085 | vua và nữ hoàng.
CHAPTER 085.
KING & QUEEN.
~~
BẢN NHẠC DU DƯƠNG dần kết thúc. Tất cả cặp nhảy đều kết thúc điệu khiêu vũ của mình bằng một cú xoay người trên không, tôn vinh vẻ đẹp của bạn nữ trong cặp.
Âm nhạc dừng lại một chút, giáo sư McGonnagall cầm theo hai chiếc phong bì đang được niêm phong. Giáo sư khẽ hắng giọng khi thông báo.
"Tạm dừng việc khiêu vũ lại, ta hãy cùng chào đón, hai học sinh sẽ trở thành nữ hoàng, nhà vua của dạ tiệc trong năm nay."
Sophie khẽ nhướng mày. Đứng kế bên Draco, cô ả không kìm được tò mò, hỏi,
"Bình chọn từ bao giờ vậy?"
Draco, lúc này vẫn đang ôm hông Sophie không rời nữa bước. Khẽ quay đầu, đôi mắt Draco hướng xuống cô bạn xinh đẹp kế bên mình.
"Lúc tụi bây khiêu vũ điệu mở đầu thì các giáo sư đã cho bình chọn rồi. Các quán quân và bạn cặp của họ không được tham gia bình chọn cái này."
Sophie chề môi một cái rồi cũng tập trung lên phía giáo sư. Lúc này, Pansy và Daphne tiến lại gần, cùng Theodore, Mattheo, Enzo, Blaise cùng William.
"Mày sẽ là queen thôi Sophie."
Daphne thì thầm với Sophie. Chỉ thấy cô ả cười cợt vài cái. Sophie, thú thật là cô ả không nghĩ đến việc bản thân sẽ đăng queen. Vì ngoài lượt bình chọn của đám rắn thì còn có lượt bình chọn của cả trường.
Sophie không nghĩ học sinh trong trường này lại vì một khuôn mặt mà tạm bỏ qua tình cách của người đó đâu.
Hoặc..Chỉ riêng Sophie nghĩ thế.
"Và..Người được bình chọn vào vị trí King..Chính là.."
Giáo sư McGonnagall cầm một lá thư trên tay, phía dưới, sự im lặng chờ đợi và hồi hộp như sắp ngợt thở của toàn Đại Sảnh Đường.
Giáo sư McGonnagall dừng lại một chút nữa..Và rồi cô hô lớn,
"CEDRIC DIGGORY!"
Cả Đại Sảnh đường như chìm trong sự phấn khích. Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã như những đợt pháo hoa tung cao trên trần nhà hình bầu trời được trang trí lộng lẫy của Hogwarts.
"CEDRIC! CEDRIC! CEDRIC!"
Tiếng reo hồ ngày càng lớn, thúc đẩy không khí trong buổi tiệc trở nên náo loạn hơn bao giờ hết. Bên dưới, ánh đèn rọi vào người con trai trai vest đen, mái tóc nâu vuốt ngược ra sau đang nở một nụ cười tươi rói bảnh bao.
Dưới sự reo hò của mọi người, Cedric cũng từng bước tiến lên phía giáo sư McGonnagall.
"Chúc mừng trò."
Giáo sư McGonnagall vừa cười, vừa trao cho Cedric chiếc vương miện. Bên dưới, đám học sinh càng reo hò mãnh liệt hơn khi nhìn vị "vua trẻ" đang tỏa sáng lấp lánh với chiếc vương miện sáng lấp lánh trên tóc.
Nhan sắc của Cedric càng như được điểm thêm màu sắc, khiến anh dường như trở nên lấp lánh và toả sáng hơn bao giờ hết. Cedric vốn nổi tiếng với vẻ thanh tú, lịch lãm mang đến cảm giác ấm áp, trẻ trung và thân thiện của một Hufflepuff. Vẻ đẹp ấy lại càng được nhấn mạnh khi chiếc vương miện trên tóc anh toả sáng dưới ánh đèn từ những ngọn đèn chùm trên trần.
"Không biết ai sẽ là queen đây nhỉ?"
"thật..tò mò quá ha."
"Tao nghĩ là Cho Chang đó.."
"Cho hả? Mày đừng quên còn Delacour nữa mà."
"Nói đến nhan sắc thì Phoenix cũng đâu phải dạng tầm thường.."
"Granger cũng không tệ nhỉ?"
Tiếng bàn tán vang lên khắp đại sảnh đường sau khi chức vị của "king" đã được phơi bày. Sự tò mò ngày càng lớn khi giáo sư McGonnagall từ từ mở bức phong bì chứa tên của "nữ hoàng" ra. Lần lượt, nhiều cái tên được xứng lên trong cuộc trò chuyện của đám học sinh.
