Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙰𝚋𝚑𝚘𝚛𝚛𝚎𝚗𝚝 ➌

Yamazaki đưa lại biên bản về vụ việc ở tàu điện ngầm của Haruaki lại cho ngài hiệu trưởng- người hiện tại đang là giám hộ trong thời gian cậu còn ở trên đảo. Đồng thời, anh cũng kể lại cho hắn nghe về câu chuyện bản thân đã nghe lén được từ cuộc trò chuyện của cậu và Takahashi.

Vị hiệu trưởng cao quý ấy chỉ thở dài bất lực. Dường như sự việc đang dần trở nên rắc rối hơn hắn nghĩ. Hoặc có khi là còn có cả những bí mật ở đằng sau chưa được khai phá hết. Vấn đề giữa Haruaki và vị bác sĩ trăm mắt kia xem như tạm thời được lý giải.

Tình hình hiện tại là bọn họ cần tìm cách để giúp cậu hòa nhập lại với môi trường yêu quái này. Dù là để phục vụ cho bản thân mình ở thế giới khác hay chỉ vì tình cảm cá nhân đi chăng nữa. Douman thật sự mong có thể mang đến một chút ấm áp cho cậu sau chuỗi ngày nghiệt ngã ấy.

Nhưng hắn dần có chút không tự tin. Cả Yamazaki- người vốn nghiêm túc và cứng ngắc cũng có thể nhận ra sự não nề ẩn trong cái thở dài của vị hiệu trưởng trước mắt. Có lẽ là đồng bệnh tương liên. Anh cũng đang mang chung một tâm trạng với hắn.

Ai trong số cả hai cũng sống đủ lâu để trải qua cái thời kì khủng hoảng đó.

Năm Haruaki 7 tuổi, cũng là gần khoảng 20 năm về trước. Chính phủ giới yêu quái đã có một cuộc đấu tranh khốc liệt để tranh giành quyền lực. Nhiều tranh cãi và mâu thuẫn nảy sinh. Trong đó nổi tiếng nhất là vấn đề sống và làm quen với con người do một quan chức cấp cao đề bạt- không ai khác chính là thủ tướng hiện tại- Nyuudou Hajime.

Đó quả thực là một thời kì hỗn loạn, các thế lực đấu đá với nhau, nhiều âm mưu được nhắm vào vị quan chức ấy. Thế nhưng dưới sự hỗ trợ của Takahashi Kurai, ngài đã thành công ngồi lên chức thủ tướng, từ đó ra quốc sách yêu cầu các yêu quái thích cực hội nhập với con người và các giới khác.

Ai biết được trong khoảng thời gian đầy nguy hiểm đó, một đứa trẻ loài người 7 tuổi không may lạc vào yêu giới sẽ có kết cục như thế nào?

Nếu Haruaki chạy thoát khỏi Takahashi, đó cũng chỉ là nhảy từ một địa ngục này sang địa ngục khác. Ít nhất Takahashi còn muốn nghiên cứu về người sống nên sẽ không quá tay để làm em chết đi. Thế nhưng những yêu quái còn tư tưởng cổ hủ thì chưa chắc đã vậy. Bọn họ rất có thể sẽ làm hại em, giết chết em, ăn thịt em.

Đủ mọi trường hợp xấu có thể xảy ra đối với đứa trẻ mỏng manh ấy.

Gương mặt đằng sau lớp mặt nạ của Douman hơi đanh lại. Hiển nhiên hắn cũng có ấn tượng cực kì rõ nét về cái thời kì gần như là loạn thế đối với giới yêu quái. Một con người bước vào yêu giới trong thời kì nhạy cảm đó quả thực là đi tìm đường chết.

Ngay cả Renka- một con người dám kết hôn với yêu quái trong giai đoạn ấy cũng phải có sự bảo vệ và sát sao từ những gia nhân nhà Nyuudou, đặc biệt là Takahashi Kurai để có thể đảm bảo an toàn của chính mình. Haruaki thì khác, em không có chống lưng, cũng không có người bảo vệ.

