Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓧𝓘𝓧.

Một kẻ mất trí… có thể tàn nhẫn đến mức nào?
Haku biết. Biết rất rõ là đằng khác.



Ngày 18 tháng 4, năm 1966.

Căn phòng vẫn còn vương mùi hắc ám, thứ mùi của máu và ma lực lạnh ngắt.
Haku nằm trên giường, đôi chân bị xích chặt vào chân giường, mắt cá đỏ ửng vì bị trói quá lâu. Trên làn da tái nhợt là từng mảng bầm tím loang lổ, vết trầy xước chạy dài như một bản đồ của bạo lực. Bụng đau âm ỉ, nặng nề — cơn đau khiến mỗi hơi thở đều kéo theo cảm giác nhói buốt.

Một đêm… hay một cuộc tra tấn được ngụy trang dưới lớp vỏ hoang dại? Haku không muốn gọi tên.

Bên cạnh, Nagini cuộn tròn, cặp mắt vàng ngấn ánh lo âu. Trên thân nàng cũng có những vệt sẫm, dấu vết của cú quật mạnh hay va đập. Haku không cần hỏi cũng biết vì sao — nàng đã can thiệp, đã trườn lên ngăn hắn khi cơn điên loạn của Voldemort vượt qua cả ranh giới của thú tính. Nhưng Nagini không thắng được. Chưa bao giờ thắng được.

[Nana, ngoan. Đừng can thiệp nữa.]

Giọng Haku khàn đặc, khô khốc như cát bỏng, từng chữ rát buốt trong cổ họng. Cậu cố chống tay ngồi dậy, cơ thể run rẩy, cột sống như đang chống lại mệnh lệnh của chính chủ nhân nó.

Ma pháp đã làm sạch cơ thể cậu, đã thay cho cậu một bộ áo ngủ mới. Nhưng điều đó không thể xóa đi cảm giác dơ bẩn vẫn bám trong từng thớ thịt — cảm giác của hắn, của ma lực hắn, vẫn còn đang quẩn quanh bên trong. Chỉ cần nhắm mắt lại, Haku vẫn thấy hơi thở lạnh lẽo của Voldemort áp sát, vẫn nghe tiếng hắn thì thầm những lời đe dọa như cắt sâu vào xương tủy.

[Halie, tê… Cậu đừng chọc giận y nữa… Cậu không thể.]

Nagini khẽ cọ mình vào cậu, làn da trơn láng áp lên những vết bầm, như muốn hút bớt cái đau, hút bớt cơn lạnh ra khỏi người Haku.

[Nana… đừng lo. Ta có thể.]

Haku đưa bàn tay mảnh khảnh vuốt ve phần đầu nàng, ngón tay lướt chậm rãi như an ủi một đứa trẻ đang khóc thầm. Nhưng chính cậu mới là người cần an ủi.

Voldemort bước vào, bóng hắn phủ kín căn phòng như một cơn bão đen ập xuống. Ánh mắt đỏ rực dừng trên Haku, không phải ánh nhìn của người quan sát một con người, mà là kẻ đang cân nhắc xem món đồ chơi của mình còn dùng được bao lâu trước khi phá hủy.

[Nagini, đi ra ngoài.] Giọng hắn trầm, lạnh và tuyệt đối không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào.

[Voldy! Không thể. Tê, Halie đang rất—] Nagini trườn đến gần giường, cuốn quanh Haku như một tấm lá chắn sống.

[Đừng để ta lặp lại lần nữa.] Giọng hắn cắt ngang, từng từ như lưỡi dao thép, và cây đũa phép đã nằm gọn trong tay. Chỉ một cái nhấc nhẹ, hắn có thể biến nàng rắn thành một đống thịt vô dụng. Khuôn mặt nhẵn nhụi không mảy may cảm xúc, nhưng trong đáy mắt lóe lên một tia hứng thú bệnh hoạn — giống như hắn mong chờ Nagini sẽ làm trái lời để có lý do trừng phạt.

[Đi đi, Nana. Ta không sao đâu.] Haku thì thầm, giọng khản đặc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cậu đưa tay nhẹ vuốt phần cổ trơn mát của nàng, rồi đẩy nàng ra xa.

Nagini khựng lại, đôi mắt vàng lóe lên vẻ bất an. Cô biết — ở lại đồng nghĩa với việc sẽ hứng trọn cơn giận của Voldemort. Nhưng rời đi, cô bỏ lại Haku một mình với hắn… cũng đồng nghĩa đẩy cậu vào nanh vuốt của con thú mất trí này.

