𝓧
Hogwarts những năm 1965, cái bình yên vẫn còn đọng lại ở tòa lâu đài cổ kính dạy nên bao thế hệ phù thủy vĩ đại này. Vẫn là một buổi sáng đầy sương sớm và ánh nắng dịu nhẹ của mùa xuân yên ả, những ngày thường nhật vẫn kéo dài lặp đi lặp lại trong tiếng nói cười của Gryffindor chẳng kể năm tháng. Ravenclaw chăm chỉ dẫu trên bàn ăn, Hufflepuff trò chuyện đầy rôm rả và Slytherin vẫn một vẻ trầm tĩnh mà quý tộc. Mỗi nhà một sắc riêng, một sự đặc biệt vốn có gộp chung gây dựng nên Hogwarts của hiện tại.
Không có chút gì, là sắp đón chào chiến tranh cả
Bóng người bước ra từ căn phòng của Malfoy, không quá cao, nhưng thoạt nhìn lại mang vẻ đẹp kì lạ. Không giống sự quyến rũ của Veela, chỉ đơn thuần là thanh thoát, ngậy mùi của nắng mai
Áo chùng Slytherin, cùng với ngươi lục bảo nổi bật hơn bao giờ hết. Dáng vẻ của một bậc vương giả. Kẻ khôn ngoan liền biết không thể đụng vào người này
Đi theo chân những kẻ vội vã. Haku cũng đến được sảnh chính.
Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư.
Đây là dáng vẻ nó đã tưởng tượng đến cả trăm lần. Ánh mắt vui vẻ không giấu được, nó nhìn thấy Lucius rồi. Đứa trẻ lại được ngồi vào hàng ghế đầu, à, địa vị Malfoy vốn rất cao mà
"Không phiền nếu ta ngồi ở đây chứ? Lucius"
Vẻ mặt cậu nhóc thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh vốn có, gật đầu
Dãy bàn của Slytherin đặc biệt yên ắng so với những nhà khác. Lứa thừa kế của mấy gia tộc đang lớn lên ở đây, có nhà Rosier, Black, Zabani và vô số
"Tôi chưa từng gặp cậu trước đây. Học viên mới sao?"
Đứa con gái ngồi đối diện nó, mở lời hỏi về danh tính. Kế nàng là một trong ba người con gái của Druella Black- Bellatrix. Hình như nó chẳng thấy Andromeda nhỉ? Nghe nói rằng quan hệ chị em họ không tốt. Hoá ra là thật
"Hẳn rồi" Nó nhún vai, tùy tiện trả lời. Tay vớ lấy ly trà ấm trên bàn dài
"Tôi là Eryna Yaxley. Còn cậu thì sao?"
"Không cần bận tâm đến tôi, tiểu thư Yaxley"
Haku không có ý định tiết lộ tên của mình. Nó chỉ vui chơi vài ngày thôi, nếu để lộ ra quá nhiều sẽ rước phiền phức.
"Cậu ấy là bạn của tôi thôi, khá kín đáo một chút"
Lucius giải vây cho không khí ngượng ngùng ấy. Y thật sự muốn hỏi vì sao ở Haku đây- ánh mắt đó nói lên tất cả rồi. Một bản sao của Abraxas, chỉ trách chưa đủ cáo già như anh ta
"Bạn của vương tử Malfoy, chắc cũng là một gia tộc danh giá rồi"
Eryna cười vui vẻ. Có thể xã giao với Malfoy, chắc chắn không tầm thường
Chỉ là nàng không biết. Cái gọi là gia tộc danh giá của Haku, chính là sáng lập Slytherin.. haha
Ở trên bàn giáo sư, Haku biết rõ một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Nó ngẩng đầu, chạm phải cặp kính bán nguyệt kia. Dumbledore mỉm cười rất vui vẻ, dường như không để tâm nó là ai. Chỉ là, bế quan bí thuật của lão cao thâm thật. Tuổi đời đúng là không thể xem thường
"Chút nữa hãy gặp tôi ở phòng chung Slytherin. Cậu Gaunt"
Giọng Lucius thì thầm bên tai, nó không đáp. Chỉ gật đầu khẽ. Chắc hẳn cậu nhóc này muốn hỏi một số điều rồi. Không sao, Haku rất rộng lượng giải đáp tất cả
Phòng chung Slytherin là gian phòng chỉ có thể nói được làm theo phong cách cổ quái của lũ rẵn nhỏ. Không khí lạnh đến mức khó coi, chắc là do ở dưới Hồ Đen. Nếu có tấm kính nhìn ra, Haku nghĩ sẽ thấy được con quái vật ở đấy
"Cậu đến đây không an toàn chút nào"
"Sao phải lo lắng? Lucius. Ta chỉ là đi quậy phá một chút. Chúa Tể cũng không kẹt sỉ đến vậy."
Haku nâng ly trà uống từng ngụm. Nó cảm thấy, Voldemort chắc đang bận việc cùng lũ thuộc hạ thâu tóm thế giới, sẽ không buồn để ý đến đứa trẻ hư tự tiện trốn đi này. Vốn mấy ngày qua luôn là như vậy
Vì hắn là Voldemort
"Nhưng đây là thời khắc cao điểm. Nếu để Dumbledore bắt được cậu. Chúa Tể sẽ bị nắm thóp!"
"Không sao. Ta trông yếu kém vậy sao? Hay ý ngươi đang chê trách Voldemort dạy ta không ra gì?"
Haku tự hào với sự dạy dỗ của Voldemort. Nó được dạy bởi một kẻ cường đại. Thì nó cũng chính là cường nhân
"Ý tôi không phải thế. Chỉ là thật sự đáng lo ngại"
"Đừng căng thẳng quá, Lucius. Ta sẽ lo được mọi thứ. Chỉ là"
"Chỉ là?"
"Haha. Vẫn chưa mua sách vở gì cả. Làm sao vào tiết học đây?"
Lucius cảm thấy được Voldemort nuôi dưỡng cũng chỉ là con người..
"Vẫn còn một tiếng, tôi sẽ dặn gia tinh đem cho cậu."
"Tốt! Thế cứ như nãy ngươi nói. 'bạn của ta'"
"..vâng"
Lucius muốn gửi thư cho cha. Gửi tín hiệu cầu cứu đến baba đại nhân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com