087 | Vòng thứ 2
CHƯƠNG 87.
SECOND ROUND.
———————-
VÒNG THỨ HAI CỦA CUỘC THI đã chính thức diễn ra 3 ngày sau đêm dạ tiệc.
"Chào mừng đến với bài thi thứ Hai!"
Giọng lão Dumbledore lại vang lớn. Lão đứng ở cái chồi lớn, chính giữa hai chồi nhỏ chia đều 4 nhà, mỗi nhà hai bên. Có cả các học sinh Durmstrang và Beauxbatons cùng cổ vũ.
Các huynh trưởng, cùng giáo viên được đặt cách đứng ở cái chồi lớn chính giữa. Nhưng vì Sophie không có mặt ở đây, nên Draco, thân là huynh trưởng đại diện đã ngang nhiên kéo theo đám bạn cậu qua đứng cùng, và chả ai dám nói gì đến cậu thiếu gia này.
"Đêm qua, có thứ gì đó đã bị lấy mất từ mỗi quán quân. Báu vật mà họ vô cùng yêu quý. Năm báu vật này, mỗi cái dành cho mỗi quán quân, hiện đang nằm dưới đáy Hồ Đen. Để chiến thắng, mỗi quán quân cần phải tìm thấy báu vật và đem lên mặt nước. Khá đơn giản, ngoại trừ một điều.."
Lão Dumbledore tiến hành giải thích luật đấu khi Draco chán chường chóng cằm. Sophie hiện không có mặt ở đây, sau khi nghe lão hiệu trưởng giải thích thì họ, đôi nét cũng đã đoán được "báu vật" của William là gì.
Không biết lão cáo già đó đã thoả thuận thế nào, để một Sophie kiêu ngạo như ả, đồng ý làm "báu vật" của William.
Trong lúc phía trên giải thích luật đấu, các quán quân của trường đều đã đứng sẵn ở cùng một cây cầu gần mặt nước.
"Mày nghĩ Owen có giành lấy Sophie không?"
Theodore đứng kế bên, không kìm được sự tò mò.
"Nếu là Owen thì chắc chắn rồi."
"Còn phải nói. Anh ta mê Sophie ra mặt mà."
Daphine và Lorenzo cũng hùa theo, đáp lại câu hỏi của Theodore.
Ai trong trường mà không biết William Owen mê mẫn Sophie đến mức nào chứ?
Anh ta cứ như con chó trung thành của ả. Ả kêu ngồi là ngồi, kêu cắn là cắn. Không cần biết đối phương là ai, chỉ cần là lệnh của Sophie thì anh ta sẽ răm rắp mà làm theo. Là một gã mù quáng tới đáng sợ.
Chỉ cần ả gặp nguy, anh ta lập tức sẽ lao như điên đến.
"Tao cá một viên đá quý Owen sẽ đấm vào mặt thằng Potter nếu nó dám đụng tay vào Sophie."
"Hoặc Cedric Diggory."
Draco và Blaise cười khúc khích, vui vẻ đợi chờ khuôn mặt sưng tấy của Potter nếu nó dám chạm tay vào ả.
Tuy nhiên đâu đó, trên khuôn mặt đang tươi cười kia lại thoáng một nét nhàm chán.
Mattheo nhếch môi, nhìn thấu vào biểu cảm của Draco mà bật cười một cái cùng tiếng "à" vỏn vẹn.
"Các quán quân chỉ có một giờ đồng hồ để thực hiện bài thi. Sau đó, bài thi thứ Hai sẽ kết thúc. Sau tiếng nổ của đại bác, các trò có thể bắt đầu."
BÙM.
Dứt lời, tiếng nổ lớn của đại bác vang lên. Các quán quân đồng loạt nhảy xuống nước.
Từ phía trên mặt hồ, các khán giả chẳng thể thấy được những diễn biến bên dưới. Chỉ có thể chờ đợi trong sự nhàm chán.
————————————————-
*dưới đây là góc nhìn của William.*
SAU TIẾNG NỔ tôi lập tức lao thẳng xuống mặt nước. Trời khá lạnh, Hồ Đen đặc biệt lại là nơi lạnh lẽo. Nhưng chẳng hiểu sao gia chủ của tôi lại thích cái Hồ này đến vậy.
Khả năng nhịn hơi của tôi khá tốt. Nhưng trước khi thi, Sophie đã bí mật đưa cho tôi một loại thuốc, giúp tay và chân của tôi đều mọc mang, có thể biến tôi trở thành người cá trong vòng 45 phút.
"Uống vào đi, nếu anh muốn thắng."
Nàng ấy đã nói như thế đấy. Sophie đã hỏi trước, rằng tôi có thật sự muốn uống nó không. Bên trong cơ thể tôi tồn tại nửa dòng máu tiên, vì thế, nếu cơ thể tôi hoà trộn với một sự thay đổi khác, sẽ để lại di chứng khiến cơ thể tôi đau đớn vài ngày.
"Không sao."
Tôi đã đáp như thế. Tất cả đều là vì Sophie.
Giờ thì tôi đang lặn sâu dưới mặt hồ, di chuyển một cách thoải mái khi nhìn những thí sinh khác chật vật với chiếc túi giữ hơi ngay mặt họ.
Những sinh vật dị hợm lướt qua tôi, Sophie từng nói nàng không thích những sinh vật xấu xí. Ấy vậy mà nàng lại yêu quý những con gia tinh xấu xí nhăn nhúm ở Phủ.
