𝙸𝚗𝚜𝚎𝚗𝚜𝚒𝚝𝚒𝚟𝚎 ➊
Sáng sớm tinh mơ, ngày nghỉ cuối tuần, Byakko đúng hẹn lại đến. Haruaki chớp mắt nhìn người hễ khi nào có thời gian rảnh là lại năm ườn ra lúc này còn đến sớm hơn cả chính bản thân cậu. Hơi không quen thật. Nhưng rồi cậu lại tặc lưỡi cho qua, cũng đã hai năm cả hai chẳng nhìn thấy bóng dáng nhau, thay đổi cũng là lẽ đương nhiên thôi.
Ít nhất thì, hiện tại, hắn đã dám nắm tay người này.
Đứa trẻ mà hắn từng sợ rằng sẽ làm vụn vỡ nếu ôm quá chặt trong lòng mình.
"Mới sáng sớm mà cậu có vẻ nôn nóng muốn lấy người quá nhỉ?"
Douman chẳng biết từ đâu hiện thân, chắc ngang dòng cảm động mới dấy lên chưa đầy một phút của Byakko. Vị thần thú kia cau mày, hiển nhiên là không hài lòng trước sự xuất hiện của người đáng lẽ ra không nên có mặt vào giờ khắc này.
Tên này rốt cuộc có thứ gì để Haruaki bênh vực chứ?
Ngay cả Douman ở thế giới kia cũng được cậu ưu ái hơn cho đôi phần. Chủ yếu là vì người mà Haruaki tin tưởng nhờ vả giao lại Mii-kun cho chính là tên hiệu trưởng đạo mạo liêm khiết này. Khi Byakko hay tin thì tất cả đã đâu vào đấy.
Cái danh thức thần duy nhất của Haruaki mà hắn có cũng được chuyển nhượng cho người khác. Chỉ có đám đồng bọn mới biết vị Bạch Hổ uy nghiêm lẫm liệt này đã vì một chuyện cỏn con ấy mà hằn học trong thời gian dài. Thế mà bảo đi gặp người ta hỏi thăm thì hắn ứ chịu đâu. Cứ ngồi đó mà ngấm ngầm ganh tị với tên thức thần của tiểu chủ nhân và thằng kẻ thù của chủ nhân cũ.
Giờ chỉ cần Douman ló cái mặt ra là hắn đã thấy ghét rồi. Theo phản xạ tự nhiên, vị thần thú ấy phán một câu xanh rờn.
"Biến."
"Byakko!"
Bàn tay đang lọt thỏm trong tay hắn khẽ siết, Haruaki hạ giọng nhắc nhở. Dù sao hiệu trưởng cũng là người cho cậu ăn nhờ ở đậu suốt thời gian qua, thậm chí còn hào phóng cho cậu tiền tiêu vặt (dẫu cậu chẳng dùng đến). Thế nên cậu không muốn người khác vô lễ trước mặt vị hiệu trưởng già dặn kia chút nào.
Kẻ được bênh thì rõ ràng đang nở một nụ cười đắc thắng, làm Byakko thiếu điều muốn nhào lên xé họng đối phương. Nhưng hắn vẫn phải cố nuốt lại uất hận, hiện giờ mang Haruaki về đúng thế giới vốn có vẫn là chuyện hệ trọng nhất. Ba ngày đã là giới hạn cuối cùng của hắn rồi. Hắn không muốn để cậu ở lại nơi này thêm một phút giây nào nữa đâu.
Douman nhàn nhã mở miệng đề nghị đưa cả hai trở lại cảng.
"Dẫu sao thì cậu cũng đâu thể hóa thú cho Haruaki cưỡi đúng không?"
Thật ra là có.
