𝙺𝚒𝚕𝚕𝚓𝚘𝚢 ➋
Đêm qua, sáng đến.
Kuniko vừa mới đến lớp cùng Haruaki đã nghe được tin động trời. Nghe bảo trong hội nghị người nhớn hôm qua, mấy tên đực rựa thân phận không mống nào là tầm thường đã bàn bạc về chuyện đem Haruaki trở lại thế giới vốn có của cậu như thế nào.
Lời vừa đồn ra đã được học sinh lớp 2-3 phản đối.
Mãi mới làm thân được, còn chưa kịp rủ rê làm mấy trò tầy quầy cùng nhau, lớp 2-3 làm gì dễ buông tha Haruaki đến thế.
Byakko khoanh tay, sau một đêm bàn bạc vẻ mặt chỉ càng căng hơn chứ chẳng thả lỏng ra được tẹo nào. Quả nhiên vừa mở miệng hắn đã tung ra một quả bom gây sốc.
"Chúng bây nghĩ tại sao tên này lại tới đây?"
"Tất nhiên là vì—"
Còn chưa nói xong Byakko đã bị bịt mỏ lại. Haruaki nghiêng đầu, nói nhỏ chỉ đủ mình hai người nghe: "Chuyện này có nhất thiết phải nói ra không?"
Đáy lòng vị thần thú khẽ run lên. Chỉ mới xuất hiện ở đây một thời gian mà Haruaki đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Nếu là trước kia, mặc kệ người ta có bàn tán gì về mình, cậu sẽ đều giả ngơ cho qua chuyện. Nhưng Haruaki trước mắt, lại có những bí mật cần che giấu.
Một khi có bí mật, tức là khi con người đã có thứ mình cần trân trọng.
Một thứ mà nếu bí mật bị phanh phui ra, sẽ không thể nào vẹn nguyên như lúc ban đầu.
Đôi đồng tử nâu sẫm của hắn đảo mắt quanh những gương mặt hốt hoảng của đám nít lớp 2-3. Toàn là những gương mặt xa lạ chẳng có tí liên kết nào. Thế mà Haruaki lại muốn bảo vệ chúng nó. Không biết cảm xúc cuộn trào nhộn nhạo trong lòng là gì, Byakko vẫn gạt tay đang bịt miệng mình xuống.
"Thế thì hãy trở về với ta."
Dù có tốt đẹp đến đâu, đây vĩnh viễn vẫn không phải nơi cậu thuộc về.
Haruaki rũ mắt, như một lời chấp thuận trong thầm lặng.
Sano tiến lên nắm lấy tay cậy, gương mặt ngưng trọng: "Haruaki... ở lại đây thêm mấy ngày được không?"
Ít nhất thì, hãy là đến cuối tuần.
Bọn họ có rất nhiều điều còn chưa kịp làm với Haruaki.
Ánh mắt đỏ lựu của cậu đảo qua giữa hai người đang đứng hai bên trái phải mình, thoáng hiện lên nét bối rối. Dường như đã quá lâu không có ai thành tâm hỏi ý kiến của cậu đến như vậy, cậu nhất thời không biết phải quyết định như thế nào mới ổn thỏa.
Cậu liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt vị thần thú bên cạnh: "Đợi tôi, được không?"
Hiện tại cậu vẫn còn chưa muốn dứt ra khỏi cái giấc mộng đẹp đẽ này.
Byakko tặc lưỡi, nhìn bàn tay đang nắm giữa hai thanh thiếu niên kia mà không khỏi chau mày. Cảm giác bị xếp sau người khác quả thực chẳng dễ chịu gì. Hắn đã từng là một trong những sự ưu tiên hàng đầu của Haruaki. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở hai chữ 'đã từng'.
Hắn nhìn thẳng vào gương mặt đã quay trở lại vẻ bình tĩnh ẩn nhẫn của cậu, cuối cùng cũng cam chịu phất tay.
"Ba ngày sau, ta sẽ đến đưa ngươi đi."
Mãi ba kẻ cản trở kia mới rời đi, lớp 2-3 đều đồng loạt thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu, cả đám đã loạn cào cào hết cả lên. Thời gian thì eo hẹp. Trong khi đó bọn chúng lại có biết bao nhiêu là thứ còn muốn làm cùng với người này.
Haruaki vừa mới hồi thần lại đã bị cả đám kéo vào một vòng xoáy mới.
