2| Chịu thì chịu mà không chịu cũng phải chịu
Author: Văn Thị - Ann Gigil
Hôm nay là một ngày kì lạ, nước Anh hôm nay cũng kì lạ.
Buổi tối, thay vì nói về cơn mưa được dự đoán từ trước, thì Jim McGuffin lại kể cho bàn dân thiên hạ về cơn mưa cú sáng giờ và một trận mưa sao băng tuyệt đẹp. Người ta tin rằng, có vị thần nào đó đang lén ăn mừng lễ Bonfire Night quá sớm, dù vậy, cái ẩm ướt của buổi tối sẽ khiến các ngài có một bữa tiệc không tuyệt vời cho lắm.
Và khi càng đến gần số bốn đường Privet Drive, cái điều kì quặc càng hiện rõ hơn. Lâu lâu ta lại thấy mấy kẻ trùm lên người những chiếc áo trùm xanh tím, thứ mà chỉ trẻ con hoặc mấy tên dị hợm mới mặc vào.
Bọn họ thì thào với nhau những điều khó hiểu, rằng Potter nào đó đã đánh bại Chúa tể Hắc Ám, rằng phải đến Cái Vạt Lủng uống nửa vại bia bơ. Thậm chí, khi một kẻ trong số chúng va phải một người dân bình thường, người chắc chắn bình thường hơn bọn họ, tên đó đã nói rằng:
"Ồ, vì hôm nay là một ngày vui, nên tôi sẽ không tính toán với một Muggle như ngài. Và ngài cũng nên ăn mừng một ngày vui vẻ, vô cùng vui vẻ này đi."
Có lẽ bọn họ đã bị một bộ phim giả tưởng vô bổ nào đó ám ảnh tới phát điên, cho nên tốt nhất hay tránh xa bọn họ và làm như chẳng có gì xảy ra cả.
Những người dân bình thường, chính là Muggle trong lời lẽ của phù thủy có thể cảm thấy lo âu vì mấy chuyện này, nhưng bọn họ thì không, dù sao mấy điều vớ vẩn đều từ họ mà ra. Họ đang ăn mừng ngày kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy chết đi.
Con mèo nằm trên bờ tường bên ngoài số bốn Privet Drive, nó có vẻ khó chịu hơn cả nhà Dursley trước những hành động khác thường của phù thủy. Đến tận nửa đêm, khi một cụ già xuất hiện, nó mới nhúc nhích một chút.
Cụ rất già, chỉ cần nhìn vào đống râu bạc trắng dài tới mức giắt vào thắt lưng là biết. Cụ bước tới gần con mèo, áo trùm tím dài quét trên mặt đất, đôi khi vướng vào đôi bốt cao gót lêu nghêu nhưng có vẻ chẳng ảnh hưởng gì mấy. Tay cụ thò vào trong áo, mò mẫm một lúc rồi rút cái tắt-lửa ra, bấm mười hai phát, chung quanh lập tức tối om, tất cả những gì còn lại là ánh sáng hắt lên từ đôi mắt của con mèo.
"Ôi, giáo sư McGonagall, bà không cần phải cố giận tôi mãi như vậy, đây là vì tốt cho thằng bé mà thôi."
Cụ nói về phía con mèo, nhưng chẳng còn con mèo nào nữa. Đối diện cụ là một bà lão trông đứng đắn, đeo kính gọng vuông, mặc áo khoác trùm màu ngọc bích, tóc thì búi chặt. Vẻ phật ý hiện lên trên mặt bà rõ rệt.
"Albus, thằng bé đã bạo động pháp thuật, khi nó mới chỉ một tuổi hơn. Thằng bé có thể sẽ chết nếu không được chữa trị kịp thời ở lần bạo động tiếp theo. Xin ông hãy nhớ, lần bạo động này rất có thể là do di chứng từ bùa phép của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, không ai biết sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra cả."
Cụ Albus Dumbledore thở dài, tay mò vào trong áo trùng lấy ra hai cái kẹo, có vẻ chúng nó ưa dính chặt nhau lắm, cụ gỡ mãi vẫn không nổi. Cụ vừa gỡ vừa lầm bẩm: "Merlin, thằng bé thật đáng thương."
