Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

084 | nhạc hưởng.

CHAPTER 084.
THE MELODY.

~~

ĐẾN TRƯỚC CÁNH CỬA SẮT CỦA ĐẠI SẢNH ĐƯỜNG, Sophie cùng đám rắn bước xuống bậc thang trong ánh nhìn của tất cả mọi người tại bữa tiệc. Có vẻ mọi người đã có mặt đầy đủ tại Đại Sảnh Đường, chỉ còn chờ các giáo sư đến là buổi dạ tiệc có thể chính thức bắt đầu.

"Nghe bảo các quán quân sẽ nhảy đầu tiên đó."

Daphne quay sang thì thầm. Cô nàng, khi buôn chuyện cùng vài đàn em Slytherin khoá dưới đã vô tình nghe được bọn nhỏ đồn thổi.

"Nhưng Owen sẽ đi với ai vậy?"

Blaise hỏi. Đúng thật từ lúc thông báo dạ tiệc đến tận hôm nay, đều không thấy William nói gì về vấn đề bạn nhảy của anh ta.

"Điệu nhảy đầu tiên tôi sẽ dành cho Sophie."

Willam nói khi đưa ánh nhìn về phía Sophie. Dưới ánh nhìn ngạc nhiên và sự đôi chút khó chịu của Draco. William khẽ nhún vai, tỏ vẻ mặt đáng thương mà nhỏ giọng.

"Tôi không có bạn nhảy..Chỉ có thể dành điệu nhảy đầu cho Sophie thôi."

"Một người có thể có hai bạn nhảy à?"

Pansy thắc mắc. Chỉ thấy Theodore nhún vai, vẻ mặt thờ ơ,

"Owen không có bạn nhảy mà. Quán quân thì đâu thể không có điệu nhảy đầu."

Chàng kỵ sĩ cười khinh khỉnh, nhìn Draco với đôi mắt thách thức,

"Vậy nên Malfoy, cậu cho tôi xin điệu nhảy đầu nhé?"

Chỉ thấy Draco tặc lưỡi một cái, vẻ mặt cay cú như chờ đợi sự lựa chọn của Sophie.

Cô gia chủ thở dài, di chuyển lại gần Draco. Ả chạm tay vào má cậu, an ủi,

"Lần nào mày cũng nhảy với tao đầu rồi. Lần này là tình thế bắt buộc thôi. Kỵ sĩ riêng không thể nhảy với ai khác ngoài nữ vương mà họ theo hầu được."

Draco chề môi, vẻ mặt có vẻ không mấy hài lòng.

"Chỉ điệu nhảy đầu thôi đó. Mày vẫn là bạn nhảy của tao, nhớ đó."

Chỉ thấy Sophie gật gù an ủi cậu thiếu gia Malfoy này. Đám rắn tự hỏi tại sao William lại có vẻ không mấy cay cú khi bị Malfoy hớt tay trên. Có vẻ giờ họ đã hiểu lý do rồi. Đúng là tâm cơ.

Mattheo khịt mũi, phì cười trêu chọc khiến cho Malfoy mặt mày càng nhăn nhó hơn.

Dù đến trễ nhưng có vẻ đám rắn vẫn không mấy lo lắng về những ánh nhìn đang hướng về mình. Sự xinh đẹp của 3 cô nàng nhà Slytherin đã khiến vài tiếng xì xầm lại được vang lên.

Lúc này, vài người tiến lên phía trên với nụ cười tươi trên môi. Fleur tiến lên và trao cho Sophie một cái ôm nhẹ nhàng để không làm nhăn nhúm trang phục của Sophie. Hôm nay, Fleur khoác lên mình một chiếc váy 2 dây, khá đơn điệu. Mái tóc vàng được cô nàng lựa chọn búi lên bằng một chiếc cài tinh tế, dù có vẻ đơn điệu nhưng tất cả đều được bù đắp lại bằng nhan sắc trời phú của cô nàng.

"Em trông tuyệt vời!"

"Cảm ơn. Chị cũng vậy."

Mỉm cười xã giao, Sophie khẽ bắt tay bọn họ như một cách chào hỏi lịch sự. Nhìn Cedric và mỉm cười, Sophie có thể thấy rõ người đi cùng Cedric hôm nay. Chính là Cho Chang, một trong các ứng cử viên của vị trí nữ hoàng dạ tiệc hôm nay.

"Hợp với anh lắm, Cedric."

"Anh không ngờ em trông tuyệt vời thế này với màu tím đó."

