Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓧𝓥𝓘𝓘𝓘

Đêm đó, bầu trời phủ một màu tím sẫm, ánh trăng như bị khuyết đi một mảng lớn, chìm khuất sau lớp mây dày. Haku lặng lẽ trở về trang viên của Voldemort, bước chân gần như chẳng phát ra tiếng động trên nền đất khô cằn. Áo chùng của cậu phủ bụi xám, vài vệt bùn khô bám dọc gấu áo, như dấu tích của một chuyến đi dài và lặng lẽ xuyên qua rừng sâu. Hương ẩm mục của lá rừng vẫn còn thoang thoảng quanh người, lẫn vào mùi của áo choàng, gợi lên cảm giác xa lạ và hoang dại.

Cánh cửa lớn của trang viên khẽ rít lên khi Haku đẩy vào, âm thanh vang vọng trong đại sảnh lạnh lẽo. Nơi này vẫn như mọi khi — u ám, đồ sộ và gần như không có dấu hiệu của sự sống, ngoại trừ vài ánh nến leo lét lay động trong các hành lang dài. Không một bóng người

Cậu thẳng bước về phòng mình. Nước lạnh chảy qua từng ngón tay, lướt dọc theo cổ và tấm lưng gầy khi Haku tắm rửa. Nhanh chóng, như muốn gột bỏ tất cả dấu vết của chuyến đi trước khi ai đó nhận ra. Sau khi thay áo mới, cậu không buồn mang theo đũa phép. Vì, một điều nào đó mà đến Haku cũng chẳng hiểu

Đêm đã khuya, yên tĩnh đến mức tiếng bước chân của cậu vang lên rõ rệt trên sàn đá cẩm thạch. Haku rẽ qua hành lang dẫn đến căn phòng quen thuộc của Voldemort. Mọi lần, cậu sẽ gõ cửa thật khẽ, hoặc đôi khi chẳng gõ gì cả — bởi hắn chưa từng trách móc. Trước đây, hắn sẽ chỉ ngẩng lên, đôi mắt đỏ rực ánh lên một tia gì đó rất khó gọi tên, giữa kiêu ngạo và dịu dàng, giữa lạnh lùng và tha thứ.

Nhưng lần này…

"Crucio!"

Không có lời chào, không có cái nhíu mày hay nụ cười nhạt. Lời nguyền xé tan khoảng không, lao vào Haku với sự chính xác và tàn nhẫn của một nhát dao đâm thẳng vào tim.

Cơn đau bùng nổ như ngàn lưỡi dao nhỏ bén ngót cắt xuyên qua từng thớ thịt, từng dây thần kinh. Nó trườn lên từ bàn chân, len qua sống lưng, rồi siết chặt lấy não bộ. Haku khẽ rít một hơi, hơi thở nặng và nóng rát, nhưng không gục xuống. Cậu đứng vững, như một kẻ bướng bỉnh quyết không cho đối phương thấy mình yếu đuối.

“Anh điên thật rồi.. tấn công cả em.”

Tiếng cười bật ra từ môi Haku, trầm khàn và méo mó, như một vết sẹo không bao giờ liền miệng. Nó không hẳn là một câu trách, mà giống một lời tự giễu, như thể bản thân cậu cũng đã thấy trước ngày này sẽ tới.

Voldemort bước ra khỏi vùng bóng tối của căn phòng, ánh nến hắt lên khuôn mặt hắn, làm nổi rõ những đường nét sắc lạnh và phi nhân tính. Đôi mắt đỏ, sâu và khắc nghiệt, nhìn Haku như nhìn một kẻ xa lạ. Không còn chút ấm áp mờ nhạt nào của Tom ngày xưa.

“Ngươi nghĩ… ngươi được miễn trừ khỏi mọi quy tắc của ta?” Giọng hắn trượt qua không khí, nhẹ nhưng mang theo một sức nặng khiến da thịt Haku như muốn nứt toác. “Ngươi tưởng ngươi khác bọn chúng?”

Haku chậm rãi hít một hơi, đứng thẳng người. “Em chưa bao giờ nghĩ mình khác. Nhưng em biết rằng, Tom không làm tổn thương em, và anh không phải Tom.”

Một thoáng, khóe môi Voldemort nhếch lên, nhưng không phải là nụ cười. Nó giống như một vết rạch — lạnh, sắc và không chứa lấy một hạt nhân từ. “Ta không giết ngươi, nhưng không đồng nghĩa để ngươi tự tiện"

Ánh mắt đỏ không chớp, khóa chặt Haku. Trong khoảnh khắc đó, cậu hiểu rằng tất cả những gì mình từng biết về hắn đã vỡ vụn. Không còn Tom Riddle nào trong căn phòng này. Chỉ còn lại Voldemort — kẻ đã cắt bỏ mọi mảnh nhân tính cuối cùng, và sẽ không ngần ngại nghiền nát bất cứ thứ gì, kể cả Haku, nếu nó cản đường.

Voldemort bước chậm sát lại gần Haku, từng bước một vang lên rõ rệt trong căn phòng tĩnh mịch. Không khí đặc quánh lại, nặng đến mức khiến lồng ngực như bị bóp nghẹt.

“Ngươi đã đi đâu?” giọng hắn lạnh và sắc, từng từ rơi xuống như một lưỡi dao.

Haku không trả lời ngay. Nỗi đau từ lời nguyền khiến cậu khó thở nhưng Haku giữ nguyên ánh nhìn, không cúi xuống, cũng không quay đi. Đôi mắt cậu như tấm gương tối, phản chiếu lại ánh đỏ của hắn, nhưng không tiết lộ một mảnh cảm xúc nào.

Voldemort nghiêng đầu, ánh mắt hẹp lại. “Ta hỏi lại. Ngươi… đã… đi… đâu?”