Voldemort đứng đó, nhìn cảnh Nagini chậm rãi trườn ra cửa. Hắn không giục. Không cần. Chỉ cần để sự im lặng này bóp nghẹt từng hơi thở trong phòng. Và khi cánh cửa đóng lại, khóe môi hắn mới nhếch lên thành một nụ cười đầy sở hữu.

Haku tựa người vào đầu giường, hơi thở vẫn còn mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại không hề cúi xuống. Khi Voldemort tiến thêm một bước, bóng hắn trùm lên toàn bộ cơ thể gầy gò của cậu, Haku cất giọng khàn nhưng đủ để xuyên qua không khí đặc quánh:

"Anh định làm gì đây? Phát điên nữa… hay muốn khiến tôi không thể bỏ chạy? Bẻ gãy chân?"

Voldemort khựng lại một nhịp — không phải vì bị xúc phạm, mà như thể đang cân nhắc câu nói ấy có đáng để thưởng thêm một hình phạt hay không. Ánh mắt đỏ của hắn hạ xuống đôi chân đang co lại của Haku, rồi chậm rãi ngẩng lên, khóe môi cong thành một đường cong hiểm ác.

“Bỏ chạy?” Hắn lặp lại, giọng rít khẽ, “Ngươi dám nghĩ đến chuyện đó sao?”

Cây đũa phép khẽ xoay trong tay hắn, đầu đũa sáng lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. “Ta có thể bẻ gãy… từng khớp xương, rồi chữa lành… và lại bẻ tiếp. Để ngươi nhớ rằng cơ thể này chỉ tồn tại vì ta cho phép.”

Haku vẫn nhìn thẳng, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười chua chát, nhưng bên dưới lớp bình thản ấy, từng thớ cơ đang căng lên chống lại bản năng muốn lùi bước.

Voldemort cúi xuống, một bàn tay nắm lấy cằm Haku, siết chặt đến mức xương hàm kêu răng rắc. “Ngươi nghĩ Tom sẽ bảo vệ ngươi khỏi ta? Tom đã chết rồi, Haku. Chỉ còn ta — và ta sẽ khiến ngươi quỳ xuống mà cầu xin.”

“Anh là Tom.”

Giọng Haku khẽ vang, nhưng từng chữ như đinh đóng thẳng vào tâm trí Voldemort.
“Tom cũng chính là Voldemort. Anh đang trốn chạy điều gì cơ?”

Trong căn phòng chỉ có ánh lửa hắt ra từ lò sưởi, câu nói ấy vang vọng như một thứ bùa chú nguy hiểm. Voldemort khựng lại đúng một nhịp. Đôi mắt đỏ rực hẹp dần, như thể câu hỏi kia vừa lột trần một bí mật hắn không muốn ai chạm đến.

“Ngươi…” hắn bắt đầu, nhưng giọng khàn đặc, như nghẹn lại bởi thứ gì không phải là cơn giận — mà là nỗi sợ bị nhìn thấu.

Haku không quay mặt đi, đôi mắt cậu bình tĩnh đến khó chịu. “Anh sợ điều đó đến mức phải vứt bỏ cả tên của mình sao? Sợ phải thừa nhận rằng Tom vẫn ở đây…” cậu đưa tay chạm nhẹ vào ngực trái của hắn “…vẫn đang nhìn"

Như một con thú bị đẩy vào góc, Voldemort giật mạnh cổ tay Haku, xoay cậu ép vào tường. Bàn tay hắn bóp lấy cổ cậu, siết dần.

“Tom đã chết rồi” hắn gằn từng chữ, hơi thở lạnh lẽo phả lên da cậu. “Và nếu ngươi còn dám nhắc đến hắn một lần nữa… ta sẽ khiến ngươi ước rằng mình chưa từng được ta cứu sống.”

“Không,” Haku vẫn cười, dù hơi thở bắt đầu đứt quãng. “Tom chưa chết. Anh chỉ đang tự lừa mình thôi.”

Ánh mắt Voldemort lóe lên một tia máu điên cuồng. Hắn ném Haku xuống giường, rút đũa phép, và lần này, không còn bất kỳ sự nhân nhượng nào.

"Anh và Tom là một! Anh chỉ tự rút đi lý trí! Tự vứt bỏ phần người trong anh vì Trường Sinh Linh Giá mà thôi!"