Cedric nói và nắm nhẹ lấy tay Sophie. Anh khẽ cúi người, đưa mặt lại gần tay của mình. Nhưng nhanh chóng bị Sophie chặn lại bằng cách lấy nhẹ tay ra, cô ả mỉm cười, rồi thì thầm đủ để những người đứng gần nghe thấy.

"Hôm nay bạn nhảy của anh không phải tôi. Làm vậy có vẻ không hay lắm đâu."

Cedric cười mỉm, sau đó ngẩng đầu lên và chẳng nói gì. Hôm nay, Cho Chang chọn cho bản thân một bộ đồ truyền thống làm bằng lụa. Mái tóc được nó cột lên gọn gàng, vẻ đẹp của sự tri thức khiến nó nổi bật hơn hẳn những con quạ nữ khác.

Sau vài phút, cánh cửa sắt trước Đại Sảnh Đường mở ra. Các học sinh Hogwarts tách thành hai hàng. Mở đường chính giữa cho quán quân các trường tiến vào. Viktor Krum, tay trong tay cùng con máu bùn nhà Gryffindors tiến vào. Theo đó, Sophie khoác tay William, chậm rãi tiến vào trong Đại Sảnh Đường trước sự kinh ngạc của vài người. Sophie, một lần nữa dường như biến thành trung tâm của sự chú ý.

Vài tiếng xì xầm vang lên hai bên đường họ qua, đám học sinh nhiều chuyện đang thi nhau bàn tán xem tại sao Sophie Phoenix lại khoác tay tiến vào cùng gã kỵ sĩ của mình mà không phải tên Malfoy kiêu căng đã đi khắp trường khoe khoang kia.

Tất cả các quán quân đã tiến vào giữa Đại sảnh. Các học sinh khác đứng bên ngoài vòng, hướng mắt về tất cả các quán quân cùng bạn nhảy của họ. Sophie và William di chuyển vào trung tâm, lúc này, dàn giao hưởng chuẩn bị bắt đầu bài nhảy đầu tiên.

"Draco, đừng có liếc William nữa."

Pansy cười tinh nghịch trêu chọc, Daphne đứng bên cạnh cũng không kiềm được mà cười khúc khích vài tiếng. Cho dù bây giờ cậu thiếu gia Malfoy này có chối, thì cũng chẳng ai tin khi gương mặt cậu đã biểu hiện rõ hết những suy nghĩa trong đầu.

Không còn là cái chề môi trẻ con, gương mặt Draco khó chịu hơn khi hai hàng lông mày cậu nhíu lại, những cái tặc lưỡi cũng xuất hiện nhiều hơn. Sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt điển trai kia. Vừa nhăn nhó, Draco vừa trả lời,

"Anh ta dám hớt tay trên tao."

Lời đáp cùng lúc với tiếng nhạc vang lên. Theodore cười cợt rồi huých vai Draco như thể đang trêu đùa cậu. Chỉ thấy thiếu gia Malfoy đảo mắt, không thèm nhìn đến cái cặp đang ở giữa sàn nhảy.

Lúc này, giữa sàn nhảy, Sophie và William đang cùng nhau tạo nên một điệu nhảy uyển chuyển. Trường sử dụng bản giao hưởng quen thuộc mà đám quý tộc đã được nghe qua ở nhiều bữa tiệc khác nhau. Không hẳn là quá lỗi thời, nhưng rất nhàm chán khi chúng phải nhảy đi nhảy lại một điệu nhảy từ bé đến lớn. Quen thuộc đến mức chúng nhắm mắt cũng có thể nhảy được.

Theo tiết tấu âm điệu, William nắm vào eo, dễ dàng bế Sophie lên xoay một vòng theo bản nhạc. Tuy không mặc váy xoè, nhưng cái nâng của William cũng đủ khiến cô ả toả sáng trong chính chiếc váy táo bạo ôm sát cơ thể ấy.

Khi các quán quân đã nhảy được nửa bài, lão Dumbledore cùng giáo sư McGonagall kéo tay nhau ra cùng hoà nhịp. Lần lượt, từng cặp giáo sư cũng bước ra. Bản nhạc tiếp tục ngân vang giai điệu của nó, rồi lần lượt những cặp học sinh khác, cũng bước vào trong sàn nhảy.

Tất cả mọi người đều có vẻ rất tận hưởng khúc nhạc này, kể cả Sophie.

"Kìa Draco, giờ tới lượt mình rồi kìa."

Pansy nói trước khi đặt tay vào lòng bàn tay Blaise để cùng cậu bạn bước ra sàn nhảy. Lúc này, bên trong sàn nhảy, Sophie và William cũng dần lùi ra khỏi sàn nhảy. Hai người kết thúc điệu nhảy của họ bằng việc chàng kỵ sĩ bế cô ả lên, xoay một vòng.