Cậu lại được dắt đi công viên lần nữa. Chỉ mới ở thế giới này có nửa tháng mà cậu đã tới công viên tận ba lần rồi. Tần suất này khéo còn hơn cả năm ở thế giới kia của cậu cộng lại. Dù sao thì đến công viên cũng là để đi chơi với bạn bè, mà ở nơi đó, đến một mống người cậu còn không có.
Thì ra, ở chung với người khác, cũng không quá khó khăn như cậu từng nghĩ.
Tròng mắt đỏ lựu của cậu lặng lẽ quan sát xung quanh, bao trùm lên tất thảy. Nơi mà mọi người đang cùng nhau cười nói, vui chơi thỏa thích. Sức mạnh của tập thể thì bao giờ cũng lớn hơn thế mà.
Cậu cũng không phải chưa từng đến khu vui chơi lần nào ở thế giới kia.
Lần thứ nhất là với gia đình, khi cậu còn rất nhỏ. Một nhà bốn người đi chơi đến là vui vẻ. Bọn họ còn gặp được một nhiếp ảnh gia nghiệp dư mong muốn chụp một bức miễn phí. Haruaki nhỏ tuổi háo hức cầm bức ảnh trong tay, mỉm cười tươi rói với bố mẹ.
"Con sẽ giữ nó thật cẩn thận!"
Và quả thật, suốt ngần ấy thời gian qua, cậu vẫn luôn bảo tồn nó đến là kín khẽ. Bức ảnh sờn rách đã trải qua dọc dài năm tháng, vẫn đi theo cậu đến tận bây giờ. Kỉ vật duy nhất Haruaki còn có để tưởng niệm tới những người thân đã khuất của mình.
Lần thứ hai, là với người bạn thời niên thiếu- Miki Rintarou và Hatanaka Izuna. Bọn họ quen nhau năm mười lăm tuổi, cái tuổi còn đầy ngổ ngáo và nông nổi. Lúc đó Haruaki vừa mới cãi nhau với Mii-kun 6 tuổi về vấn đề xong, trong lòng chán nản một mình chạy ra công viên ngồi thẫn thờ. Ai ngờ lại gặp được hai phường y chang côn đồ trốn học đi chơi.
Cũng chẳng biết lời kết bạn được buông ra khi ấy, có bao nhiêu phần trăm là thật.
Gương mặt xông xênh của Miki khi vừa vỗ vai cậu vừa rủ rê đi chơi, với gương mặt lạnh lùng khi những lời lẽ cay nghiệt được thốt ra khi sự việc vỡ lở. Haruaki nhận ra mình vẫn chưa thể quên được cái biểu cảm khi đó, nhắm mắt lại còn ngỡ như bản thân chỉ vừa mới trải qua ngày hôm trước.
Mảnh ký ức đúng là chỉ toàn ghi nhớ những thứ không đâu.
Lần sau cậu sẽ tống khứ hết những thứ đáng quên này đi.
Thật sự chẳng muốn nhớ lại một chút nào.
Haruaki bị cấm bước chân vào yêu giới trong vòng 10 năm, thế nên những buổi tụ tập cùng bè bọn trước giờ toàn là hai yêu quái kia lén lút chạy tới nhân giới tìm cậu. Lần duy nhất Miki ngỏ lời mời cậu tới nhà chơi, Haruaki đã đồng ý mặc dù còn đôi phần e dè.
Năm đó, giờ nghĩ lại vẫn là một đống hỗn độn đáng nguyền rủa.
Shutendouji- là mẹ, cũng là người mà Miki cầu xin cậu hãy giết chết.
Từng trải qua nỗi đau mất đi người thân yêu, Haruaki thật sự không hiểu tại sao những người xung quanh cậu lại có thành kiến to lớn với gia đình của họ đến vậy. Từ Mii-kun tới Rintarou, hoặc còn có cả phần của Kurai vào bên trong, tất cả đều như những cánh tay vô hình nhấn cậu vào bể chứa của hoang mang. Haruaki chỉ cảm thấy một cơn uất nghẹn lẫn ngợp thở.
Gia đình, thật sự không hoàn toàn chỉ là những điều tốt đẹp, nhỉ?
Thế nên, liệu Haruaki có thật sự cần tìm kiếm cho mình một 'gia đình' mới để nguôi ngoai tiếc nuối trong lòng hay không?