Haku bật cười, tiếng cười lẫn trong hơi thở nặng nhọc. Nó không sợ chết, không sợ đau. Thứ duy nhất khiến nó cảm thấy nghẹn nơi cổ họng… là nỗi sợ sẽ không bao giờ gặp lại Tom nữa.

Voldemort đứng bất động một nhịp. Nhưng chỉ một nhịp.

"Crucio!"

Cơn đau như thiêu như đốt lan khắp cơ thể Haku, xé rách từng thớ thịt, như hàng nghìn móc sắt ngoạm vào xương. Chưa kịp hít lấy một hơi, một lời nguyền thứ hai giáng xuống:

"Diffindo!"

Vết cắt sắc ngọt rạch ngang vai trái, máu phun thành từng tia đỏ thẫm, bắn xuống nền đá lạnh.

"Crucio!" lần thứ ba, kéo dài, sâu đến mức Haku cảm giác mọi dây thần kinh đều đang cháy.

"Confringo!" bức tường phía sau cậu nổ tung, sức ép hất cả cơ thể đập mạnh vào cạnh bàn gỗ, vỡ tan một góc.

Voldemort bước đến, bóng áo choàng đen phủ trùm lấy hình hài bê bết máu của Haku. Đôi mắt đỏ rực không chứa chút nhân tính, chỉ còn khát vọng nghiền nát.

"Ngươi sẽ học cách không bao giờ gọi cái tên đó nữa."

Máu chảy từ trán xuống môi, vị tanh len lỏi nơi lưỡi, nhưng Haku vẫn bật cười. Một nụ cười chua chát, khô khốc, méo mó bởi đau đớn.

"Nếu có lúc anh tỉnh lại được phần Tom trong mình…" Cậu nhổ một ngụm máu xuống nền đá, rồi ngẩng lên, ánh mắt tối sầm nhưng không hề run.

"… thật sự muốn thấy anh gào khóc vì bản thân bây giờ."

Bàn tay lạnh lẽo của Voldemort túm chặt lấy tóc Haku, kéo giật ra khỏi sàn đá. Cơn đau ở da đầu khiến mắt nó nhòe đi, nhưng hắn không dừng lại. Tiếng bước chân dội xuống hành lang trống trải, kéo lê cả cơ thể bê bết máu của cậu trên nền đá lạnh.

Cánh cửa nặng trịch bằng sắt đen hiện ra. Voldemort đẩy nó bằng một cú vung tay, bản lề rít lên như tiếng kêu của thứ gì đó già cỗi và mục ruỗng.

Mùi ẩm mốc, tanh lợm và khét cháy ập vào mặt Haku. Đây là tầng hầm dành cho những kẻ bị trừng phạt — nơi ánh sáng hiếm khi len tới, nơi Haku từng thấy hắn tra tấn một người  đến mức khàn giọng cầu xin được chết. Tiếng khóc xé cổ họng và tiếng xương gãy vụn ngày đó vẫn còn vang trong trí nhớ Haku như một vết sẹo không bao giờ lành.

Hắn ném cậu xuống sàn, cú va đập khiến máu từ vết thương ở vai trào ra nhiều hơn, loang thành vệt đỏ dưới thân.

"Ngươi nghĩ ngươi đặc biệt sao?" Voldemort cúi xuống, giọng hắn hạ thấp nhưng lại rít lên như tiếng dao cạo trên kim loại. "Ngươi cũng chỉ là một kẻ có thể bị nghiền nát… như bất cứ con sâu nào dưới chân ta."

Bàn tay xương xẩu của hắn siết lấy cổ Haku, nhấc bổng cậu lên, ép lưng vào bức tường lạnh lẽo ẩm ướt. Đũa phép trong tay kia chạm nhẹ vào thái dương cậu — một cái chạm như lưỡi dao áp sát da.

"Lần này, ta sẽ moi sạch những gì ngươi cố giấu. Moi đến khi không còn gì ngoài khoảng trống."

Haku biết điều đó có nghĩa là gì. Hắn định đào tung trí óc mình, xóa sạch Tom khỏi ký ức.

Máu trào trong miệng, Haku vẫn cười — tiếng cười nghẹn lại thành những cơn ho

"Anh thử xem… Voldemort. Để xem liệu anh có thể thắng được chính thứ anh từng dạy cho tôi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com