"Cảm ơn, Sophie."

Cúi người xuống, William cầm lấy tay Sophie, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô ả, bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng mà chàng kỵ sĩ dành cho cô ả.

Sophie mỉm cười hài lòng, dùng tay còn lại nhẹ nâng cằm William lên.

"Ngoan."

Chỉ đáp một tiếng, Sophie rút tay ra một cách nhẹ nhàng rồi di chuyển về chỗ của Draco cùng vài người khác. Daphne vẫn còn ở đó, cô nàng đang khá thích thú với món rượu nho nên cứ uống liên tục ly này đến ly khác.

"Không tính nhảy à?"

Sophie đi đến trước mặt Draco, đưa tay lên trước mặt cậu với biểu cảm không thể ngông cuồng hơn. Draco nhìn vào mắt cô ả một lúc, rồi đưa tay, kéo cô ả thấp xuống. Draco chồm người lên, thì thầm vào tai cô ả,

"Tưởng quên tao rồi?"

Hương thơm bạc hà, pha chút táo xanh quen thuộc sộc vào mũi Sophie. Một hương thơm đặc biệt, mà chỉ có Draco Malfoy là có thể mang. Vòng tay qua ôm lấy hông Sophie, cậu khẽ siết tay trước khi đứng lên, kéo cô ả lại gần người.

"Ra nhảy thôi."

Draco năm ba, nhưng lại rất cao. Kể cả khi Sophie đã mang đôi guốc vào rồi, nhưng chỉ vừa cao đến vai cậu. Bàn tay Draco, chẳng biết từ bao giờ đã trở nên chai sạn, và to lớn trưởng thành như thế. Khi cậu cầm lấy tay ả, Sophie có thể thấy rõ sự khác biệt về kích thước tay của cả hai. Draco dễ dàng giữ hai cổ tay của Sophie nếu cậu muốn.

Cùng nhau di chuyển ra sàn nhảy, Draco không chọn cách ôm eo, thay vào đó cậu trực tiếp ôm xuống hông và siết chặt cái hông ấy. Cả hai bắt đầu hoà mình theo âm điệu du dương của bản nhạc. Điều này có chút quen thuộc, nó gợi cho Sophie nhớ về lần khiêu vũ cùng Draco ở lễ Halloween năm thứ nhất mà cả hai gặp nhau.

Có chút, hoài niệm.

"Suy nghĩ gì vậy?"

Draco thì thầm, chất giọng có chút trầm ấm, hoà lẫn cùng giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc, khiến Sophie bỗng chốc lại thoải mái, tận hưởng buổi dạ tiệc này.

Nhìn vào đôi mắt màu xám tro ấy, Sophie vô định thẩn thơ vài giây. Cô ả trả lời ngay sau đó,

"Đang hoài niệm thôi."

Nhận được câu trả lời, Draco khẽ nhướng mày, tay cậu vô thức siết chặt hơn phần hông cô ả. Cúi xuống một chút, Draco khẽ trêu đùa.

"Nhớ tao của hồi đó à?"

"Ừ, hồi đó dễ thương hơn. Bây giờ nhìn thấy lần nào, khiến tao chỉ muốn đấm lần đó."

Sophie khẽ trả lời lại, họ cứ vừa di chuyển theo tiết tấu nhạc, vừa trò chuyện mà chỉ có cả hai nghe được. Draco kéo Sophie sát vào người, tiếp tục những bước chân uyển chuyển bên trong sàn nhảy, không quan tâm đến những người xung quanh.

"Tao hồi nhỏ đáng yêu lắm à? Thế làm một đứa không? Đảm bảo giống tao y đúc."

Draco cúi thấp xuống, thì thầm vào tai khiến Sophie bất ngờ mất cảnh giác. Chưa dừng lại ở đó, thiếu gia Malfoy còn có chút tham lam, ngửi lấy mùi nước hoa quen thuộc trên hỗm cổ cô ả.

Sự tấn công bất ngờ khiến Sophie không kịp chuẩn bị tinh thần. Cô ả cứng miệng trong vòng vài giây. Đưa tay lên, định đánh nhẹ vào người Draco nhưng lập tức bị cậu bắt bài. Chụp lấy cổ tay của cô ả, bàn tay to lớn của cậu bắt đầu lần lên trên lòng bàn tay, tách những ngón tay thon thả kia ra, rồi cầm lấy.

"Tay là để nắm vào như vậy, muốn đánh, tối về cho mày đánh bao nhiêu tuỳ thích."

———————————————-
End chương 84.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com