088 | phiên toà xét xử
CHƯƠNG 088.
THE TRIAL.
—————————————
ĐÊM NAY KHÔNG TRĂNG cũng chẳng gió. Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng chân trần va đập dưới nền đất vang lên quỷ dị.
Trong bóng tối, Sophie lặng lẽ bước đi, trên tay con ả là chiếc đèn dầu, thứ duy nhất có thể giúp ả rọi đường trong bóng tối ấy.
Bước vào văn phòng của lão Dumbledore, Sophie tiến thẳng đến bồn nước được lão đặt trong một góc phòng. Trong bóng đêm, ánh sáng xanh phát lên từ chậu nước vừa đẹp đẽ lại vừa quỷ dị.
Con ả không chần chừ, lập tức đặt tay vào trong chậu nước. Ngay khoảnh khắc ấy, cả cơ thể ả rơi vào bên trong chậu nước. Trôi dần dần xuống mặt đất như thể con ả đã quen với việc này.
"Tôi có những cái tên, thưa ngài!"
Gã đàn ông trong lòng sắt, cơ thể nhem nhuốc và mái tóc đen rối bời. Cả cơ thể dơ dáy bốc ra một mùi hôi khó chịu, Sophie khẽ nhăn nhó, ả lấy ra trong túi ngủ một chiếc khăn tay, khẽ đưa lên mũi mình.
"Sophie?"
Tiếng gọi bất ngờ làm ả thoáng một nét ngạc nhiên.
Quay về phía sau, Harry Potter bước đến, gương mặt bất ngờ cùng đôi mắt mở to của nó dán chặt vào người ả.
"Sao mày đến được đây?"
Sophie khẽ cau mày, khó chịu ra mặt. Khi vào bên trong chậu nước ấy, cả cơ thể và linh hồn đều sẽ bị hút vào. Chỉ trừ khi có một lực kéo từ câu thần chú từ bên ngoài, kéo ra thì mới có thể thoát được.
"Hoá ra là mày tò mò văn phòng của lão già đó à."
Harry không trả lời, Sophie cũng cười nhạt một tiếng rồi lờ nó đi.
Con ả muốn tập trung vào phiên toà trước mắt cơ.
"Đó là Rosier! Evan Rosier!"
Lão Karkaroff trong lòng bắt đầu liệt kê những cái tên mà lão nói là nằm trong danh sách Tử thần thực tử.
Những gã làm trong Bộ bắt đầu lục lọi tài liệu, tìm kiếm thông tin. Một gã cầm lấy tờ tài liệu, bắt đầu phản bác.
"Rosier chết rồi."
"Không Không không không!"
Lão Karkaroff tiếp tục vùng vẫy.
"Là Rookwood! Hắn là tên gián điệp!"
Những gã trong Bộ nhìn nhau, bán tính bán nghi. Một gã với bộ râu trắng, dài cầm tờ tài liệu trong tay,
"Augustus Rookwood của Sở bảo mật?"
"Đúng! Đúng vậy! Hắn đưa thông tin cho kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai từ bên trong Bộ!"
Sophie đứng phía sau, gương mặt ả điềm đạm, nhưng trong ánh mắt ả không giấu nổi vẻ khinh thường.
Lão Karkaroff cười như thể vừa lập được chiến tích, một lão già khác trong Bộ nhìn Karkaroff, không cười cũng không nghiêm khắc.
"Rất tốt. Bộ sẽ cân nhắc chuyện này."
Sophie hừ một tiếng, khoé môi nó cong lên nhưng trong ánh mắt lại chẳng có chút thích thú hay vui vẻ gì. Trong đôi mắt ả nhìn lão, chứa toàn là sự giễu cợt.
"Ngu xuẩn."
Sophie không ngần ngại bình phẩm.
"Còn lúc này, ông sẽ quay về Azkaban."
Lão Bộ trưởng đưa ra quyết định cuối cùng.