Giáo sư McGonagall hít hơi thật sâu theo một cách giận giữ và không kiên nhẫn.
"Chúng ta cần giữ thằng bé lại, ít nhất là cho tới khi Poppy đảm bảo rằng thằng bé ổn."
"Không thể, chúng ta không thể làm như thế đâu giáo sư yêu quý của tôi à."
Cụ Albus Dumbledore đặt cả hai viên kẹo vào miệng, sau nỗ lực tách kẹo vô ích. Cụ không nghĩ việc giới thiệu giọt chanh ngon lành cho McGonagall là một ý tưởng tốt, bà ấy sẽ biến thành mèo và cào vào mặt cụ mất. Cụ nhớ về pháp thuật mình từng tìm hiểu, chỉ có một mình nó mới có thể giải thích những điều đã xảy ra.
"Đó là những người thân của thằng bé, nó sẽ an toàn hơn khi ở gần họ. Dư đảng của Tử Thần Thực Tử, và cả sự nổi tiếng này nữa, tất cả sẽ không thể tìm tới nó. Đây là chỗ tốt nhất mà thằng bé có thể sống rồi."
Giáo sư McGonagall bắt đầu thỏa hiệp, dẫu sao, cụ Albus Dumbledore vẫn là một pháp sư tài năng, những gì cụ làm đều có lí do cả. Nhưng, giáo sư McGonagall vẫn cố tranh thủ những gì tốt nhất cho đứa trẻ.
"Được rồi, nhưng ta cần có người giám sát, nếu có chuyện gì xảy ra, một pháo lép như Figg sẽ chẳng thể ứng phó được. Ông có chắc được mình sẽ tới kịp lúc nếu thằng bé lại bạo động pháp thuật không?"
Cụ Albus Dumbledore gật đầu, lời đề nghị này không tồi. Sau tất cả, tính mạng của đứa trẻ vẫn là quan trọng nhất. Cụ ngó sang giáo sư McGonagall đang càm ràm về những điều tồi tệ của nhà Dursley mà bà quan sát được từ sáng giờ. Cụ ngẩng đầu nhìn trời, nói khẽ với bà:
"Có những chuyện, chúng ta phải chấp nhận, tất cả vì một mục đích lớn hơn."
Giáo sư McGonagall không để ý tới cụ, nhưng trong lòng vẫn ngầm chấp nhận, bà nhanh chóng đổi đề tài.
"Vậy thằng bé đâu rồi, ông làm cách nào để đưa nó tới đây được?"
"Hagrid mang nó đến."
Giáo sư McGonagall giật nảy mình, nói với cụ Dumbeldore:
"Sao ông lại giao cho Hagrid?"
"Tôi có thể giao cả đời mình cho Hagrid."
Giáo sư McGonagall vẫn không hài lòng.
"Tôi không có ý chê bai gì, nhưng ông biết đấy, Hagrid vốn chúa ẩu, làm sao mà ông tin tưởng nổi."
Cụ Dumbledore tiếp tục ăn thêm một viên giọt tranh, cụ cười nói:
"Vậy nên tôi đã nhờ Poppy đi cùng, có bà ấy, Hagrid không dám ẩu gì đâu. Ồ, bà nhìn kìa, họ tới rồi."
Giáo sư McGonagall quay đầy lại, nhìn theo hướng cụ Dumbeldore chỉ. Theo cái nhìn của bà, một cái xe ba tầng màu tía chói lọi lao tới, đến gần bà, cặp bánh xe bành ki tô của nó thắng rít lại. Trên tấm kiếng chắn gió của nó hiện ra dòng chữ: Xe đò Hiệp sĩ.
Stan nhảy xuống mở cửa xe, phía đằng sau, mấy cái đầu teo biết nói đang xì xào bàn nhau về điều gì đó, nhưng chung quy lại là trông chúng nó cũng vui lắm. Bà Poppy ôm một đứa trẻ bước xuống trước, theo chân bà là một người khổng lồ râu ria xồm xoàn cố gắng lách qua cái cửa bé tí, ít nhất là so với ông ấy.