Nhưng tính stundere nổi dậy nên Byakko đành im lặng. Haruaki thì không có ý kiến gì nếu đối phương không lên tiếng. Hai đứa nắm tay nhau trước bờ biển sóng vỗ rì rào mà mỗi đứa lại quay đầu nhìn một hướng. Khoảng lặng bao trùm lấy ba người, cuối cùng vẫn là Douman phải đứng ra thúc giục hai đứa ngơ ngơ kia lên tàu rời bến.
Vốn tưởng rằng Byakko có thể không màng mặt mũi mà lôi kéo Haruaki về ngay. Nhưng giờ nhìn thấy hắn vẫn còn sượng sùng ngượng ngùng khi đứng trước mặt cậu thì Douman yên tâm hẳn ra.
Như thế thì chuyện câu thời gian của hai người kiểu gì chả dễ dàng hơn.
Hi vọng là đủ thời gian để lớp 2-3 thực hiện cái món quà chia tay bất ngờ mà chúng đã bàn bạc.
Đứng trên mạn thuyền, gió biển xộc vào mặt mang theo hơi thở của khơi xa. Haruaki đặt tay lên lan can, bên cạnh vẫn là người tóc tím đeo mặt nạ, ung dung chắp tay sau lưng. Cảnh tượng y hệt cái ngày hắn đến mang cậu rời khỏi gia đình, bắt đầu tiếp xúc với ngôi trường cậu ngỡ rằng sẽ không bao giờ đặt chân đến. Ánh mắt ẩn sau lớp mặt nạ vẫn chưa lần nào ngưng đặt trên người cậu.
Bàn tay hắn lùa nhẹ qua những lọn tóc đang phấp phới sau gáy của cậu. Giọng nói nhẹ như gió thoảng bên tai, thế nhưng vẫn có sức làm cho trái tim rung lên vì cảm thấy được vỗ về.
"Sao em lại cắt tóc?"
Trong hồi ức của Byakko, đứa trẻ vẫn luôn quẩn quanh chăm chút cho mái tóc của mình. Có lẽ là vì muốn có sự khác biệt với Seimei, nhưng cũng có thể là vì muốn có một điểm chung với Byakko. Khi mà ngày ngày em vẫn thường bám dính lấy Byakko nhờ vả chuyện tóc tai, còn Bạch Hổ dù cằn nhằn vẫn cam chịu chải chuốt cho đứa nhóc.
Haruaki vô thức chạm tay ra sau gáy, ngón tay khẽ khàng sờ qua bàn tay đang giơ ra trước không trung của hiệu trưởng. Cậu đảo mắt, cố gắng tìm kiếm lý do cho sự thay đổi này. Người ngoài suy đoán cậu muốn rũ bỏ chuyện xưa, hoặc là vì không còn người đụng đến, mái tóc này chẳng thiết giữ lại. Nhưng nguyên do thực sự lại là..
"Bị tên phúc thần vô phép nào đó tự tay cắt mất."
Cả hai tròn mắt quay qua nhìn Bạch Hổ tự dưng tham dự vào câu chuyện chả liên quan. Đôi mắt nâu sẫm của hắn nhìn vào tấm lưng từng dựa vào lòng mình, xõa mái tóc dài như thác đổ để cho hắn tùy ý động chạm. Tất cả giờ đây chỉ còn là dĩ vãng.
Suối tóc chẳng còn, người cũng chẳng vương.
Chỉ có Byakko là tự mình quỵ lụy kỉ niệm thuở nào.
"Thật ra là bị yêu quái cắt mất sẵn."
Nhưng Ebisu vẫn cầm kéo tỉa lại cho cậu quả đầu nham nham nhở nhở.
Ấy vậy mà đối với Byakko, tất cả đều là do Ebisu đầu têu bày trò.
Kể từ lần Haruaki cãi vã với Mii-kun, mối quan hệ giữa hai tên phụ huynh bênh con em bất chấp này đã chính thức trở mặt. Sau này, phúc thần trở thành thức thần của Haruaki, Byakko càng ghét cái kẻ suốt ngày dán nụ cười giả tạo trên môi hơn.
