Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚘𝚗𝚎𝚜𝚑𝚘𝚛𝚝

"Đưa môi của mày đây, Riddle."

"Không, tại sao tao phải để mày chạm vào tao, tao thậm chí còn chả biết Riddle trong miệng mày là ai."

"Ôi," Harry rên rỉ, "Mày phải biết, tao làm sao có thể nghĩ đến bất kỳ Riddle nào khác chứ."

"Tao không quan tâm," Tom đẩy mạnh Harry ra, nó đưa cái đũa phép lõi lông phượng hoàng của mình kề vào cổ Harry, miệng gằn lại, "Và đừng chạm vào tao cho đến tao nhận được câu trả lời ưng ý."

Harry lôi chàng trai tóc đen vào lồng ngực, nó cá chắc, nếu đêm nay nó đủ xui thì mai nó sẽ lại làm bạn với bệnh thất, Tom bé nhỏ lúc cáu giận không dễ đối phó chút nào.

Nó dùng tay nâng gương mặt còn đang cau có của người trong lòng, đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào linh hồn người đối diện.

"Cho tao cơ hội để giải thích kỹ càng đi mà, yên tâm, trong lòng tao chỉ có một mình Riddle là mày thôi."

Trong thoáng chốc, Tom đã muốn tung một cái Everte Statum (Bùa văng) về phía thằng đầu thẹo chết tiệt. Nhưng cuối cùng, nó phải thừa nhận rằng nó hoàn toàn không nỡ, đặc biệt là khi thằng đầu thẹo này quá rõ cách để nó phải mềm lòng.

"Tao cho mày năm phút," Tom chui ra khỏi cái áo choàng tàng hình, "Và tao sẽ không nghe mày biện hộ tại cái hành lang này, nơi mà bất cứ lúc nào cũng bị lão Filch cùng với con mèo chết tiệt của lão xen ngang."

Harry vui vẻ với lời nói của Tom, và đương nhiên, nó đã chuẩn bị rất kỹ càng. Nó đi qua đi lại tấm thảm có Barnabas the Barmy đang cố huấn luyện những con troll múa ba lê một cách ngu ngốc ba lần, và khi nó đi những bước cuối cùng, một cánh cửa mở ra.

Không để Tom kịp hoàn hồn trước cánh cửa bất ngờ xuất hiện, nó ngay lập tức nhấc bổng Tom lên rồi thực hiện điều nó ao ước trong mấy năm nay, bế công chúa Tom bé nhỏ của nó.

Và, cái giá nó phải trả không quá rẻ, nó tin rằng nó đã nghe thấy ba đến bốn cái bùa, và có cả một cái trong ba lời nguyền bị cấm. Thật may mắn, nó đã luyện được Protego Horribilis (Bùa bảo vệ level max), tất cả mọi nỗ lực đều xứng đáng.

"Potter chết tiệt, thằng đầu thẹo ngu dốt, tên Gryffindor đầu toàn cỏ lác, mày thả tao xuống ngay lập tức."

"Không, hoặc là mày yên tĩnh lại, hoặc là tao sẽ bế mày ở chỗ này, cả đêm."

Tom tức đến điên cả người, nhưng nó hiểu rõ thằng đầu thẹo này cứng đầu tới cỡ nào. Vậy nên, phương pháp khả thi nhất là kệ nó tới khi nó không chịu nổi nữa.

Nhưng nó không phải Slytherin thuần túy, cái mũ phân loại đã đúng, nó còn lẫn một ít tính bạo lực của Gryffindor ngu ngốc, vì thế, nó quyết định dùng cách của Muggle.

Tom hít sâu, quay sang dùng giọng bình tĩnh nhất có thể nói với Harry.

"Harry yêu dấu," Tom tiếp tục dùng giọng điệu sến súa, "Thả tao xuống, và chúng ta sẽ nói chuyện thật bình tĩnh."

Harry hếch mũi lên, cái miệng mím chặt của nó mở ra, ấn thẳng một nụ hôn đầy nước bọt lên trán Tom khiến vị huynh trưởng đáng kính nhà Slytherin phải nôn ngay tức khắc, tất nhiên là nếu có cơ hội.

"Mày nghĩ tao có ngu không, võ tự vệ Muggle của mày là tao dạy đấy, tao chả nhẽ lại không thấy mày đang thủ thế à."

Bụp.

Cú đấm không do dự tới từ Tom Riddle làm cho mắt kính đáng thương của bạn trai nó gãy đôi, sống kính chọc thẳng lên trán Harry. Chỉ một lúc sau, mặt Harry đã có một vết bầm to tướng.

Cái tính hay dỗi của Harry xuất hiện, nó lại mím môi vào, khuôn mặt đẹp trai tỏ vẻ oan ức, giọng nó nức nở đầy giả tạo.

"Mày đánh tao," Nó thả Tom xuống, "Lần trước mày đã hứa không đánh tao cơ mà."

Tom hiểu rằng đây là một cái cớ đơn giản của Harry để thả mình xuống mà không bị mắng, nhưng nó không ngại dỗ Harry một chút, ừm, lúc miệng bạn trai nó hơi mếu đáng yêu phải biết.

Nó đã sa ngã thế này từ lúc nào vậy.