Haku vẫn im lặng. Cậu biết rõ, bất cứ lời nào thốt ra lúc này đều sẽ dẫn đến hậu quả. Nói thật — Voldemort sẽ tìm đến nơi đó và hủy diệt tất cả. Nói dối — hắn sẽ nhận ra, và cái giá sẽ còn khủng khiếp hơn.

Im lặng chính là lựa chọn duy nhất cậu còn.

Và rồi, điều Haku dự đoán đã xảy ra.

Voldemort bật cười. Nhưng đó không phải là tiếng cười của Tom khi chế giễu một trò đùa ngớ ngẩn, hay khi tìm ra một kế hoạch mới. Đây là thứ tiếng cười trống rỗng, méo mó, vang vọng khắp bốn bức tường như thể nó không xuất phát từ con người.

“Im lặng à? Ngươi nghĩ… ngươi có quyền giữ bí mật với ta?”

Hắn vung đũa phép. Không một lời nguyền cụ thể nào được thốt ra, nhưng Haku lập tức cảm nhận được sợi dây vô hình quấn quanh cổ mình, siết chặt. Không phải nghẹt thở theo nghĩa vật lý, mà là cảm giác tâm trí bị bóp lại, như thể từng mảnh ký ức bị lục lọi, xé ra và quăng xuống đất.

Haku nghiến răng, cố chặn những hình ảnh về khu rừng, về quyển nhật ký, về Abraxas. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, trộn vào những lọn tóc ẩm sau gáy.

Voldemort tiến sát, cúi đầu xuống ngang tầm mắt Haku. “Nói cho ta, hoặc ta sẽ tìm cách để ngươi phải nói… và tin ta, nó sẽ không nhẹ nhàng.”

“Anh sẽ không muốn nghe đâu.” Giọng Haku khẽ đến mức gần như hòa vào hơi thở.

Ánh mắt đỏ lóe lên. Chỉ trong một khắc, cơn thịnh nộ bùng phát. Lời nguyền Cruciatus lại phóng ra, lần này mạnh hơn, dài hơn. Haku khụy một gối xuống, nhưng vẫn không phát ra tiếng kêu. Môi cậu khẽ run, nhưng nụ cười mỉa vẫn còn đó, yếu ớt và cố chấp.

“Ta sẽ xé ngươi ra từng mảnh, Haku,” Voldemort gằn giọng, “nếu ngươi còn giữ im lặng.”

Không khí trong phòng như rút hết oxy. Ngọn nến gần nhất chập chờn rồi tắt ngấm, để lại bóng tối nuốt trọn cả hai.

“Vậy cứ làm đi. Xé xác em ra, hoặc dùng thứ sức mạnh anh có để đào tung suy nghĩ của em.”

Giọng Haku không cao, không run, nhưng trong đó có một lớp gai mảnh giấu dưới bề mặt. Cậu biết, Tom sẽ không bao giờ làm thế. Tom tin cậu. Tin vào đứa trẻ mà anh ta đã cứu, tin vào ký ức, lời hứa và thứ tình yêu mà Voldemort không bao giờ hiểu được.

Nhưng đây không phải Tom. Đây là Voldemort. Và với hắn, Haku không chắc điều gì sẽ dừng lại ở giới hạn.

Một làn hơi lạnh như băng luồn qua khoảng cách giữa hai người. Đôi mắt đỏ khẽ hẹp lại, tia sáng hung tợn lóe lên.

“Ngươi nghĩ ta sẽ không dám sao?”

Haku nghiêng đầu, nở một nụ cười mỏng. “Anh đã từng dám làm nhiều điều mà Tom chưa từng nghĩ tới.”

Cái tên “Tom” thốt ra như một mũi kim chọc vào cơn giận của Voldemort.

Triết Tâm Trí Thuật là thứ không bao giờ dễ chịu. Sức mạnh tràn vào như một con sóng băng giá, tìm đường lấn sâu vào những ngóc ngách của tâm trí. Nhưng Haku đã chuẩn bị từ trước.

Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ bên trong đóng sập lại.

Bế Quan Bí Thuật.

Thứ đầu tiên Tom dạy cậu.

Ngày đó, trong căn phòng đầy bụi sách, Tom kiên nhẫn đến kỳ lạ. “Nếu ai đó tìm cách xâm nhập đầu óc em, hãy dựng một cánh cửa. Phía sau nó, là căn phòng của em — tối, kín, không lối ra. Chỉ em mới biết chìa khóa ở đâu.” Khi nói câu đó, Tom mỉm cười, và trong đôi mắt u tối ấy vẫn còn chút ánh sáng của một con người.

Giờ đây, Voldemort lao vào lớp phòng thủ ấy, tìm kiếm, đâm xuyên, bẻ gãy. Nhưng tất cả chỉ dẫn hắn vào những hành lang dài hun hút, những bức tường đá lạnh lẽo, những khung cảnh giả lập không có lối thoát.

Haku điều khiển từng hình ảnh, từng cái ngõ cụt, từng vòng lặp, để Voldemort phải xoay vòng trong mê cung.

Hắn dừng lại, rít qua kẽ răng: “Ngươi dùng trò này với ta?”

Haku mở mắt, đáp bình thản: “Anh đã dạy em mà.”

Một thoáng… rất thoáng, sự im lặng nặng nề rơi xuống. Rồi nó bị xé toạc bởi giọng nói khẽ nhưng độc hơn nọc rắn:

“Ngươi nên nhớ, ta không còn là kẻ đã dạy ngươi nữa.”

"Em biết, anh không còn là Tom"

Nhưng em chưa một lần lùi bước

Cảnh báo sắp ngược đến thê lương 😇 có thể là khủng hoảng otp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com