𝓧𝓥𝓘𝓘
Ngày 15 tháng 4 năm 1966
Một ngày nhạt màu, xám xịt như thể mặt trời cũng bị buộc phải rời xa nơi này. Haku không nhớ mình đã bị giam lỏng bao lâu trong trang viên của Voldemort. Ở đây, thời gian không còn chảy mà như bị bóp nghẹt, từng khoảnh khắc cứ chồng lên nhau, đặc quánh.
Cậu biết, Voldemort đã phát điên. Hắn không tìm gặp cậu nữa. Hắn, cùng đám thuộc hạ “trung thành” như những chiếc bóng bị lập trình, ngày đêm chạy đôn chạy đáo, chuẩn bị cho chiến tranh. Điều mà Haku chưa từng mong muốn
Tiếng gõ cửa vang lên, trầm và chậm rãi.
Abraxas Malfoy bước vào, dáng điềm tĩnh quen thuộc. Trong tay y là một chiếc hộp nhỏ, thoang thoảng mùi ngọt của đường và bơ. Khi nắp bật mở, những viên kẹo caramel và socola bóng loáng hiện ra, như một mảnh ký ức xa xỉ lạc vào không gian đặc quánh mùi hắc ám.
“Có việc gì sao, Abraxas?” Haku hỏi, mắt vẫn nhìn ra khung cửa sổ bị mưa mờ che phủ.
“Không hẳn,” y đáp, đặt hộp kẹo xuống bàn gỗ cạnh cậu, “tôi chỉ muốn xem cậu có ổn không thôi, bạn nhỏ.”
Haku khẽ nhếch môi, không phải cười, chỉ như một phản xạ nhạt nhẽo. “Ta chắc chắn ổn. Anh sẽ bị Voldemort để ý đấy.”
Cậu không gọi hắn là Tom nữa — Tom đã biến mất từ lâu. Thứ còn lại là một chủ hồn lạnh lẽo, khô khốc và xa lạ, không chứa nổi một mảnh cảm xúc như Tom từng có.
Abraxas mỉm cười nhẹ, tựa như chẳng để tâm. “Sẽ không. Chủ nhân đang bận bịu với những kế hoạch của mình.”
Giữa họ, im lặng kéo dài như một sự thỏa thuận ngầm. Haku biết Abraxas không đến chỉ vì kẹo. Y là người duy nhất ở đây mà cậu có thể trò chuyện mà không cần dựng hàng rào, một tri kỷ kỳ lạ giữa chiến tranh và bóng tối.
“Vậy, thực sự thì… anh đến vì chuyện gì?” Haku hỏi, ngón tay vô thức xoay một viên kẹo trên mặt bàn.
Ánh mắt Abraxas khẽ tối lại, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi y nói chậm rãi:
“Có vài thứ cậu cần biết. Thứ mà… nếu giữ im, cậu sẽ chẳng còn cơ hội để xoay chuyển.”
“Chủ nhân đã giao cho tôi một quyển nhật ký… tôi nghĩ cậu sẽ nhận ra nó.” Abraxas mở chiếc túi da, lấy ra một quyển sổ bìa đen đã ngả màu thời gian.
Haku khẽ nheo mắt. “Ta biết… trường sinh linh giá thân yêu của Voldemort.”
Cậu đưa tay nhận lấy, ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt nhẵn bóng của bìa sổ. Trong khoảnh khắc ấy, như thể cậu nhìn thấy Tom — không phải Chúa tể Hắc ám, mà là chàng trai với ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn còn giữ một tia sáng của nhân tính.
“Abraxas, anh có biết không?”
Haku chậm rãi nói, giọng gần như lạc trong tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ. “Rằng chính ta đã góp phần khiến Voldemort trở nên điên loạn thế này. Nếu ta không tìm ra quyển thứ hai của trường sinh linh giá… có lẽ Tom vẫn là Tom. Có thể bất tử, có thể sống lâu, nhưng sẽ không trở thành… thứ này.”
Cậu dừng lại, mắt nhìn sâu vào cuốn nhật ký.
“Số lượng trường sinh linh giá chính là xiềng xích. Mỗi một mảnh linh hồn tách ra, Tom lại mất thêm một phần lý trí. Y muốn càng nhiều, vì càng nhiều nghĩa là càng không thể chết… và cũng càng không thể là người.”
Haku khẽ thở dài. “Ta từng định cùng Tom sống một đời tách biệt khỏi tử vong. Nhưng… thứ ta mong muốn không phải như hôm nay. Không phải chiến tranh. Không phải những tội ác chất chồng. Ta chỉ muốn một thế giới mà thiện và ác được giữ ở thế cân bằng. Muốn những đứa trẻ giống chúng ta, ở Muggle, không phải chịu sự khinh miệt hay bị chôn vùi. Muốn những gia tộc hắc ám… không phải vướng vào những tội danh chẳng đáng thuộc về. Ta muốn Slytherin huy hoàng"
Abraxas im lặng hồi lâu, đôi mắt xám bạc như đang dò xét tận cùng ý nghĩ của cậu. Rồi y đặt một bàn tay lên vai Haku, siết nhẹ, như thể vừa là đồng tình vừa là cảnh báo.
“… nếu cậu thực sự muốn điều đó,” Abraxas nói khẽ "thì sẽ phải phản bội chủ nhân.”
"Ta sẽ không phản bội Tom."
Haku cười nhạt, nụ cười mỏng như một vết rạch, chẳng có chút ấm áp. "Ta đi với anh ta từ bé, được anh ta cứu sống và nuôi dưỡng. Ta biết… Tom không xấu xa. Trái tim nhuốm chàm của y… vẫn có nhân tính. Nhưng con người sẽ thay đổi, nếu có đủ tác động."
Căn phòng chìm vào im lặng.
Rồi Haku cất tiếng, giọng trầm hơn, như thể đang nói một lời thề không cần chứng giám: "Ta sẽ để Tom trở về… dù rằng phải đổi cả mạng mình."
Abraxas ngước nhìn cậu, ánh mắt pha lẫn kinh ngạc và một chút gì đó giống như thương hại. Nhưng y không nói “điều đó là không thể”. Y chỉ cười khẽ, một nụ cười mỏng hơn cả Haku, và đáp:
"Vậy thì, bạn nhỏ… cậu sẽ cần đến tôi."
"Voldemort sẽ trở về phòng lúc mấy giờ?" Haku đứng dậy, tiện tay lấy vài viên kẹo Abraxas mang đến, bỏ gọn vào túi áo như một người đang giữ bùa hộ mệnh.
"Tối muộn, chủ nhân có việc ở phía Bắc," Abraxas đáp, giọng chậm rãi như thể đã hiểu rõ ý định của cậu.
"Tốt, ta sẽ đến tìm y."
Haku quay bước ra cửa, bóng dáng gầy guộc nhưng kiên định. "Cho đến khi tối, đừng để lộ ra rằng ta đã trốn đi."
"Tôi biết, thân ái." Abraxas mỉm cười, không phải nụ cười của kẻ hùa theo, mà là nụ cười của một tri kỷ biết rõ rằng con đường Haku sắp đi sẽ chẳng dễ dàng gì… nhưng vẫn để mặc cậu đi.
Cánh cửa khép lại, để lại căn phòng ngập trong mùi trà đã nguội và vị ngọt còn vương nơi đầu lưỡi — vị ngọt báo trước một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com