Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓧𝓥𝓘

Trở về từ mùa hè

Haku trở lại Anh cùng danh sách chưa trọn vẹn, tờ giấy hơi nhàu nằm im trong túi áo choàng đã phai nắng. Mái tóc cậu dài xuống chạm vai, từng sợi mỏng như bóng rêu khô, đung đưa trong gió như thể chạm vào thứ gì không hiện hữu. Có lẽ là thời gian. Có lẽ là hồi ức.

Trang viên Voldemort trong buổi chiều mùa hè ấy mang sắc thái kỳ dị. Không còn vẻ lạnh lùng kiêu hãnh thường ngày, nơi này như một xác thân bị lột mất linh hồn. Những Tử Thần Thực Tử đứng đông hơn mọi khi, nhưng chẳng ai mở lời. Họ cúi đầu chào Haku như một nghi lễ câm lặng. Không có lòng trung thành, chỉ có sự phục tùng. Không có câu hỏi, chỉ có sợ hãi.

Haku không nói gì. Hoặc có thể, cậu đã quen với im lặng. Hoặc, cậu chẳng biết rằng lý do là gì. Abraxas trong dòng người, y dành đôi mắt cậu, và, đâu đó, đồng tử kiêu hãnh của một Malfoy run rẩy

Cậu bước qua hành lang, nơi bức tường ngấm hàn khí và ký ức rạn vỡ. Cánh cửa phòng kia mở sẵn như đã biết trước giờ người trở về. Bên trong, không còn mùi của những ngày cũ — mùi bạc hà khô và sách xưa. Giờ chỉ còn hắc khí và những mảnh niệm bị vặn cong, xoắn lại như tiếng gào không thành lời.

“Tom,” Haku cất tiếng, nhẹ như một lời thì thầm với bóng tối. “Em đã đem đến cho anh.”

Giọng cậu rất nhỏ, nhưng rơi xuống giữa phòng như đá chạm mặt hồ.

“Tên đó đã chết rồi” người đàn ông ngồi trên ghế nhung rượu nói, mắt không nhìn cậu. “Ta là Voldemort. Lord Voldemort.”

Haku không chớp mắt.

“Em chỉ biết Tom Marvolo Riddle.”

Tên gọi ấy vang vọng giữa căn phòng như vết rạch sâu vào không khí. Một cái tên không được phép thốt thành lời

[Câm miệng!!] một tiếng gào trượt dài như tiếng rắn rít, nặng mùi nguyền rủa.

“Anh đang nổi điên vì điều gì vậy, Tom?” Haku vẫn đứng yên, đôi mắt trong veo và kiên định như nước đá. “Con người dù có trở thành gì đi nữa… cũng không thể xóa bỏ gốc gác của bản thân.

Và, em cũng chưa từng quen biết tên mặt rắn tên Voldemort"

Avada—!!”

Tia sáng xanh vọt qua vai cậu, rạch không khí bằng lưỡi dao của cái chết. Nhưng cậu không nhúc nhích. Như thể đã sẵn sàng từ lâu cho cái chết không mong muốn.

“Anh định giết em?” Giọng Haku vẫn nhẹ như lông vũ. Không trách móc. Không hờn giận. Chỉ là một câu hỏi. Một thứ âm thanh nghẹn như xé cả cõi lòng

“Ta sẽ không giết em… chưa phải bây giờ,” Voldemort nghiến răng, ánh mắt chực nuốt chửng kẻ trước mặt. “Nhưng nếu thêm một lần gọi cái tên đó—ta sẽ để em không bao giờ còn được tồn tại!”

Lặng im.

Haku bước lên một bước, đứng gần đến mức có thể cảm thấy hơi lạnh từ người kia toả ra như màn sương hắc ám.

“Tom, anh đã sống bao năm chỉ để quên chính mình sao?”

Voldemort không đáp. Không thể đáp. Trong mắt hắn, ánh sáng co rút lại, như một con thú bị gọi tên trong giấc mơ đẫm máu.

“Em đã đi qua từng mảnh đời anh bỏ lại,” Haku thì thầm, mắt chạm mắt. “Đau khổ. Thất vọng. Khao khát được chọn. Khao khát được yêu… Thế nên em không sợ anh. Vì trong anh, vẫn có Tom. Dù chỉ là một mảnh nhỏ đến đáng thương”

Một cơn giận dữ cuộn lên, Voldemort đứng bật dậy như con rắn vừa bị đâm, nhưng rồi… hắn khựng lại. Đôi tay nắm chặt lấy thành ghế, trắng bệch như xương.