Sức mạnh trừ yêu tuy có thể bộc phá nhất thời để bảo vệ em. Nhưng như thế chỉ càng khiến xung đột giữa hai giới nổ ra quyết liệt hơn. Và có khả năng chính sách của Nyuudou Hajime sẽ không được thông qua một khi phát sinh tranh chấp.

Douman chỉ có thể hi vọng mình ở thế giới đó sẽ sớm tìm ra em. Hắn là người đã trông cặp anh em song sinh này lớn lên từ nhỏ, cũng gọi là có quen biết với nhà Abe. Hẳn ở thế giới đó cũng không khác là bao.

Nhưng hắn sẽ vồn vã đến nhìn lấy một cái rồi lại nhanh chóng rời đi. Trong thời kì nội bộ yêu giới còn lục đục, học viện Bách Quỷ của hắn cũng vướng phải nhiều áp lực từ nhiều phía. Đặc biệt là phe phái không ủng hộ việc chung sống với con người.

Sự vụ lúc ấy xử lý một ngày còn không kể siết. Hắn đã có một thời gian dài phải bù đầu vào đống giấy tờ để thu xếp mọi việc. Thế nên thời gian đến thăm nhà Abe cũng ít dần. Có lẽ ở thế giới đó, hắn vẫn chưa biết tin về cái chết của gia đình Abe và chẳng hay việc Haruaki đã rơi vào tay một yêu quái nguy hiểm khác.

Nếu biết, chắc chắn hắn sẽ tìm đến em, dù là lý trí hay cảm tính thì lựa chọn vẫn là vậy.

Đáng tiếc là hắn không biết, bỏ lỡ mất một Haruaki bị chôn vùi trong cảm giác mất người thân.

Douman thu lại dòng suy nghĩ của mình, chào tạm biệt với cảnh sát Yamazaki. Thế nhưng khi hắn quay lưng rời đi, người cảnh sát chính trực kia lại gọi hắn lại.

“Cậu Abe đã nói với tôi một chuyện trước khi rời đi.”

Một chuyện mà Haruaki chỉ nói riêng với mình anh.

Vị hiệu trưởng quay đầu, nhìn anh như thế đang chờ đợi. Yamazaki tới giờ vẫn chứ hết bàng hoàng sau câu nói ấy. Anh sờ nhẹ còng tay được giắt bên hông, như để nhắc nhở lại thân phận của mình cho chính bản thân nhớ.

「Khi tôi định giết tên sát nhân bệnh hoạn kia, anh đã ngắn tôi bằng cách hứa rằng sẽ hắn ta vào tù. Và anh đã làm như vậy thật」

「Nhưng lúc đó, liệu rằng anh đang đứng về phía tôi, hay là bảo vệ người bạn thân của anh?」

Yamazaki đã không có câu trả lời. Nhưng Haruaki cũng chẳng có ý ở lại lắng nghe. Cậu chỉ nói ra những lời đó, rồi quay lưng lững thững rời đi. Một bóng hình cô độc chẳng trông mong vào bất cứ điều gì trên cõi đời này. Cậu không quan tâm tới lời hồi đáp, hoặc có lẽ cậu đã có một lời đáp trả trong thâm tâm.

Nếu Haruaki muốn giết Takahashi, anh quả thực có trách nhiệm ngăn cậu tạo ra một sai lầm nghiêm trọng như thế. Nhưng liệu có phải chỉ vì anh muốn tốt cho cậu, hay là vì không nỡ nhìn người bạn thân của mình chết đi?

Thời kì loạn thế pháp trị lỏng lẻo. Yamazaki vừa mới xem lại pháp luật yêu giới thời điểm bấy giờ. Không có luật nào sẽ xử tử hình hay chung thân cho yêu quái giết hại con người. Huống hồ, Takahashi không phải là người giết, hắn chỉ làm tổn hại đến thi thế của con người. Mà con người từng là thức ăn cho những loài quỷ yêu như thế, việc hắn mổ xẻ xác chết chưa đến mức được tính là vi phạm pháp luật theo thời bấy giờ.

Suy đi tính lại, nếu đưa Takahashi ra cho chính phủ quyết định, hắn rất có thể sẽ được phán vô tội.

Cùng lắm là ngồi tù một thời gian vì đã tự ý giam giữ và thực hiện hành vi nghiên cứu sinh học trái phép.