"Tớ sẽ giúp cậu."- Haruaki nâng sườn mặt của quỷ yêu tóc trắng lên. Bên mái lòa xòa lộ ra con mắt với hai tròn đen trắng đảo ngược, lúc này đang nhìn thẳng vào cậu.
"Nhưng hãy chắc chắn rằng, cậu sẽ không hối hận, nhé?"
Có những việc, một khi đã đâm đầu là không thể vãn hồi được.
Haruaki không phải chưa từng trừ qua yêu quái nào. Ngược lại, vì ở trong ngôi trường dành cho những âm dương sư, thời gian cậu tiếp xúc và học được cách trừ yêu càng hiệu quả hơn. Thậm chí còn có cả những kì thực hành. Đối với những yêu quái vẫn không thể nào đổi mới theo thời đại, giữ mãi oán niệm lẫn dục vọng bên trong mình, gây ra biết bao nghiệt báo không cách nào xóa nhòa, thủ tướng mới nhậm chức của yêu giới cho phép những âm dương sư loài người tùy quyền xử trí.
Nhưng thời khắc đối mặt với yêu quái ngàn năm- Tửu Thôn Đồng Tử- từng một thời náo loạn kinh thành, Haruaki vẫn có chút sợ hãi. Nỗi sợ chính là căn nguyên của loài người, là một phần bản năng đã in sâu trong máu thịt. Dù có cố gắng ép xuống thế nào vẫn không thể ngăn khỏi cơn quặn thắt chảy trong huyết quản.
Haruaki là một kẻ thông minh biết tính toán thiệt hơn. Ấy vậy mà không chỉ lần này, đã bao lần cậu lựa chọn nhận đắng về phần mình. Dẫu thất bại có thể là tan xương nát thịt, cậu vẫn cứ đâm đầu vào chẳng nghĩ suy. Bởi lẽ, một người bạn thân thiết nhất của cậu đã tận tâm nhờ vả cơ mà.
Và, chẳng phụ cái số trời sinh đã xấu, Haruaki thất bại thảm hại.
Linh hồn bị tước đoạt, chạm ngưỡng của cái chết.
Sau, mặc dầu linh hồn hợp đủ năm mảnh, thế nhưng vẫn chẳng thể nào vẹn tròn như lúc ban đầu.
Kết giới của Kyoto đã được giải quyết tạm thời, cậu lại ngược xuôi chạy đi tìm kiếm bóng dáng của Shutendouji, kẻ đã thành công trà trộn được vào nơi đây.
Vốn dĩ cậu có thể sử dụng năng lực trừ yêu được thừa hưởng từ tổ tiên của mình. Một nước đi vừa đúng đắn vừa an toàn. Nhưng ngu ngốc-aki lại chẳng mong muốn sử dụng tiếp cái năng lực này kể từ lần bạo phát trong quá khứ. Thời gian cậu ở chốn đào tạo âm dương sư bài bản kia cũng chẳng phải để chơi. Haruaki tự tay chắp vá nên một thứ phép màu mờ ảo cho riêng mình.
Như đứa trẻ làm được chút chuyện đã phổng mũi, cậu tự đề cao bản thân quá mức, và nhận lại là trái đắng ê chề suýt thì chẳng gượng dậy nổi.
Đúng là không biết từ lượng sức mình.
Sao cứ phải cố chấp chứng minh bản thân đến thế?
Sao cứ đâm đầu vào những chuyện dại khờ chẳng có kết quả?
Sao cậu không an phận sống dưới cái bóng hoàn hảo của tổ tiên mình?
Haruaki không biết. Những dòng nghĩ suy quẩn quanh não bộ. Đau đớn. Tê dại. Hoặc có chăng là một ngữ nghĩa nào còn cùng cực hơn cả thế.
Một cảm giác tệ hại cậu không bao giờ muốn trải nghiệm lần hai.
Vì thế, Haruaki chỉ đơn giản là buông xuôi.
Hãy cứ để cái thứ năng lực trừ yêu người người thán phục giải quyết hết mọi vấn đề.
Suy cho cùng, từng đường đi nước bước này hôm nay cũng đều đã được tổ tiên cậu sắp đặt từ trước cơ mà.
Cái con người tài giỏi ấy, cậu có thứ gì để sánh xuể sao?
Quả nhiên, chỉ cần năng lực trừ yêu xuất thế, bất kể thứ gì cũng chẳng còn là nan giải. Haruaki nhìn thấy kẻ đó- Shutendouji- một yêu quái ngang tàn chẳng thương xót cho bất kì người nào, bị chính tay cậu đàn áp đến không thể chống đỡ.