Sophie không ngăn được bản thân, nó cười khẩy một tiếng khá hài lòng.
"Tao bảo rồi mà, ngu xuẩn."
Lão Karkaroff bắt đầu la lói.
"KHÔNG! KHOAN TÔI CHƯA NÓI XONG!"
Vịn vào chiếc lòng sắt có nhiều gai nhọn, lão tiếp tục gào lên.
"CÒN NỮA! CÒN CÓ LETITIA PHOENIX NỮA!"
"NGÔNG CUỒNG!"
Lão Bộ trưởng đập bàn. Những tờ tài liệu bắt đầu rơi lả tả xuống đất, tiếng động lớn nhanh chóng làm cả khu xét xử chìm trong yên lặng.
"Tụi vu oan cho người khác có thể sẽ phải ở trong Azkaban thêm vài năm nữa. Xem ra ngươi khá thích bầu không khí bên trong nhà tù nhỉ?"
"TÔI NÓI THẬT!"
Lão Karkaroff tiếp tục gào lên.
Tiếng bàn tán xung quanh từ ngày một rì rầm.
"Gia chủ Phoenix sao? Nghe khó tin quá."
"Không thể nào là cô ấy đâu."
"Tất nhiên là không thể rồi."
"Cô ấy đời nào mà làm ra chuyện này."
"Ai cũng biết quý cô Letitia vốn thiện lành mà."
"Bần hèn đến mức phải đi vu oan cho người khác à."
Sophie che chiếc khăn tay lên miệng, con ả giấu cái nụ cười bí hiểm sau chiếc khăn tay thơm nồng mùi hoa phấn.
Nhìn những gã đàn ông đang bênh vực Letitia Phoenix xem?
Một người phụ nữ kiều diễm như bà, quyền lực, thông minh và bí ẩn như bà ta. Nhìn xem biết bao kẻ đang bênh vực cho bà ta dù bà ta chẳng cần phải hó hé gì trong phiên toà.
"PHOENIX!!"
Lão Karkaroff gào lên.
Lúc này, Letitia Phoenix ngồi trên hàng ghế của những người được mời than dự, kế bên bà là lão Dumbledore và lão Moody, lúc này vẫn còn đang là thần sáng.
Nước mắt bà lã chã lăn xuống, khuôn mặt đức hạnh, đôi mắt to tròn cùng đôi ngươi màu xanh lục bảo hoà cùng mái tóc đen nhánh, suông thẳng đoan trang và những đường nét khuôn mặt mềm mại, yếu đuối, tất cả hoà lại, tạo nên một tuyệt sắc giai nhân.
"Tại sao ngài lại buộc tội tôi như thế chứ?"
Letitia bắt đầu lên tiếng, giọng bà ngọt như mật ong, mềm mại và yếu ớt đến kì lạ.
Harry vẫn còn ở đó, nó ngẩn người. Nhìn người con gái trước mặt mình, rồi lại nhìn người phụ nữ xinh đẹp với hai hàng lệ đang đua nhau rơi xuống.
Bọn họ nhìn như một, khuôn mặt họ xinh đẹp và kiều diễm, giống nhau đến bất ngờ. Trên đường nét khuôn mặt họ chỉ khác nhau vài nét, vừa nhấn mạnh được sự đặc biệt, lại càng tô thêm phần xinh đẹp.
Có lẽ giờ Harry cũng đã biết, cái nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của Sophie được thừa hưởng từ ai rồi.
"ĐỪNG CÓ GIẢ NAI!"
Karkaroff vẫn bám chặt vào lòng sắt, răng lão nghiến lại ken két.
"Còn Snape! SEVERUS SNAPE!"
"Như Bộ đã biết thì tôi đã cung cấp bằng chứng về việc này."
Lão Dumbledore đứng dậy, cắt ngang lời Karkaroff.
"Đúng là Severus Snape trước đây đã từng là Tử thần Thực tử, nhưng trước khi kẻ đó sụp đổ thì cậu ấy đã trở thành gián điệp cho chúng ta rồi!"