Anh ngăn Haruaki trả thù, đổi lại sẽ cho kẻ từng đọa đày cuộc đời em ngồi tù.

Thời gian đối với quỷ yêu chẳng phải điều quá mức quan trọng. Takahashi có thể chỉ vừa mới chớp mắt cũng đã trôi qua vài tháng ngắn ngủi.

Thế nên, liệu là anh đang giúp em, hay là đang giúp cho bạn của mình?

Chính Yamazaki cũng bối rối với vòng suy nghĩ luẩn quẩn ấy. Anh không nói chuyện này cho Takahashi biết. Thế nhưng lại có thể bình thản kể ra với vị hiệu trưởng trước mắt. Có lẽ anh cần tìm kiếm một lời khuyên, nhưng vị hiệu trưởng này cũng chẳng tài nào đáp lời được câu hỏi này.

Quay trở lại với nhân vật chính trong nỗi trăn trở của hai người aka Abe Haruaki- cậu vẫn cư xử như bình thường thôi. Như thể việc ra vào đồn cảnh sát chẳng là điều đáng nói. Thì đúng là Haruaki ở thế giới này cũng vậy. Nhưng Haruaki ở thế giới nọ thì lại khác.

Cả lớp 2-3 đều nhận ra được bầu không khí thay đổi vi diệu xung quanh Haruaki, cũng chỉ có Tamao là vẫn còn giữ được chút kiên cường để đến nói chuyện với cậu mà thôi. Nhóm Sano cũng không tới kiếm Haruaki thường xuyên như trước nữa. Có lẽ Maizuka vẫn còn đang sốc tâm lý vụ bản thân làm liên lụy tới bạn bè xung quanh mình.

Cậu yêu quái chồn nhớ rõ ràng biểu cảm của Haruaki lúc buông ra lời 'không sao đâu' đối với mình. Một vẻ mặt thờ ơ và lạnh nhạt. Một vẻ mặt chỉ có ở những người dưng nước lã. Nhưng cậu chỉ muốn làm bạn được với đối phương thôi mà. Những hành động của cậu liệu đang giúp Haruaki tái hòa nhập nhanh hơn, hay chỉ là một sự tự ý gượng ép khiến Haruaki phát ngán?

Lần đầu tiên Maizuka lại suy nghĩ một vấn đề nhiều tới như vậy.

Ngay cả cha của cậu, một người bỗ bã và có khi là chẳng bao giờ chịu để ý tới những chi tiết vụn vặt xung quanh mình cũng nhận ra sự khác biệt của con trai mình.

“Sao vậy Mame. Điều gì có thế khiến thiếu gia nhà Yazuka lo nghĩ tới vậy chứ?”

Mame bĩu môi, chán chường nằm dài trên bàn: “Con không biết nữa.”

“Con chỉ muốn kết bạn với một người, nhưng có lẽ sự thân thiện của con đã gây ra những rắc rối không cần thiết cho cậu ấy. Và giờ thì con đã nghĩ rằng mình chả còn cơ hội để kết bạn nữa.”

Papa-mame cười xòa: “Là về chuyện của cậu Abe sao?”

Ông lắc nhẹ chén rượu trong tay. Chút chất lỏng gần như trong suốt lóng ánh ánh lên sắc bạc. Rượu được đặt lên miệng, một hơi uống cạn. Ông đặt chén xuống, nhẹ bâng nói với con mình.

“Bởi vì thầy Abe và cậu Abe chẳng giống nhau.”

Cậu chàng yêu quái chồn ủ rũ gật đầu. Maizuka từng mong ước có một người đủ kiên nhẫn để có thể dạy học cho đám yêu quái trời ơi đất hỡi này. Nhưng Haruaki của bây giờ thì lại khác.

Cậu cố cách ly bản thân mình với mọi người xung quanh, chẳng đủ nhẫn nại để lắng nghe bất kì lời giải thích nào, cũng chẳng còn vui vẻ đón nhận những quan tâm mà người khác dành cho bản thân.

“Vậy thì tại sao con lại nghĩ những phương thức tiếp cận được với thầy Abe sẽ áp dụng được lên người của cậu Abe chứ?”

