𝓧𝓘𝓘
Ngày 1 tháng 10 cùng năm
Haku yêu mùi vị của Hogwarts, một loại cảm xúc vui vẻ luôn dâng trào trong đáy lòng khi cậu ở nơi đây. Dù chỉ đơn thuần là học những thứ đã từng biết, nghe những điều có lẽ không cần thiết lại khiến cậu cảm thấy rất tốt. So với việc ở một trang viên luôn có Tử Thần ra vào, không khí thì như bị bóp nghẹn thì nơi này quả thật tuyệt vời
Ngồi ở mép Hồ Đen có thể ngủ rất ngon, đừng ngã xuống hồ thì mọi thứ đều ồn.
Rừng cấm đúng là cấm thật, nhưng lão Ogg có vẻ như thách thức lũ trẻ bước vào đấy. Lão có quan tâm khi Haku bước lại gần đâu? Ý là, lão cho rằng lũ học sinh chẳng bao giờ can đảm đến vậy. Ước gì lão biết đến Tom Riddle. Haha, vị chúa tể Hắc Ám tôn quý đã từng chạy vào rừng cấm làm loạn đấy.
Albus Dumbledore không hay có mặt tại trường, cậu đoán rằng ông ta bận bịu với cái hội gì đấy của mình. Vì Voldemort đã bắt đầu lộng hành hơn rồi. Hắn đẩy lũ Tử Thần Thực Tử của mình đi tàn phá khắp nơi, nghe nói rằng còn định chen chân vào Bộ.
Hắn cũng chẳng thèm đến tìm Haku lấy một lần kể từ khi nó trốn đi. Không sao, có lẽ Chúa Tể chỉ sợ bản thân điên khùng như thế làm tổn thương người nên mới mặc sức cho cậu chạy đi khắp nơi. Tommy sẽ suy nghĩ đến an nguy của đứa trẻ này mà, dẫu sao cũng là chính tay hắn chăm bẩm
"Trò thật sự yêu thích Hogwarts sao? Con trai của ta"
"Giáo sư Dumbledore. Tôi không biết vì sao thầy cứ hỏi đi hỏi lại như thế. Rõ ràng tôi học ở đây chẳng ảnh hưởng gì mà?"
Haku phát ngấy với việc lão ong mật luôn luôn hỏi những thứ vớ vẩn, không yêu thích thì học ở đây làm quái gì? Ngắm người tình trong mộng hả? Thôi đi, mấy đứa nhóc không biết mùi đời làm gì có tí thu hút nào với Haku. Chúng thậm chí còn chưa phải lững thững trên đường vắng tìm chỗ dung thân nữa kìa, toàn con nhà danh giá, cục cưng cục vàng của ba mẹ
"Thầy chỉ muốn nghe trò nói bản thân quý ngôi trường này thôi"
Cụ vuốt râu dài ngoằn, đôi mắt nhắm lại hiền hậu.
"Vì trò rất quan trọng trong kế hoạch của Tom. Nếu trò yêu thích Hogwarts, thầy cho rằng thằng bé sẽ vì trò mà không tổn hại đến học viên của trường"
Haku lật sách, miết nhẹ lên nếp gấp ở trang. Voldemort là học sinh của Hogwarts, trong cuộc sống hơn địa ngục của mình. Đến Hogwarts là cứu rỗi của y, vì thế, y sẽ chẳng bao giờ hủy hoại ngôi nhà của mình.
"Dù không vì tôi. Y cũng sẽ không tổn hại nơi này"
Không phải gặm bánh mì khô khốc, uống nước gạo cầm hơi. Thức ăn ở Hogwarts nuôi hắn cao ráo điển trai. Dưới Hồ Đen rất lạnh, nhưng giường mềm chăn ấm, không phải chịu cái rét, cái gối cứng như đá ở cô nhi viện. Nhiêu đó là đủ để hắn chẳng phải ra tay với nơi này. Voldemort chỉ yêu quyền lực và cuộc sống bất tử, hắn không yêu việc tự tay phá nát bước đệm đầu tiên của mình
không yêu em như hắn nghĩ
"Thầy tin vào lời của trò. Và thầy cũng tin Tom"
Dối trá
"Nếu thầy có thể tin lời một đứa được nuôi dạy từ chính kẻ thù thầy đang đối mặt thì cứ việc. Với cả, đừng cố đọc suy nghĩ của tôi. Dù thầy có bới móc chúng thì cũng chẳng biết được gì đâu. Tom không nói gì cho tôi cả "
"Đừng lo lắng quá cậu bé. Thầy không bao giờ xâm phạm quyền riêng tư của học trò mình. Thầy tôn trọng mọi thứ của các trò, và thầy cũng biết. Trò cũng chỉ là một đứa trẻ
Kẹo chanh nhé?"
Cụ Dumbledore luôn cố gắng làm dịu cái e dè của Haku với mình. Cụ biết điều đó khó khăn biết bao, nhưng cụ sẽ cố làm thế. Để dẫu cho đối mặt ở hai phe khác nhau, cả hai vẫn có thể nhìn lại những phút giây như thế, yên bình và chẳng có chút căm hơn nào
"Kẹo sữa, cảm ơn"
"Trò biết cả việc thầy đem kẹo sữa bên mình à? Ôi trời, đấy là loại kẹo thầy đã lặn lội sang Pháp để tìm đấy"
Thầy đặt vào tay đứa trẻ viên kẹo sữa ngon ngọt, là loại hảo hạn ở Pháp mà thầy phải xếp hàng rất lâu để có
"Thầy xén trộm tiền đầu tư cho Hogwarts để mua chúng à? Tôi sẽ nói cho ngài Malfoy đấy"
"Con trai, đó là thầy tự bỏ tiền túi ra đấy"
Haku cười mỉa mai, đôi lục bảo dịu đi một chút: "Có điên mới tin thầy"
Tay nó bốc viên kẹo cho vào miệng, vị sữa rất ngậy, rất béo. Nhưng lại ngọt nhẹ nhàng và mùi thơm thoáng qua đầu mũi.
Haku là một đứa trẻ, cậu không lớn được khi xung quanh luôn là sự quan tâm. Albus biết điều đó, biết rằng một mảnh linh hồn tổn thương ngày bé sẽ luôn ỷ lại vào điều dịu dàng bản thân có được. Thầy không thích việc cậu nhóc phải gồng mình lên với tay đến những điều khốn khó, ở Hogwarts, một đứa nhóc dẫu già trẻ ra sao thì mãi mãi cần được che chở.
Đó là lý do cho sự tồn tại của ngôi trường này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com