Nếu không phải tên đó có vấn đề, Haruaki đã chẳng phải nai lưng ra giải quyết chuyện gia đình nhà hắn.
"Tên đó bắt mi nuốt một ngàn cây kim mà mi còn bênh nó?"
Giúp người ta xong thì hay rồi, Haruaki dính ngay tội danh lừa gạt thần linh trên đầu trên cổ cơ mà. Nói tóm gọn lại thì cũng chả khác tội dụ dỗ trẻ em ở nhân giới là bao. Xét thấy ôn thần còn nhỏ dễ bị lợi dụng, còn Haruaki lại có khả năng sai khiến thần linh, hội đồng Cao Thiên Nguyên cho phép Ebisu- người thân nạn nhân- xử lí riêng với bị cáo.
Ai dè chơi quá trớn, chính Ebisu cũng dính tội làm hại con người.
Cả hai bị ném tới nơi giam nhốt những yêu quái nổi tiếng xấu xa chưa được thuần phục, phải thanh trừ đủ số lượng được giao mới có thể thoát khỏi hình phạt.
Douman ngơ ngác nhìn cả hai bỗng chốc lái sang chủ đề mà hắn còn chẳng rõ.
Ấy thế, vấn đề quan trọng nhất là, Haruaki bị ép nuốt MỘT NGÀN CÂY KIM CƠ Á?!
Như nhận ra sự lo lắng của người đang đứng bên cạnh, thanh niên tóc nâu sẫm dịu giọng giải thích.
"Không phải kim thật đâu, chỉ là thần lực thôi."
Nhưng ăn vào thì cảm giác cũng chẳng dễ chịu gì.
Ebisu vốn rất giỏi hành hạ người khác mà không làm họ tắc thở ngay.
"Vị còn tệ hơn linh hồn của tôi nữa..."
Ít nhất thì mảnh hồn của cậu còn có vị như súp miso hẳn hoi.
Douman há miệng, cái kiểu đùa quái gở gì thế này?
Có lẽ Haruaki vốn chỉ muốn làm không khí bớt căng thẳng. Nhưng thà người đừng nói, nói xong mặt Byakko đen thua đít nồi mỗi cái danh. Cậu cúi đầu, thản nhiên chuyển chủ đề.
"Dù sao thì tôi cũng không thích tóc dài."
Đồng tử dị sắc ẩn sau lớp mặt nạ của hiệu trưởng khẽ liếc về phía người có lông đầu tươi tốt nhất trong cả ba người. Bắt gặp ánh mắt ngầm đánh giá của Douman, Byakko lập tức nhảy xổ lên.
"Nhìn cái gì mà nhìn?!"
Hiệu trưởng ung dung nhún vai: "Đã ai bảo gì đâu."
Có bị ghét thì cũng đâu phải một mình Bạch Hổ bị ghét.
Thức thần mới của Haruaki trông đầu tóc cũng phát triển lắm mà.
Nhìn hai người vừa mới yên thân lúc này lại gây gổ với nhau, Haruaki không khỏi thở dài. Dẫu ở thế giới nào thì mối quan hệ giữa hai người này vẫn chẳng hòa thuận lên được chút nào.
Thanh niên tóc nâu sẫm lặng yên quan sát, không dấn thân vào cuộc tranh cãi này. Gió biển tạt vào mang theo sự mênh mông của biển khơi. Haruaki cảm nhận được sự mơ hồ từ sâu thẳm trong tâm hồn.
Khi mà thứ viễn cảnh tốt đẹp cậu cố gắng tạo tác ra, ở thế giới này lại quá dễ để có được.
Hương vị hạnh phúc từ lâu đã không được nếm, uống vào họng vẫn ngọt lịm như thuở ban đầu.
Là phước lành của thần linh.
Nhưng cũng là sự trừng phạt.
Một sự an lành chỉ diễn ra trong phút chốc.
Có trong tay rồi lại một lần đánh mất.