Trong mắt tôi, chúng hoàn toàn vô dụng, và tởm lợm. Chỉ có nàng, Sophie là sinh vật đẹp đẽ nhất trên trần đời. Vì thế nên tôi mới ở đây, cố gắng kìm nén sự buồn nôn với những sinh vật xấu xí dưới Hồ, tìm kiếm báu vật, mang sự chiến thắng về cho nàng.
"Có cố gắng đó, Potter."
Thằng oách con kia lướt ngang qua mặt tôi, nó cũng biến đổi, mọc mang và vẩy y hệt tôi. Điều đó khiến tôi thật khó chịu.
"Owen."
"Bỏ cuộc đi, người chiến thắng đưa Sophie về chắc chắn là tao."
Tôi nhếch môi, lặn nhanh qua mặt nó.
Thứ sinh vật dị hợm kia lại gần nữa lướt ngang qua, lần này, đuôi nó chạm vào tay tôi, nhớp nháp và tanh tưởi.
"Mẹ nó, tởm chết đi được."
Tôi không kìm lòng được, vô thức buông lời chửi rủa và nhanh chóng tìm kiếm món đồ bị lấy cắp của mình. Thật sáng suốt khi họ đã không lấy đi thanh gươm của tôi, nếu không, tôi sẽ xé xác từng lão ra.
"Quán quân trường Beauxbatons, quý cô Fleur đã bị buộc phải rút lui, cô ấy sẽ không được tham gia phần thi này nữa."
Trên mặt Hồ, giọng lão già kia lại ồm ồm phát lên.
Tôi tạm bỏ qua thằng Potter, tiếp tục lặn xung quanh để tìm kiếm món đồ của mình. Không gian dưới Hồ u ám, có một mảng xanh rất giống với màu cờ Slytherin. Chả trách sao nàng lại thích cái Hồ này đến vậy.
Lặn đến một nơi, nhìn như một đóng tàn tích. Tôi nhìn thấy cơ thể nàng lơ lửng trong mặt nước, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn thật kiều diễm, đôi mắt nàng nhắm chặt và những tiếng rên rỉ kêu cứu khẽ vang lên.
"Sophie."
Tôi khẽ gọi, đưa tay chạm vào khuôn mặt lạnh ngắt của nàng, để bảo vệ "báu vật", Snape đã đóng băng Sophie, để nàng không phải nín thở một cách khó chịu hay bị dòng nước lạnh này khiến nhiễm bệnh.
Tôi khẽ cười, rút đũa ra, tôi nhắm thẳng câu chú vào người cá ngay trước mặt tôi.
"Cút ra. Tao phải đưa báu vật của tao về nhà. Cô ấy ghét nhất là tóc ướt không được lau khô."
Giọng tôi lúc này cũng thật tự mãn. Khi nhìn thấy hình ảnh nàng, tôi thật sự đã suýt bị lũ người cá kia lười. Nàng chỉ tạm thời đóng băng, nhưng nếu,
nếu..?
Tôi sợ một ngày nào đó nàng sẽ chết đi, hoặc hoá đá. Nếu lúc đó, tôi sẽ phải làm sao?
Tôi đã rất lo lắng vì điều ấy.
Đem được Sophie lên mặt nước đầu tiên, lũ rắn phía trên cũng đã bắt đầu reo hò.
Lần lượt Diggory và Krum cũng trồi lên khỏi mặt Hồ, đem theo chiến lợi phẩm của mình.
Nhưng nàng vẫn nhìn ngó xung quanh, nàng đang tìm thằng oách con kia sao?
"Sophie tìm gì vậy?"
"Em gái của Fleur đâu?"
Giọng nàng vẫn điềm đạm, cơ thể được tôi giữ chặt để không bị dòng nước nhấp nhô đánh đi ra xa.
Qua một chút, em gái nhỏ của Fleur cũng đã trồi lên khỏi mặt nước. Hoàn toàn được giải trừ khỏi phép đóng băng.
"Nào, lại đây."
Sophie ôm lấy em gái của Fleur, bơi vào trên bờ. Tôi có thể thấy rõ, nàng rất có thiện cảm với chị em nhà Delacour, tôi từng thấy nàng ôm Fleur, giao lưu với chị em nhà họ thoải mái chứ không giả tạo như những lần chào hỏi những tên quý tộc ngu xuẩn khác.
Fleur hoảng loạn đến mức, cô ta đã nói tiếng Pháp với Sophie trong vô thức.
Nàng khẽ lắc đầu, đưa em gái cho Fleur, Sophie cũng đáp lại bằng tiếng Pháp. Đại loại là "con bé không sao."
"CHÚ Ý!"
Giọng lão lại lớn hơn chút khi tất cả quán quân và "báu vật" đã lên bờ an toàn.
"Người chiến thắng là Diggory và Owen!"
Tiếng reo hò bắt đầu vang lên, sự ăn mừng vui vẻ của Diggory thật sự khiến tôi không mấy vui vẻ.
"Cả hai đã sử dụng thành thạo bùa phòng thân, đồng thời mang được báu vật trở về cùng một lúc!"
Tôi lại nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Diggory.
Sẽ tuyệt nếu chỉ mình tôi là kẻ chiến thắng.
"Trò Potter, đáng ra sẽ là người hoàn thành đầu tiên! Nhưng trò ấy đã chọn cứu cả hai chứ không riêng trò Weasley, vì vậy chúng tôi đồng ý cho trò ấy vị trí số hai!"
Tôi lại cảm thấy tiếng reo hò của bọn chúng lại to hơn ban nãy.
Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Potter, là lập tức tâm trạng của tôi liền tệ đi.
Đáng ra tôi nên đấm nó một cái trước khi lên mặt Hồ.
—————————————————
End Chương 087.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com