Bà nói với Ernie qua cửa kiếng:
"Cảm ơn anh vì cho đi ké nhé!"
Ernie bỏ tay ra khỏi vô lăng, ngoái đầu ra khỏi cửa sổ, vẫy tay cười khì.
"Chẳng là gì so với sự giúp đỡ của cô đâu Poppy, lũ đầu teo đã ổn hơn rồi. Hơn nữa, hôm nay là một ngày vui, đi xa thêm một chút cũng chẳng nề hà gì cả."
Lão Hagrid bước xuống xa, lập tức, cái xe đò Hiệp sĩ mất hút. Lão gãi gãi đầu cằn nhằn về cách di chuyển của cái xe này, lão không ưa nó cho lắm.
Bà Poppy đưa đứa trẻ cho cụ Dumbeldore, đứa trẻ vẫn còn đang ngủ say, cũng may là vậy, nếu nó còn tỉnh, chẳng biết họ có nỡ để nó lại ở đây không nữa.
"Thưa ngài giáo sư Dumbeldore, thằng bé rất ổn, bạo động pháp thuật không hề ảnh hưởng tới nó, tôi cho rằng đó là một may mắn. Nhưng nó cần ngủ nhiều hơn, vì thế chúng tôi đã đi xe đò Hiệp sĩ thay vì cái xe mô tô to đùng Hagrid mượn từ Sirius."
Cụ Dumbeldore nhận đứa bé vào lòng, cười nhìn về phía Hagrid:
"Tôi rất sẵn lòng thấy cái xe cỡ lớn đó đấy."
Rồi, cụ cầm đũa phép, đặt lên người nó một lời chúc: "Merlin, nguyện chúc con gặp điều tốt lành."
Nói xong, cụ bước tới trước của nhà Dursley, đặt thằng bé trước bậc cửa, tay nhét lá thư vào trong tã của nó. Phía sau cụ, giáo sư McGonagall quay đầu không nỡ nhìn, lão Hagrid sụt sùi vì nghĩ tới bố mẹ nó, còn bà Poppy chỉ có thể vỗ vào cánh tay của Hagrid cho lão bớt bận lòng.
Cụ Dumbeldore rút cái tắt-lửa của mình ra, lại nhấn thêm mười hai phát nữa, từng ngọn đèn của đường Privet Drive sáng lên, nhưng không đủ nhanh để bắt kịp dư ảnh của con mèo to tướng lẩn trong bóng tối mất hút ở cuối con đường. Nhưng nhìn về phía xa xa trên bầu trời, vẫn có thể thấy loáng thoáng cái xe bay quá khổ mà Hagrid lấy ra từ túi không gian chuyên dụng Sirius đưa kèm.
Cụ Dumbeldore cúi đầu nhìn lại đứa trẻ, nó vẫn đang ngủ ngon lành. Cụ nhìn lại đứa trẻ lần cuối, cụ ngậm ngùi nói:
"Chúc con may mắn, Harry."
Nói rồi, cụ cũng biết mất vào không khí.
Đứa trẻ vốn đang say giấc nồng đột nhiên mở mắt, đôi mắt ngọc lục bảo trong veo đầy sự tức giận. Khuôn mặt bánh bao nhỏ nhăn nhó vào, tay bất lực vậy nhẹ vài cái rồi dừng lại vì mỏi.
Quy luật chết tiệt, mày ra đây cho tao, tao đã nói không đồng ý rồi mà.
[ Sir, tôi đã cho ngài lựa chọn rồi, nhưng dường như ngài không để ý cho lắm. Tôi rất tiếc vì nó không hợp ý ngài, nhưng vì đã lỡ, nên chúng ta chẳng còn cách nào nữa. ]
[ Ngài chịu thì chịu mà không chịu thì chịu đi. ]
Má nó!
__________________________
Quy luật thế giới: Vì ngài không chọn còn gì, tôi có lỗi gì đâu.
Harry: Nếu tao chọn thì sao?
Quy luật thế giới: Thì báo lỗi không chọn được chứ sao.
Harry: Máááááá nó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com