Rốt cuộc ý đồ của người là như thế nào?
Có lẽ rất nhanh thôi, cậu sẽ gặp lại người ấy.
—— hỡi kẻ bề trên chẳng coi ai vào đáy mắt...
Đất cảng tấp nập người qua lại, hỗn loạn lẫn nhộn nhịp. Đặt chân xuống tàu, đầu óc còn lâng lâng. Haruaki ôm đầu, cảm thấy hơi chóng mặt. Đã một khoảng thời gian cậu chỉ quanh quẩn nơi vùng đất của những yêu quái tà ác và bị xoáy vào những cuộc thanh trừ không hồi kết. Chẳng mấy khi đi xa, hiện giờ cậu cảm thấy hơi mệt mỏi thật.
Hơn nữa, địa điểm bọn họ phải di chuyển đến còn là Kyoto, nơi đền thờ Seimei đang tọa lạc. Kể từ lần Shutendouji phá phong ấn, kết giới ở nơi này đã bị đục ra một lỗ hổng. Là người lấy linh hồn vá lại, Haruaki chỉ còn cách không ngừng bòn rút linh hồn mình để chắp vá. Bắt nguồn từ mảnh kí ức, thì vẫn nên là để mảnh kí ức xử lí.
Có thể cậu sẽ quên đi nhiều điều nếu mảnh ký ức không còn nguyên vẹn, thế nên Haruaki luôn cẩn thận ghi chú từng thử vụn vặt mình còn nhớ trong đời. Giống như là ghi chép nhật ký vậy. May mà Ebisu không biết đến sự tồn tại của nó. Nếu không kiểu gì hắn cũng tìm cách phá hoại cho mà xem.
Những ký ức được lấy đi cũng phải thông qua chọn lọc kĩ càng. Cái nào cậu không muốn nhớ nhất, cái nào là ký ức tồi tệ nhất, Haruaki sẽ lựa chọn từ bỏ nó. Thế nên có đôi lần, đọc lại nhật kí mình từng ghi, cậu cũng không ngờ quá khứ của mình có nhiều sự vụ trấn động đến thế.
Haruaki cứ như người ngoài cuộc đọc tiểu sử của một người xa lạ. Không còn sót lại bao nhiêu cảm xúc, cũng chẳng còn bấy nhiêu mặn mà. Vì vậy, khi được người khác hỏi về quá khứ, Haruaki mới có thể thản nhiên mà kể lại, hoàn toàn chỉ như kể chuyện của người dưng nước lã.
Thật sự là cậu không có cảm giác gì đâu.
Nhưng chính vì bọn họ cứ dính sáp vào nói lời yêu thương như thế.
Haruaki mới cảm thấy bản thân mình hơi lung lay rồi.
Hình như cậu có hơi tủi thân thật.
Chỉ là một chút thôi.
Bức tường kiên cố ngăn cách cậu thân cận với người khác, sau bao năm ròng cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt. Một lỗ hổng nhỏ, cũng có thể khiến ánh sáng chiếu vào cõi lòng u tối của Haruaki.
Haruaki, từng rất nhiều lần đứng bên ranh giới Kyoto, dựng gây lại kết giới, lại chưa từng một lần lê bước vào lại ngôi đền cổ kính nọ.
Byakko, từng rất nhiều lần ngồi trước hiên điện, ngẩng đầu nhìn dòng linh lực quen thuộc giăng kín bầu trời, lại chưa từng một lần men theo tìm lại cố nhân.
Khoảng cách của hai người, tưởng gần mà lại xa, ngỡ xa lại rất gần.
Chỉ là không ai trong số đó, có đủ can đảm để bước thêm một bước.
Haruaki cần một người chậm rãi đến bên mình, trong khi Byakko lại quá mức xông xáo và táo bạo. Có lẽ hắn giống như chính nguyên tố của mình, như một ngọn sét nhanh mạnh chẳng ngó ngàng tới điều chi.
