𝓧𝓧𝓘
Lại một ngày mới.
Một ngày tồi tệ.
Haku mở mắt, chẳng biết bằng cách nào mình còn tồn tại được đến giờ. Cảm giác như nội tạng đang bị lũ giòi bọ vô hình cắn xé từng thớ thịt, bò lổm ngổm, khoét sâu vào nơi nó từng tin là chỗ trú ngụ của linh hồn. Đau đớn đến mức tâm trí chực vỡ tung, nhưng cơ thể lại bất động, như thể một cỗ xác sống vô nghĩa. Nó không la, không gào, không khóc. Ngay cả nước mắt cũng cạn từ lâu, chỉ còn nỗi trống rỗng cứng đờ nơi đáy mắt.
Tâm nó chết lặng, tê liệt. Thân xác giống như đã bị bỏ quên trong một hố chôn sẵn, chỉ chờ ai đó lấp nốt ít đất cuối cùng.
“Đừng nhìn nữa, Voldemort.” Giọng Haku khàn khàn, rách nát, như tiếng dây đàn gãy bật ra chút vang cuối. Nó không cầu xin, chỉ ra lệnh, như một kẻ biết trước trò chơi mình không thể thắng.
Trong bóng tối, người đàn ông mang gương mặt quái dị chỉ bật cười khô khốc. Âm thanh lạnh lẽo ấy gõ vào bức tường như tiếng xương khô va đập. Hắn không nói, chỉ xoay bước, đi về phía cửa. Chiếc áo choàng lướt qua nền đá, rồi bóng hắn biến mất.
Và, để lại một lũ đàn ông khác – tởm lợm, nặng nề, ánh mắt rình rập như đàn kền kền vây quanh xác thối.
Haku biết rõ điều gì sắp xảy ra. Biết đến mức không còn chỗ cho sợ hãi. Nó chỉ ước, mong manh và điên rồ, rằng có ai đó đến đây. Một bàn tay, một hơi thở, bất kì gì… kéo nó ra khỏi cái vực sâu này.
Nhưng chẳng có ai cả. Chỉ có nó, và địa ngục lại bắt đầu.
Những bàn tay bẩn tưởi cứ chạm vào cơ thể nó, vấy bẩn lên linh hồn thanh khiết. Mỗi cú chạm như vết dao cứa, nhưng không để lại máu, chỉ để lại những đường rãnh vô hình trên trái tim đang dần hóa đá. Haku không còn rùng mình, cũng chẳng còn bật lên tiếng phản kháng nào. Thân thể gầy gò chỉ biết run lên trong thoáng chốc, rồi lại buông xuôi như chiếc lá đã rời cành, mặc gió cuốn đi đâu cũng được.
"Hãy hận, vì mày được sinh ra"
Ừ, tao sẽ
Nó không còn sợ nữa, chỉ để mặc. Thứ cảm giác vốn dĩ sẽ khiến bất kỳ ai gào thét hay quẫy đạp, giờ lại chỉ còn là tiếng vang xa lạ trong lồng ngực. Haku gượng gạo khoác lên mình cái lớp giáp cuối cùng, một lớp vỏ mỏng manh đến đáng thương. Không phải thép, không phải đá, mà chỉ là sự trơ lì của tâm hồn đã chai sạn. Lớp giáp ấy mỏng đến mức một cơn gió cũng có thể xuyên qua, nhưng với nó, ấy là tất cả, là ranh giới cuối cùng để che chắn lấy chút kiêu hãnh tàn dư.
Mỗi lần thân thể bị dày vò, từng mảnh vụn linh hồn như rơi xuống hố sâu không đáy. Haku thấy mình chẳng khác gì món đồ chơi rẻ tiền, bị vặn xoắn, bị làm nhục, rồi bị bỏ lại giữa căn phòng tối tăm nồng nặc mùi nhơ nhớp. Nhưng ánh mắt nó, lạ thay, lại trống rỗng đến mức chẳng ai đọc được điều gì. Như thể mọi cảm xúc đã bị rút cạn, chỉ còn lại cái xác rỗng đi lang thang giữa cõi đời.
Thời gian dần trở thành kẻ đồng lõa. Từng khoảnh khắc trôi đi, Haku chỉ lặng lẽ chịu đựng, nuốt hết những nhục nhã vào tận đáy bụng. Cơ thể nó vẫn run rẩy, nhưng trái tim thì đã ngừng kêu gào từ lâu. Tất cả chỉ còn là sự im lặng bi thương, sự im lặng gào thét lớn hơn bất kỳ tiếng khóc nào.
Trong khoảnh khắc ấy, Haku không còn là một đứa trẻ, cũng chẳng phải một con người nữa. Nó chỉ là cái bóng mờ nhạt, khoác lớp giáp mong manh để che giấu linh hồn bị bôi nhọ, lặng lẽ chờ một ngày nào đó có thể tan biến hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com