“Đừng đặt bất kì hình bóng nào của thầy Abe lên cậu ấy hết. Con hãy bắt đầu lại từ đầu, từ con số 0.”

“Hãy kiên nhẫn với đứa trẻ ấy─ như cách thầy Abe đã từng kiên nhẫn để làm quen các con.”

Maizuka ngẩng đầu nhìn cha mình- người đàn ông đã từng lăn lộn trong giới Yakuza cả chục năm, đã từng trải qua biết bao nhiêu là biến cố. Cậu chàng yêu quái chồn mấp máy môi, cuối cùng cũng thốt ra được một câu đàng hoàng.

“Cha... học mấy lời này ở đâu vậy?”

“He he, bị phát hiện rồi à~”- Người đàn ông vừa mới nghiêm túc bàn bạc sự đời xong đã quay ra cười ha hả được. Ông gãi đầu: “Mẹ con đã nhờ ta chuyển lời như vậy đấy.”

“Con biết ngay là cha không thể nào thốt ra những lời sâu sắc như thế mà.”

Maizuka đứng bật người dậy, cúi đầu với cha mình: “Nhưng dù thế nào thì, cảm ơn cha vì đã để những lời ấy lọt vào tai con.”

Sau đó, cậu chàng yêu quái chồn lập tức chạy biến. Có lẽ cậu đã suy nghĩ ra kế sách nào đó hữu hiệu để khắc phục tình huống khó khăn này.

Thiếu gia nhà Yazaku đã liên hệ với con mều hai đuôi cùng lớp mà mới mấy hôm trước mình còn cãi nhau chí chóe để dành xuất đi chơi với Haruaki.

“Kế hoạch là như vậy đó.”

Tamao ngơ ngác nhìn Maizuka: “Làm như vậy có ổn không?”

“Ổn mà, đừng coi thường tầm nhìn của người đã từng thất bại một lần.”

Hai yêu thú nhìn nhau, bàn bạc sôi nổi về kế hoạch bắt đầu lại từ con số 0 đầy trắc trở ấy.

Nhưng ngày sau đó, hiệu trưởng mỗi lần về phòng gặp đứa nhỏ mình trông đều mang một gương mặt rầu rĩ đến lạ. Không hiểu sao nhưng dạo này Tamao có vẻ xa cách đối với cậu. Chàng yêu quái mèo không còn quấn quýt hỏi bài cậu hay là nằm ườn lên mỗi khi giờ nghỉ trưa đến. Hành động kì lạ ấy làm một người vốn luôn thiên vị cậu chàng như Haruaki không khỏi băn khoăn.

“Em có vẻ yêu thích Akisame hơn mọi người cùng lớp.”

“Thì... tôi cũng chỉ quen có mỗi cậu ấy.”

Douman nhướng mày sau lớp mặt nạ. Biết được thêm một thông tin mới. Có vẻ như Haruaki ở thế giới kia rất thân thiết với loài nekomata.

“À, đây là danh sách lớp. Tôi đã nhận được từ lớp trưởng lớp 2-3.”

Quyển sổ tổng hợp thông tin cá nhân của các thành viên trong lớp một cách chi tiết và cụ thể. Cách trình bày cũng đầy màu sắc và mang nhiều phong cách khác nhau. Giống như các thành viên trong lớp đã cùng nhau viết sơ yếu lí lịch của mình vào đây vậy.

Giống nộp CV vào công ty ghê.

Mỗi tội đây là nộp CV để được kết bạn.

Không biết tổng tài lạnh lùng họ A tên H sẽ duyệt ai được phép bước vào trong trái tim mình đây?

Bàn tay cậu giở tới một trang giấy, tròn mắt trước cái tên được viết trên đó.

“Nyuudou... sao?”

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Haruaki, lòng vị hiệu trưởng kia lại khẽ động. Xem ra hiện giờ cậu không chỉ quen biết với mỗi mình Tamao rồi.

Sáng hôm đó, cậu được chàng nekomata hẹn lên sân thượng nói chuyện riêng. Hẳn đêm qua cậu mèo hai đuôi đã căng thẳng đến mức không ngủ được, quầng thâm hiện rõ dưới bọng mắt.