Sophie, trên tay là ly rượu trái cây, đôi mắt vẫn hờ hững nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, khẽ dõi theo những đám mây đêm chậm chạp trôi qua. Sự hồi hộp của đám học sinh bao trùm hết không khí của một Đại sảnh đường to lớn. Chúng đều muốn biết, liệu "nữ hoàng" có đúng như dự đoán của chúng không.
Và rồi sự im lặng kéo đến khi giáo sư McGonnagall mở phong bì...
"Sophie Phoenix!"
Một tiếng gọi lớn vang lên khiến sự im lặng của Đại sảnh đường như bị phá vỡ. Ánh đèn, lại một lần nữa rọi vào người được xưng danh tiếp theo.
Vị trí prom queen, đã thuộc về Phoenix.
"Tuyệt quá Sophie!"
"Mau lên..Mau lên trên đi."
Dưới sự thúc đẩy của hai cô bạn, Sophie cũng từ tốn bỏ ly rượu xuống bàn, trước khi từ từ di chuyển về phía Cedric và giáo sư.
Trái với dự đoán của Sophie, đám học sinh trong trường liên tục reo hò, cổ vũ đầy nhiệt huyết khiến bản thân Sophie cũng bỗng có cảm giác hoài nghi, liệu đám chúng nó có thật sự bình chọn prom một cách nghiêm túc không? Hay tất cả những gì chúng nhìn đến, cuối cùng vẫn là nhan sắc.
Nếu xét về nhan sắc, Sophie thật sự chỉ có vài đối thủ xứng tầm đếm trên đầu ngón tay. Từ bé, Sophie Phoenix đã sở hữu một gương mặt xinh đẹp, thanh tú với những đường nét sắc sảo tôn lên vẻ đẹp quyền lực của cô ả. Nước da trắng có phần nhợt nhạt kết hợp cùng đôi mắt cáo xanh ngọc bích sắc sảo, dưới đuôi mắt còn được ưu ái nhấn thêm một nốt ruồi lệ khiến cô ả trở nên cuốn hút khó cưỡng.
Và rồi càng lớn thì vẻ đẹp ấy lại càng được phát triển hơn. Sophie không những chẳng xấu đi, mà nhan sắc ngày càng trở nên quyến rũ và cuốn hút một cách tuyệt đối. Có lẽ, thứ đã tạo nên một cực phẩm ấy chính là sự hài hoà giữa các ngũ quan khuôn mặt, và nốt ruồi lệ được ưu ái ngay phía dưới mắt phải, tạo cảm giác bí ẩn và quyến rũ hơn.
"Chúc mừng trò, Phoenix."
Sophie chỉ khẽ nhún người, không cúi đầu khi giáo sư Mcgonnagall đặt chiếc vương miện của queen lên đầu cô ả cùng một nụ cười. Chiếc vương miện của Sophie được thiết kế không quá cầu kỳ, nhưng vẫn toát lên được một vẻ trang nhã, kiêu sa. Có lẽ chiếc vương miện được chế tác từ kim loại ánh bạc, có thiết kế dạng vòng và các chi tiết được lấy cảm hứng từ lá cây. Điểm nhấn nổi bật là viên pha lê hình giọt nước được thả xuống từ một chiếc lá chính giữa.
Chiếc vương miện được đeo vòng qua trán, nên Sophie trong giống như một tiên nữ khi ánh sáng rọi vào viên pha lê ấy.
Ngay khoảnh khắc ấy..Đám học sinh dường như đã quên đi rằng Sophie Phoenix là một kẻ kiêu ngạo và hống hách đến cỡ nào. Bọn nó, ngay lúc này chỉ đều nghĩ về một thứ.
Có lẽ..họ đã chọn đúng prom queen rồi.
"Được rồi các trò. Bây giờ sẽ là phần slow dance của king và queen."
Sau tiếng vỗ tay, một bản nhạc với tiết tấu chậm rãi, nhẹ nhàng vang lên. Lúc này, Cedric đưa tay ra trước mặt Sophie cùng một nụ cười nhẹ.
"Cuối cùng..cũng được nhảy cùng em rồi."
Sophie, chẳng nói gì kể từ lúc nhận lấy vương miện, chỉ nhẹ nhàng đặt lên tay Cedric bàn tay nhỏ bé của mình, như một lời chấp nhận. Khi họ đi kế nhau, nhan sắc của cả hai cứ như được tương phản với nửa kia, tạo nên một cảm giác hút mắt giữa sự đối lập nhau.
Tiến ra giữa sàn, Cedric nhẹ nhàng ôm lấy eo cô ả, và cả hai bắt đầu hoà mình vào trong giai điệu du dương của bản nhạc. Sàn nhảy bây giờ, chỉ còn lại hai người họ.
—————————————-
End chương 085.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com