Không, không phải cậu.
Phải là tổ tiên của cậu thì đúng hơn.
Năng lượng yêu quái dần thoát ly khỏi cơ thể, Shutendouji gào lên, nhưng con thú bị thương ném ánh mắt thù hận về phía gã thợ săn. Người ta thường nói, vào thời khắc nguy nan, bất kể sinh vật nào đều có một bản năng là bảo vệ thứ quý giá nhất của nó.
Bình thường, chẳng có thứ gì quý hơn sinh mệnh của chính bản thân mình. Nhưng khi những mối quan hệ dần phát triển, nhiều ràng buộc cũng theo đó mà phất lên. Vào khoảnh khắc tưởng chừng như cận kề cái chết, thứ Shutendouji liều mình chở che lại là—
Đứa con trai đã phản bội lại mình.
Bàn tay vung lên của Haruaki thoáng chốc khựng lại, dường như đã bị cảnh tượng tình mẫu tử thắm thiết này làm cho ngây người. Thế nhưng năng lực trừ yêu đã phát động, chẳng thể nào vãn hồi được.
Cậu nhìn thấy gương mặt Miki, được ôm trong vòng tay của mẹ mình mà sững sờ chẳng kém. Con mắt xanh lam lộ ra bên không bị tóc mai che khuất, mở to đầy ngỡ ngàng. Trong con ngươi ngơ ngác ấy, Haruaki đọc ra được một điều...
"Cậu hối hận rồi, Rintarou──"
Suy cho cùng, máu mủ ruột già không thể nói bỏ là bỏ được mà.
... nhỉ?
Dù đã dùng thân mình che chắn cho đứa con trai duy nhất, năng lực trừ yêu vẫn ảnh hưởng tới cả hai người. Năng lượng yêu quái của Shutendouji bay biến bằng sạch, quay trở lại là một quỷ yêu nhỏ bé. Nhưng Miki, kẻ đang ngất lịm đi, vẫn được bà ta ghì chặt vào người, một khắc không rời tay. Haruaki nghe thấy tiếng gào như gió rít, thổi bùng lên cuồng phong trong lòng cậu.
"NGƯƠI DÁM GIẾT CON CỦA TA─!!!"
Một mình đứng trơ trọi giữa đống đổ nát ngổn ngang, Haruaki hiện tại chẳng khác nào một kẻ tự tay phá hủy đi hạnh phúc gia đình của người khác. Có cay đắng, có hối lỗi... nhưng xen vào đó, còn có sự nhẹ nhõm đến không ngờ.
Cậu thu tay, nhìn chằm chằm vào quỷ yêu ba sừng dưới đất lạnh. Không có đắc thắng, cũng chẳng có vui mừng.
"Người thân của mình gặp chuyện thì đối phương đáng chết."
"Nhưng ngươi chưa từng nghĩ, những người ngươi từng xuống tay cũng là người thân của ai đó khác sao?"
Người ta bảo rằng, chỉ khi vận khi dính tới mình thì mới phát hoảng.
Shutendouji vươn tay, móng đen dài cào vào cánh tay người định tiến tới. Như một sự phản kháng trong bất lực. Có lẽ bà ta cũng từng trong vị thế của một kẻ bề trên giống cậu. Nhưng Haruaki chẳng có hứng thú xem người khác đau khổ như bà ta. Thế nên, những tội nghiệt bà ta gây ra càng chẳng đáng được tha thứ.
"Haruaki."
Shutendouji bị giằng lại, gỡ ra khỏi bàn tay Haruaki. Ngẩng đầu, người tới không ai khác là Ibara, phía sau, Hatanaka cũng đang cõng Miki dậy. Thú thật, lúc đó cậu có chút hồi hộp, chờ đợi xem phản ứng của bọn họ khi nhìn mình sẽ trông như thế nào.
Theo lý thuyết, hẳn là bọn họ sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thù hận. Dù sao cũng là kẻ thù suýt giết đi người thân của bọn họ kia mà. Nhưng Ibara chỉ đơn giản là nhìn thẳng vào cậu, ghì chặt mẹ mình vào trong lòng để bà ta chẳng thể tiếp tục làm loạn.
Thân là kẻ mạnh nhất trong số năm chị em trong gia đình, tính tình của Ibara lại hiền lành đến không tưởng. Chính vì dễ mềm lòng, khi thấy em trai mình phải chịu cảnh bị mẹ rút đi linh lực, Ibara đã đứng ra nhận việc về mình.