Có gì đó, mỏng và âm ỉ, đang rạn trong đôi mắt đỏ máu ấy.

Hắn không thể làm tổn thương em, dù hắn có tàn độc ra sao

Vì hắn là Tom




























Đêm đó, trang viên chìm vào một im lặng lạ thường. Gió không thổi. Lá không rơi. Những con cú không bay ngang trời.

Chỉ có Haku ngồi một mình trong thư phòng cũ, tay lần giở cuốn sổ nhỏ. Bên trong là danh sách những cái tên. Chưa trọn, nhưng từng cái tên là một lời thầm thì nhỏ bé trong thế giới của bóng tối.

Cậu biết mình nên làm gì với những thứ này. Một danh sách không trọn vẹn, những khuôn mặt không đủ rõ ràng trong ký ức, nhưng cũng đủ để làm rung chuyển cục diện nếu từng cái tên ấy lần nữa được đánh thức khỏi vùng mờ lãng quên. Haku ngồi trong căn phòng nhỏ cuối hành lang tầng ba của trang viên, ánh sáng lọc qua tấm rèm màu ngà khiến màu mực trên giấy trở nên nhòe nhạt hơn, như thể thế giới đang cố làm mờ đi ranh giới giữa thiện và ác.

Và cậu biết — Tom cũng mong chờ nó.

Nhưng mong chờ không đồng nghĩa với chắc chắn chiến thắng. Những cái tên trong danh sách ấy, những phù thủy từng trung thành với Grindelwald, có thể không bao giờ bằng lòng để đặt lòng tin lần nữa vào kẻ mang tên Voldemort — một con rắn mất cạn lý trí, không có trái tim, chỉ biết nuốt lấy thế giới.

Thế nhưng, họ sẽ chẳng thể cưỡng lại được lợi ích. Và niềm tin tưởng mà Grindelwald gửi gắm nơi Haku.

Đó là điều Tom không có — và có lẽ, không bao giờ có thể hiểu được. Vì trung thành của hắn là nỗi sợ

Haku biết mình không cần vội vàng. Không thể vội. Vì đi quá nhanh, không phải là con đường của một kẻ đứng giữa hai vực sâu. Vội vàng chỉ khiến máu đổ sớm hơn, chỉ đẩy cho cuộc chiến ánh sáng và bóng tối sớm lên đến cao trào — và khi đó, chẳng còn ai có thể kiểm soát được điều gì nữa.

Thế nên, Haku sẽ gửi thư cho từng người một.

Không phải bằng cú đấm của một kẻ chinh phạt, mà bằng lời mời của một cơn gió mùa hè — dịu nhẹ, đầy mời gọi và không một tiếng động. Cậu sẽ không dọa nạt họ bằng cái tên "Voldemort", cũng không dùng ánh mắt cũ kỹ của Grindelwald.

Chỉ là Haku — một người bình thường, một người đã đứng giữa hai kỷ nguyên đang dần cắn nuốt nhau, và chọn đứng im để cả hai cùng nhìn vào mình.

Và thế là, vào đêm hôm đó, khi mọi bóng tối đang ngoan ngoãn nép dưới gót giày, Haku châm một cây nến trắng, ngồi xuống trước tấm bàn nhỏ, lấy ra những bức thư đã viết sẵn. Cậu không viết bằng máu, cũng không niêm bằng ma thuật hắc ám — chỉ là chữ viết tay mềm mại và lặng lẽ như sương mù.

Bức đầu tiên là cho một người phụ nữ sống giữa rừng đen, từng điều khiển linh thú bằng giọng hát.

Bức thứ hai, cho một kẻ từng là chiến lược gia của Grindelwald, giờ đây sống như một người làm vườn nơi vùng núi Áo.

Rồi đến những cái tên khác. Không một ai giống ai. Không ai hoàn toàn thiện, hay hoàn toàn tội lỗi.

Cậu để cú mèo đen tuyền bay đi trong bóng đêm, mang theo những lời thì thầm không ai nghe thấy.

Haku dựa đầu vào cửa sổ mở toang, nhìn lên bầu trời mùa hè — nơi vầng trăng treo lơ lửng như một vết sẹo bạc trên nền trời đã cũ.

"Tom" cậu nghĩ, "chúng ta đang chơi một ván cờ mà không ai biết có bao nhiêu quân. Nhưng ít nhất, em vẫn nhớ được lý do tại sao mình đặt quân xuống bàn."

Không phải vì chiến tranh. Mà là sự lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com