình cô lập, kể cả thằng bạn thân chí cốt, Ron Weasley của nó cũng quay đi khi nó gặp khó khăn nhất. Sự kì thị, những ánh mắt soi mói mà đám sư tử dành cho thằng Harry khiến nó như ngạt thở.

"Vẫn còn tôi nữa! Rồi sớm muộn, mọi người sẽ làm lành vì anh ấy chiến thắng vòng đầu thôi."

Giọng nói cất lên, Emma Rosier bước ra từ sau gốc cây cổ thụ lớn, nhăn mày nhìn đám rắn khi trên cổ vẫn đang mang chiếc cà vạt màu xanh lục nhà rắn.

"Cái con phản bội Slytherin này!"

Pansy nóng nảy, toan bước lên thì nhanh chóng bị Sophie nắm tay ngăn lại. Cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia, Pansy chỉ tặc lưỡi cho qua rồi liếc Emma như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

Bị hành động của Pansy làm cho giật mình, Emma khẽ đưa ánh mắt nhìn biểu cảm của Draco nhưng chỉ nhận lại được một cái cười khẩy đầy khinh bỉ từ cậu.

"Em có vẻ chắc chắn với những PHÁN ĐOÁN của mình nhỉ?"

Sophie ngọt ngào nói, mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại tạo ra sức nặng, khiến cho đối phương phải chột dạ mà khẽ nuốt nước bọt. Biết bản thân đã lỡ lời, Emma im lặng, quay mặt đi chỗ khác, trong lúc cứng họng, Longbottom đã vẫy tay với ai đó phía xa khiến cả đám phải quay lại.

Lúc này, Weasley cùng con bạn gái máu bùn và đứa em gái của nó bước đến. Emma chỉ có thể chờ lúc này, nó chạy lại, nắm lấy tay Harry khi thì thầm gì đó với nó, thông qua khẩu hình miệng, đại khái nội dung mà Sophie có thể đọc được chính là,

"Cẩn..Thận..Rồng.."

Rồi Emma chạy đi mất. Để lại một đám người ngơ ngác và một Harry Potter tròn xoe mắt chỉ biết nhìn theo cái bóng kia chạy đi. Sophie trầm mặc, đôi mắt lạnh lẽo khẽ liếc theo con nhỏ bí ẩn đó.

"Chà Chà Weasley..Cảm giác kì thị bạn bè mày thế nào?"

Giọng nói của Mattheo cắt ngang dòng suy nghĩ của Sophie. Cậu gác tay lên vai Draco, nhìn Weasley cười khẩy khi trong đôi mắt nó hiện rõ sự ghen tị mà nó dành cho Potter.

"Chẳng phải tao nói với mày đầu năm rồi sao Potter? Mày không nên chơi với những thứ hạ đẳng như vậy, nhưng mày đâu có nghe?"

Draco điềm tĩnh nói khi khoanh tay lại, nhìn Potter nhếch môi, khinh bỉ tới tận xương gan. Thẳng Weasley tặc lưỡi, nó không có tâm trạng cãi nhau nên gạt bỏ hẳn đám rắn sang một bên, mà chỉ tập trung vào thằng bạn đang bị nó kì thị mấy ngày nay.

Nhưng vẫn chẳng dám mở mồm, phải cần đến con máu bùn làm cầu nối, truyền đưa thông tin khi Weasley còn chẳng dám nhìn vào mắt Harry. Con Granger bước lại gần Harry đang chờ đợi được giải thích, nó bắt đầu nói,

"Ronald muốn mình nói với cậu rằng Seamus đã kể với cậu ấy là Dean được Parvati bảo Bác Hagrid đang tìm cậu."

Con Granger nói khi Weasley quắc nó lại, tiếp tục truyền tin và con chồn đỏ vẫn không hề mở miệng dù đang đứng trước mặt nhau. Khi bị cả hai đẩy qua đẩy lại, con máu bùn Granger lập tức nổi cáu,

"Mình không phải con cú!"

Câu nói khiến đám rắn bỗng bật cười khúc khích. Có thể là kiểu cười khinh khỉnh khi Daphne bỗng nói đùa,

"Cú máu bùn.."

"Nào Daphne đừng xấu tính như thế."

Enzo là người đáp lại khi chính bản thân cậu ta cũng đang bật cười vì câu bông đùa ác ý đấy. Rồi con Granger rời đi cùng Weasley con khi con chồn đỏ muốn nói gì đó nhưng lại quá cứng họng để có thể nói được.

"Tao thấy tiếc cho mày đó, Potter."

Theodore hút điếu thuốc, sau đó lập tức dập đi tàn thuốc cuối cùng rồi rời đi cùng đám rắn. Chúng cũng bắt đầu di chuyển khi đã hết kịch hay để xem. Sophie là kẻ đi cuối cùng, khi nó đến gần Harry, thì thầm.

"Mày biết gì không? Mày thật sự không xứng đáng để bị đối xử vậy đâu. Lúc này, trông mày thảm hại lắm đó."

Sophie nói khi cô ả đưa tay vẽ một vòng tròn trước ngực nó trước khi rời đi. Mọi hành động, lời thì thầm và cả đôi mắt dán chặt vào mắt nó đều khiến Harry rung động.

Một lần nữa, nó lại bị Sophie Phoenix làm con tim ấy rung động, lại một lần nữa.

-------------------------
End chương 070.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com