Tamao đan tay vào nhau, có chút ngập ngừng không biết mở lời như thế nào, nhưng Haruaki lại có đủ kiên nhẫn để cho cậu chàng chuẩn bị tâm lý trước khi đưa ra bất kì phát ngôn nào.

“Trước hết thì, tớ thay mặt lớp 2-3 xin lỗi vì đã đối xử với cậu y hệt như giáo viên chủ nhiệm của tụi tớ. Tụi tớ không có ý xấu đâu, tụi tớ chỉ muốn làm quen với cậu thôi. Thế nhưng tụi tớ lại vô thức gán ghép bóng hình của thầy giáo lên người cậu và nghĩ rằng cậu sẽ bao dung bọn tớ như cách thầy ấy đã làm. Để rồi khiến cậu rơi vào những khó xử không cần thiết.”

Hẳn cậu yêu quái mèo đã phải học thuộc nguyên đoạn văn này để đến ngày hôm nay nói với Haruaki đây mà. Đây không chỉ là lời của một mình Tamao, mà còn là lời của tập thể 2-3 muốn gửi tới cậu.

Haruaki lắc đầu: “Không sao—”

Dù sao thì cũng chẳng phải lần đầu cậu bị gán ghép với hình bóng của người khác.

Cậu cũng hay vô thức áp dáng vẻ của người quen lên những người mình từng gặp đấy thôi.

Haruaki tự cảm thấy bản thân cũng chẳng hiền lành gì cho cam để nhận lời xin lỗi chân thành từ đám thanh thiếu niên thế này.

Tamao lên tiếng cắt ngang lời của cậu.

“Đừng nói ‘không sao’ với tớ. Cậu có thể không sao, nhưng tớ thì có sao. Tớ không muốn đón nhận tình cảm của cậu chỉ vì bản thân giống với một người mà cậu quen biết. Tớ muốn cậu thật sự thấu hiểu và đón nhận tớ của thế giới này.”

Dù ban đầu tỏ ra vui vẻ, bản năng động vật của Tamao vẫn có thể dễ dàng nhận ra sự dịu dàng của Haruaki dành cho mình là do đã thân thuộc với một ‘mèo hai đuôi’ ở thế giới kia.

Cậu chàng nekomata cố gắng xua đi những suy nghĩ về vấn đề ấy, hùa theo sự âu yếm của Haruaki vì sợ rằng nếu xé rách tấm màn này, mối quan hệ của cả hai sẽ không thể cứu vãn nổi nữa.

Nhưng Maizuka đã nói với cậu, bọn họ cần nhìn vào đúng Haruaki của hiện tại, không phải Haruaki năm 25 tuổi. Vì thế, cậu cũng dần mong muốn Haruaki có thể dành tình cảm đối với mình, chứ không phải vì ‘mình’ ở một thế giới khác.

Đôi mắt đỏ lựu của Haruaki thoáng lên tia giao động. Con ngươi hiện lên rõ hình bóng của thiếu niên tóc hai màu, với một nụ cười nở rộ trên môi. Tamao đưa tay về phía cậu, chút gió mai chẳng làm lay chuyển nổi lời nói chắc nịch của cậu chàng.

“── Chúng ta hãy buông bỏ hình bóng cũ và thật sự tìm hiểu nhau nhé?”

Haruaki có thể cảm nhận đáy lòng mình khẽ rung động. Không phải vì bóng chú mèo con yếu đuối cần người bao bọc trong tầm tay. Thiếu niên trước mắt cậu đã trưởng thành đến mức có thể tự mình đối diện với thực tại.

Lần đầu tiên cậu hình rõ gương mặt ấy, không dính một chút bóng dáng nào của cố nhân.

Một yêu quái xa lạ đến ngỡ ngàng, đang vươn tay về phía cậu.

Và Haruaki đã vô thức đáp lại bàn tay ấy.

Bằng một cái chạm tay nhẹ nhàng khác.

.

.

.

________________

Lúc đầu t chỉ định vt thuần ngược thôi.
Giờ tự dưng nhét cả phần chữa lành vô nên thấy nó cứ rợn rợn sao á trời 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com