Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓧𝓥


Ga *Hauptbahnhof vào lúc chiều muộn có mùi nắng cũ.

Tiếng loa phát thanh vang vọng giữa mái vòm kim loại như tiếng vọng từ một thời đại khác. Người người qua lại, vội vã hoặc lơ đãng. Haku đứng lặng bên cột sắt khắc dấu thời gian, giữa những bước chân không ai nhớ mặt ai.

Một đứa trẻ bán báo chạy ngang, xấp giấy nhàu cũ cọ qua chân áo choàng.

Một đôi tình nhân ôm nhau tạm biệt.

Một cụ già ngồi bên chiếc vali cũ, cầm tách trà và thở dài nhìn ánh tà dương đang rơi chậm lên những đường ray.

Và Haku — đứng đó, không có điểm đến.
Hoặc có, nhưng chưa bước.

Cậu không còn nghĩ đến Grindelwald, cũng không còn phân tích những bước đi chiến lược. Cậu chỉ nhìn ánh sáng đang nhuộm vàng mọi thứ, rồi nhẹ nhàng tựa người vào bức tường gạch nâu xám.

Trong đầu, một điều gì đó đột nhiên trở nên rõ ràng đến lạ lùng.

Haku nhắm mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy lại ánh mắt Tom — không phải ánh mắt đỏ lòm ướt máu, mà là đôi mắt đen trầm, dày như mực, từng nghiêng đầu nhìn cậu

"Nếu chữ viết nghệch ngoạc này của em bị người khác biết được, ta sẽ đâm đầu vào lò sưởi mà từ chối nhận quen"

Haku luôn yêu, Tom

Và sẽ yêu theo một cách tốt nhất

Cậu từng nói với Dumbledore rồi, dù bản thân hắn có ra sao, cậu vẫn chọn lấy, nhưng là để hắn bình yên chứ không phải điên loạn như thế này

Em sẽ đưa anh trở lại, Tommy.

không phải là Chúa tể Hắc ám. Không phải là kẻ mang Trường Sinh Linh Giá. Không phải là cái bóng của nỗi sợ.

Mà là chính anh, với đôi tay từng khẽ chạm em, từng hỏi em mùi nắng có giống với tóc em không

Tàu đến. Những cánh cửa xịch mở, gió lùa vào như cuốn phăng mọi do dự.

Cậu bước lên tàu. Không cần nhìn lại. Không cần lập kế hoạch.

Vì lần đầu tiên, cậu biết rõ mình đi để làm gì.

Không phải vì mệnh lệnh.

Mà vì tình yêu – thứ mà Tom chưa từng hiểu, nhưng Haku thì có. Và cậu sẽ là người dạy cho hắn, dù phải trả giá đắt đến ra sao




Nắng rọi qua ô cửa kính nhỏ trên cao, đổ xuống nền đá những lát sáng như dao cắt.
Trong lòng Nurmengard, ánh sáng không ấm lên nổi những góc tường lạnh buốt.

Haku đứng đó, không lên tiếng, chỉ nhìn lão phù thủy gục đầu trên ghế đá.

Grindelwald già hơn những gì cậu tưởng. Không phải một con thú dữ giam trong lồng — mà là một linh hồn rạn vỡ còn sống sót.

“Hắn cử ngươi đến?” Lão hỏi, giọng khàn như gió cọ qua bìa rừng đã cháy.

"Ông biết mà.”

“Và ngươi sẽ ép ta làm điều ta không muốn?”

“Tôi sẽ khiến ông nhìn thấy điều ông từng tin.”

“Điều ta từng tin... đã khiến cả thế giới chết trong máu và mưa.” Grindelwald mỉm cười. "Ta không cần ngươi nhắc lại.”

Haku không lùi, cũng chẳng nhích tới.

“Tôi đến không phải để nhắc. Tôi đến để nhặt lại.

Thứ ánh sáng mà ông và Tom đã vứt bỏ.”

Grindelwald ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt cậu bé ấy.

Một đứa trẻ không rõ đang ở phe nào. Không phải búp bê ngoan ngoãn của Voldemort, cũng chẳng là học trò ngoan của Dumbledore.

Một thứ gì đó đứng giữa.

Mảnh ranh giới mong manh của lý tưởng và trái tim.

Mùa hè ngoài kia vẫn rực rỡ.

Những con quạ bay ngang qua đỉnh tháp, kêu lên như dự cảm. Nhưng bên trong, Haku bước từng bước về phía Grindelwald, ánh mắt không mang theo sát khí.

“Ông không cần khuất phục tôi.

Cũng không cần gục đầu trước Voldemort.

Chỉ cần nói: ông có sẵn sàng một lần nữa đặt lòng tin — vào người có thể thay đổi điều mà ông từng bất lực?”

Sự im lặng trùm xuống căn phòng như lớp bụi của nhiều thập kỷ.

Và rồi, Grindelwald bật cười — tiếng cười không lớn, nhưng vang mãi trong tường đá. “Ta không sợ hắn giết ta, đứa nhỏ. Ta chỉ sợ... ngươi tin rằng hắn còn có thể cứu.”

Haku cúi đầu, mái tóc buộc hờ rủ sang một bên, gió từ cửa nhỏ lay động vạt áo choàng.

"Vậy thì để tôi là kẻ dại nhất.

Vì tôi đã, đang, và sẽ luôn tin.”

Tối hôm đó, khi mùa hè bắt đầu đổ xuống đường tàu những vệt sáng cuối ngày,
Haku rời khỏi Nurmengard với một tờ giấy viết tay.

Một danh sách.
Không đầy đủ. Không rõ ràng.
Nhưng là một khởi đầu.

Grindelwald đã trao nó cho cậu khi rời đi. Không phải vì phục tùng, không vì sợ hãi, mà vì một lý do duy nhất:

"Ta già rồi, đứa nhỏ. Nếu có ai đó dám tin vào điều ta từng bỏ quên… vậy thì, ít nhất, để ta đứng về phía ánh sáng lần cuối.”


















*Hauptbahnhof là một thuật ngữ tiếng Đức, thường được viết tắt là Hbf (ở Đức và Áo) hoặc HB (ở Thụy Sĩ), dùng để chỉ nhà ga chính của một thành phố, thường là nhà ga hành khách quan trọng nhất trong số nhiều nhà ga của thành phố đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com