Tom kéo Harry lại gần cái bàn gỗ tím mộng mơ, không biết Harry tưởng tượng ra cái bàn hay là có sẵn nữa. Nó ấn người Harry xuống một cái ghế, bản thân thì kéo một cái ghế khác lại gần, tay đặt lên bàn chống cằm nhìn Harry.

"Thì tao có đánh mày đâu, tao đấm mày mà."

"Nhưng tao đau." Harry còn nấc lên một cái.

Làm như tao không biết mày biết nấc giả ấy.

"Vì mày xứng đáng đó," Tom chẹp môi, kịp nói thêm trước khi Harry bắt đầu diễn quá lố, "Mếu với nấc xong thì nói chuyện đàng hoàng, đằng nào cũng quá giờ giới nghiêm rồi, tối nay tao đành ở lại chỗ này vậy."

Nghe tới đoạn tối nay không về hầm nhà Slytherin là bao tế bào buồn tủi của Harry bốc hơi sạch, nó nhanh chóng lau sạch mấy giọt nước mắt nặn mãi mới ra rồi quay sang cầm tay Tom.

"Ừm, vì tao thương mày nên mới không giận nữa đấy."

"Ờ."

"Thì chuyện là..."

.

.

.

Sau khi kể hết tất cả, Harry mím chặt môi nhìn Tom đang tức giận, lòng lo lắng xem Tom có giận vì mình đã tiêu diệt một Tom phiên bản khác không. Bản thân Harry thấy cả hai chẳng liên quan chút nào, tên mặt rắn mất mũi chết tiệt kia làm gì bằng một góc của Tom bé nhỏ đáng yêu nhà mình, nhưng Harry vẫn sợ lắm.

Tom vỗ bàn, đứng vụt dậy làm Harry giật mình.

"Chuột chết tất thối của Merlin, sao mình lại có thể tồn tại tại kiểu đấy, mặt rắn, uống máu Bạch kỳ mã, lấy thịt con chuột kinh tởm đó, ôi ôi, tin được không?"

Harry ngơ ngác, trọng điểm ở đấy à.

"Tình yêu, mày không giận tao, mày không..."

Tom quay sang, khuôn mặt vẫn tràn đầy sự bất lực.

"Giận cái gì, giận mày coi tao là thế thân của tên mặt rắn đó, ôi, cho tao xin, tao đâu có ngu, nếu gu thẩm mỹ của mày lạ kỳ như vậy thì tao không tiếc galleon đưa mày tới Mungo đâu."

Harry nhận ra mình lo buồn vô cớ rồi, Tom của nó là ai chứ, làm sao lại giận dỗi vì cái vấn đề thiểu năng đó được.

Tom nâng mặt Harry lên, tay vân vê cái sẹo hình tia chớp trên trán người yêu, nó nói:

"Tao không cảm nhận được những gì mày trải qua, nhưng biết sao không, tao thấy mày đã làm rất tốt, vậy nên mày mới nhận được món quà tốt nhất, là tao."

Harry bật cười, mắt trìu mến nhìn Tom không trả lời.

Mày là món quà tuyệt vời nhất mà Merlin trao cho tao.

Tao còn chưa kể hết đâu, một phiên bản khác của mày ở thế giới kia đã giết cha mẹ tao, cha đỡ đầu của tao, giáo sư của tao, bạn bè của tao, thậm chí còn giết chết được tao.

Nhưng biết sao được đây, mày và hắn đâu phải một, trái tim rách nát của tao được vá lại rồi.

Chả biết tại sao tao lại say mày nữa, đời tao chưa từng tưởng tượng nổi cái viễn cảnh đó đâu.

Gọi mày là Sài Gòn năm 1975

Vì nụ cười của mày đẹp như ngày giải phóng.

Đột nhiên, Harry thốt lên:

"Thế thì, cho tao hôn cái nhớ."

Tom khinh thường.

"Tao với mày ở một mình, cả đêm, mà mày chỉ tính hôn thôi à."

Harry là ai, Cậu bé vàng, Đứa trẻ không thể chết, người yêu của Tom Riddle vĩ đại, làm sao để người yêu của mình khinh thường cơ chứ.

Chẹp, đó là một đêm không ngủ.

.

.

.

Sáng hôm sau.

"Potter chết tiệt, Gryffindor chết tiệt, thằng đầu thẹo chết tiệt, tao đã bảo sáng nay tao phải đi học cơ mà, chả nhẽ tao phải đeo khăn len giữa trời tháng tư như này, trái đất đang nóng lên đấy nhé!"

"Cho tao xin lỗi, xin lỗi mà, tao không cố ý đâu, hức."

"Dính cái mồm của mày vào, tao mới là người cần khóc. Một tháng nữa, không, từ giờ đến đầu năm học sau, đừng chạm vào tao."

Biết sao đây, chơi ngu thì chịu chứ xui rủi gì tầm này.

Hai cái câu thơ trên Harry chẳng thể thốt ra được đâu, nhưng tôi vẫn muốn để vào đó, chẳng biết tại sao nữa, chắc vì tôi thích ngày giải phóng thật.

Con người nhạt nhẽo này chả bao giờ để ý tới mấy câu thả thính, nhưng lại thích mấy câu liên quan tới lịch sử, cứ enjoy cái moment này nhé, hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com