Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#086 | thời gian bên em.

CHƯƠNG 086.
PEACEFUL TIME.

~~

TIẾNG NHẠC VẪN NỔI DÙ trời đã bắt đầu chập tối. Từ những bản giao hưởng êm dịu, đại sảnh của Hogwarts dần chuyển thành một khu vực sôi động khi tiếng nhạc được thay thế bằng những âm thanh xập xình.

"Ê hồi nãy tao đi lấy rượu, biết tao nghe được gì không?"

Pansy bước lại gần nơi Sophie đang ngồi. Cô ả ngồi ngắm nghía móng tay đang được Daphne chăm sóc.

"Dụ gì?"

"Bộ có đứa nào bị bắt hả?"

Sophie tò mò hỏi, kéo theo đó là sự chú ý của Daphne.

"Có hai đứa bên nhà quạ bị bắt lúc đang chim chuột với nhau đó."

"Ngu vậy."

Daphne réo lên một tiếng. Sophie nhếch môi một cái, không nói gì, nhưng gương mặt cô ả đã thể hiện tất cả lời nói.

"Bọn bây thấy Draco đâu không?"

Blaise bước lại, trên tay là ly rượu nho đã uống được một nửa.

Cả 3 cô nàng nhìn nhau, không hẹn mà làm, đều lắc đầu.

"Không thấy nó đâu à?"

Sophie tò mò hỏi đầu.

"Ừ, từ sau khi mày nhận giải thì không thấy nó đâu nữa rồi."

Sophie thở dài một tiếng.

Cả bọn chìm vào yên lặng trong giây lát, rồi cô ả quyết định lên tiếng trước.

"Tao đi tìm nó."

Rồi Sophie bỏ ra khỏi Đại sảnh.

Khác hẳn với Đại sảnh náo nhiệt, hành lang trường dường như tĩnh lặng hơn hẳn.

Sophie bước lên Tháp thiên văn. Y như rằng, Draco ngồi bên cửa sổ, cà vạt được nới lỏng, khuôn mặt bình yên đến nhẹ nhõm.

"Draco."

"Sophie à?"

Thiếu gia nhà Malfoy không cần nhìn về hướng phát ra âm thanh để nhận biết đó là nàng rắn kiều diễm của mình.

Đôi mắt xám của Draco lướt trên những vầng trăng sáng, dường như tìm kiếm sự bình yên hiếm thấy.

"Mày lúc nào cũng biết nên tìm tao ở đâu nhỉ."

"Mày quá dễ đoán."

Sophie bước lại bên cạnh khung cửa sổ mà cậu đang ngồi. Bước chân ả nhẹ nhàng, không phát ra chút âm thanh nào.

"Sao mày không tận hưởng bữa tiệc đi?"

"Tao tìm mày."

Draco cong môi, một tiếng cười bật ra khỏi miệng cậu.

Những lúc này, thiếu gia nhà Malfoy lại trưởng thành một cách kì lạ.

Cậu trai cuối cùng cũng dời ánh nhìn của mình. Draco đặt ánh mắt của bản thân lên khuôn mặt xinh đẹp kia, rồi ánh mắt dời xuống môi ả.

"Sao? Muốn hôn à."

"Ừ, muốn hôn."

Sự yên lặng kéo dài sau lời thú nhận kia. Cả hai tiếp tục nhìn nhau, Sophie cuối cùng cũng thở dài, ả chịu thua.

Nhón chân lên, môi Sophie áp vào đôi môi kia một cách hờ hững. Nhanh chóng rời đi, nhưng Sophie bất ngờ bị Draco giữ lại.

Tay cậu luồn qua tóc ả, chạm vào làn da ở gáy và rồi giữ chặt đầu Sophie. Tay còn lại, Draco cầm lấy tay ả, lần lượt để chúng vòng qua cổ cậu khi Draco cúi xuống.

Nụ hôn kéo dài khoảng 1 phút. Chỉ là một nụ hôn nhẹ, hai cánh môi áp chặt vào nhau. Nhẹ nhàng và yên ả đến nhẹ nhõm.

Trước khi cả ả ra, Draco còn tranh thủ cắn một cái lên môi dưới của Sophie.

"Này, son môi của tao."

Sophie khoanh tay lại trước ngực, đôi mày khẽ nhăn lại. Có vẻ không hài lòng lắm.

Ngược lại, Draco cong lên một đường cong thoả mãn trên môi.

"Tao mua lại cho mày. Bao nhiêu tao cũng mua."

Không có hứng cự cọ với Draco, Sophie chỉ đảo mắt cho qua. Ả xoay gót, với ý định rời đi nhưng đột ngột ngừng lại ngay đầu cầu thang.

"Quay về bữa tiệc chơi chút đi. Đám Blaise tìm mày nãy giờ đó."

"Nghe mày hết."

Draco đáp, sau đó cũng leo xuống khỏi khung cửa sổ. Cậu bước lại gần ả, tuỳ tiện vòng tay qua giữ lấy hông Sophie khi cả hai cùng bước xuống khỏi Tháp.

Về đến Đại sảnh, Sophie để Draco vào bên trong nơi tiếng nhạc xập xình vẫn liên tục vang lên. Bản thân nó đứng bên ngoài, nhìn vào hư không một cách vô thức.

Rồi cô ả nghe thấy, phía dưới chân cầu thang có những tiếng thút thít vang lên.

Có vẻ không phù hợp lắm với không khí vui vẻ bên trong Đại sảnh. Cô ả nghiêng đầu, nhìn xuống dưới chân cầu thang.

Sophie thấy nó, con máu bùn của đám sư tử đang ngồi đó một mình. Thút thít một cách cô đơn, không có Viktor Krum bên cạnh, cũng chẳng có Weasley hay Potter.

"Thảm hại."

Con ả cười khẩy một cái, vô thức buông lời chế giễu rồi bước nhanh vào trong Đại sảnh đường. Sophie không muốn quan tâm đến máu bùn, và cũng không có ý định sẽ quan tâm tới chúng.

Ả chính là thế đấy, luôn hướng về đức tin của bản thân.

Bỏ lại phía sau tiếng thút thít ngày một lớn, Sophie bước vào trong đại sảnh. Tiếp tục hoà mình vào bữa tiệc

Cho đến khi hồi chuông nửa đêm róng lên kèm theo tiếng quạ, bữa tiệc mới chính thức kết thúc.

————————————————
End Chương 086.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com