Năng lượng của chị nhiều hơn mọi người gấp bội. Thế nên mới có chuyện Shutendouji thoát ra ngoài sớm như vậy. Khi Miki nhận ra sự thật thì đã muộn, hắn muốn chất vấn, rồi lại nhận ra bản thân chẳng có tư cách gì. Tất cả những gì Ibara làm đều là vì lo nghĩ cho đứa em ngỗ ngược là hắn.
Thế nên, hắn tìm đến Haruaki, như một sự lựa chọn cuối cùng trong những cách có thể làm.
Nếu chuyện này không xảy ra, bọn họ có thể đã làm bạn thân của nhau thêm một thời gian nữa.
Chính Miki cũng không biết rằng, bản thân mình từng có một khắc đau đớn giữa quyết định tạo nên bước ngoặt của cuộc đời.
Có lẽ hắn không thật sự chỉ đến với cậu vì lợi dụng.
Có một chút thật lòng chẳng biết từ bao giờ đã len lỏi vào bên trong.
Nhưng thế thì đã sao, Haruaki đâu có biết, có ai nói ra đâu mà cậu biết được.
Trải qua một lần bị rút hồn, Haruaki chẳng thiết tha gì việc tìm kiếm một người yêu thương mình thật lòng nữa. Hoặc có chăng chỉ là cậu cố tình giấu nhẹm đi cái mong ước ấy. Haruaki chẳng cần 'gia đình' ở bên làm gì, một lần vấp ngã là quá đủ để cậu ngỡ ra cái điều ấy.
"Cảm ơn em..."
Ibara khẽ khàng nói. Ánh mắt dịu dàng vẫn như những ngày còn quen biết. Khi Hatanaka và Miki vẫn ngày ngày leo rào bỏ trốn lén lút gặp gỡ Haruaki, chị sẽ là giáo viên được cử xuống để đi tìm hai tên học sinh cá biệt này. Mỗi lúc như thế, Ibara đều mỉm cười nhẹ nhàng, cảm ơn cậu vì đã trông nom hai tên nghịch ngợm này không phá phách điều gì.
Lần này, không biết là vì thứ chi đây?
Haruaki không đáp lời, chỉ quay lưng bỏ đi. Cậu thừa nhận mình sợ hãi sự dịu dàng người khác trao cho. Biết đâu được, chỉ vừa nuốt viên kẹo ngào đường ngọt đến chán ngấy này xuống cổ họng, sẽ có chất độc nào từ trong đó lặng lẽ trào ra không?
Khoang miệng xộc lên mùi rỉ sắt. Tanh tưởi.
Năng lực trừ yêu quả là một khả năng mạnh mẽ.
Nhưng vì thế, phản phệ gặp phải lại càng đau đớn hơn.
Khi đó, Haruaki đã chấp nhận chịu phản phệ, chỉ để kìm giảm năng lực trừ yêu đã được thi triển ra. Nếu không thì, cả hai quỷ yêu kia, tất cả đều sẽ chết.
Nhớ lại bóng dáng ngất lịm đến không còn sức sống của Miki, Haruaki mím môi im lặng. Hắn vẫn chưa chết, đúng không?
Haruaki không dám xem sự thực là thế nào, cứ như thể, chỉ cần cậu không biết, Miki sẽ có thể tồn tại thêm một chút nữa.
Cậu cắt đứt liên hệ với những người bạn yêu quái ấy. Cũng chẳng quay trở lại bên những vị thần bảo hộ Kyoto. Cậu quay lại cái học viện kia, như hằng ngày vẫn từng, để nghiên cứu thuốc kháng năng lực trừ yêu. Cái cảm giác bất lực khi bản thân vô tình thanh tẩy ai đó, kể cả là Yamazaki hay Miki, cậu đều không muốn trải qua lần thứ hai.
Chuỗi ngày sống lay lắt chẳng khác nào một bóng ma nơi học viện của Haruaki bắt đầu. Ơn giời là không có kẻ nào không biết đọc tình huống tìm đến khuyên nhủ cậu trở về. Đó là khoảng thời gian yên bình hiếm hoi của Haruaki đối với ngôi trường này.
Cho đến năm 17 tuổi, Haruaki vô tình gặp lại người quen cũ, cậu mèo hai đuôi─ Akisame Tamao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com