Letitia đứng dậy, gương mặt kiều diễm của bà vẫn len lét thút thít. Bà tiếp tục nói,
"Bây giờ cậu ấy không còn là Tử thần Thực tử nữa."
"DỐI TRÁ! MÀY VÀ NÓ ĐỀU CÙNG MỘT PHE! SNAPE VẪN TRUNG THÀNH VỚI CHÚA TỂ HẮC ÁM!"
"IM LẶNG!"
Lão Bộ trưởng gõ cọc cọc lên bàn cắt ngang tiếng la hét thảm hại của lão.
Letitia ngồi xuống chậm rãi, nước mắt bà vẫn không ngừng rơi khi Dumbledore quay sang, khẽ an ủi.
Letitia gật đầu, bà khẽ nhìn lên lão Bộ trưởng, nhẹ nhàng nói,
"Xin lỗi..Vì bị vu oan vô cớ nên tôi cảm thấy chạnh lòng quá.."
Lão Bộ trưởng gật đầu với bà, thái độ vô cùng nhẹ nhàng.
Lão gõ vào bàn một lần nữa.
"Phiên toà hôm nay tới đây là kết thúc! Mau giải hắn về Azkaban đi!"
"KHÔNG! Không!"
Karkaroff lại lần nữa ré lên.
"Tôi còn 1 cái tên!"
Lão Bộ trưởng gật đầu.
"Tôi biết sự thật là con người này đã tham gia vào vụ bắt giữ và bằng lời nguyền Hành Hạ, đã hành hạ dã man thần sáng Frank Longbottom và vợ ông ta!"
"Đưa ta cái tên!"
Lão Bộ trưởng bắt đầu mất kiên nhẫn.
Phía chỗ người tham dự, một gã đàn ông, còn khá trẻ đứng dậy và từ từ di chuyển xuống phía dưới ngay khi Karkaroff gào lên.
"BARTY CROUCH!"
Cả căn phòng chìm vào ngạc nhiên với lời buộc tội của Karkaroff. Gã đàn ông tên Barty Crouch đó bắt đầu lao xuống, với ý định vào về phía Karkaroff.
Ngay lập tức, gã bị Moody đánh ngã bằng một câu thần chú. Barty bị đám người trong Bộ xúm lại, đè xuống để trấn áp.
Sophie đứng phía sau, thích thú quan sát những chuyện trong quá khứ.
Cái thu hút sự chú ý của ả nhất chắc hẳn là thái độ của mẹ ả.
Letitia đã ngưng khóc từ lâu, ngồi yên tại vị trí của mình, Letitia giữ một gương mặt điềm đạm, giống hệt như biểu cảm mà Sophie vẫn luôn giữ. Khi đã xác định, không còn ai quan tâm đến mình, Letitia mới bắt đầu thì thầm gì đó.
Nếu đọc qua khẩu hình miệng thì có thể, bà đã nói,
"Đồ ngu dốt."
Tình trạng phiên toà quá căng thẳng, đến mức dường như mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Barty.
Sophie nhìn mẹ ả, khuôn mặt ả có thoáng chút nét buồn bã. Nhưng ngay sau đó, Sophie lập tức bị một lực kéo lên.
"Chào buổi tối, Sophie. Tôi không muốn quấy rầy em nhưng xem ra chúng ta phải về Ký túc xá rồi. Có "vật cản" chuẩn bị đến gần."
Bế ả trong tay, William nhẹ nhàng thì thầm.
Không đáp lại anh, Sophie chỉ gật đầu một cái, để mặc cho anh bế nó trong tay.
—————————————————-
End Chương 088.
Hạ Ling: sao tui có cảm giác bộ này mấy chap đầu không có được cuốn lắm nha 🥹 cảm nhận cá nhân của tui thì tui thấy từ hè năm nhất cốt truyện mới bắt đầu cuốn hơn cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com