Tia sét rất nhanh đã có thể nhào đến ôm chầm lấy vạn vật.
Nhưng chính năng lượng nó mang theo cũng có thể làm mọi thứ nát tan thành nghìn mảnh.
Byakko thì e dè và sợ sệt. Còn Haruaki thì ủ rũ và chán chường.
Một cặp đôi hoàn hảo để ông trời đưa ra những hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm.
Ngập ngừng rồi bỏ lỡ. Bỏ lỡ rồi tiếc nuối. Tiếc nuối hóa thành bất cam. Nhưng bất cam cũng chẳng đọ nổi sự chần chừ.
Một vòng luẩn quẩn không hồi kết.
Chỉ làm những người vướng phải càng thêm khổ sở.
Bỏ ngỏ những giao động cạn sâu trong lòng người, cửa nhà đền thờ Abe từ sáng sớm đã được gõ cửa. Ông bà Abe thấy người đến là học sinh con mình thì nhiệt tình mời vào tiếp đãi, trong khi Amaaki chỉ nhìn đám quỷ giời này bằng ánh mắt đánh giá.
Giao em trai có cái loại hãm phành phạch thế này quả thực không yên tầm mà.
Dù đêm nào cũng gọi điện hỏi thăm Haruaki, anh vẫn không yên tâm khi để em mình thân cô thế cô ở chốn ổ quỷ đấy.
Mới ban đầu, Haruaki cứ ôm khư khư điện thoại trong tay, sơ sẩy là cũng sẽ gọi điện cầu cứu người thân. Cậu cảm thấy bất an khi để bọn họ ở nhà mà không ai chăm lo như thế.
Thậm chí là còn muốn về lại đất liền để tận mắt nhìn xem bọn họ có lành lặn hay không. Amaaki ủng hộ vội hai tay hai chân, mỗi tội bố mẹ đã gạt anh ra khỏi màn hình để trấn an con út bớt lo lắng.
"Bố mẹ với Ame ở nhà vẫn ổn lắm. Haru ở đó có sao không con?"
"C-Con... không sao ạ."
Giọng nói của Haruaki nhỏ nhín, mơ hồ còn mang theo chút lúng túng. Mất một lúc lâu, cậu mới bồi thêm một câu.
"Mọi người ở đây... thân thiện lắm."- Cậu cào nhẹ tóc mai, đỏ mặt: "Con, hơi sợ..."
Có lẽ chẳng ai ngờ cái người sáng ở trên lớp thì mặt lạnh như tiền, mỗi tối về nhà lại rúc trong chăn gọi điện cho người thân xin an ủi. Haruaki cũng chẳng biết làm sao nữa. Mọi người tốt bụng quá làm cậu thấy không quen, mỗi lần được bắt chuyện cậu đều tận tâm suy nghĩ câu trả lời để làm sao không làm phật lòng đối phương.
Nhưng cậu nghĩ lâu quá, có khi nào người ta thấy cậu chảnh không?
Nhận ra vẻ bối rối của con trai út, mama-aki cười xòa: "Không cần ngại đâu. Nói ít cũng được, nói chậm cũng được. Chỉ cần con dám nói ra."
Papa-aki ló mặt vào màn hình, cười tít cả mắt: "Vì các bạn quý Haru lắm, nên các bạn sẽ chờ đợi và lắng nghe con thôi."
"Thế nên hãy cứ kết bạn thật nhiều đi nhé!"
Kế hoạch khuyên bảo em trai về lại với mình của Amaaki tất nhiên thất bại từ trong trứng nước.
Vốn tưởng rằng Haruaki sẽ mất một khoảng thời gian để thích nghi với đám học sinh và giáo viên khốn nạn ở cái trường đó. Amaaki có thể từ từ mà chia rẽ nội bộ. Ai dè hơn một tuần sau, vừa mới mở camera lên, đập vào mắt brocon lại là gương mặt đỏ bừng của Haruaki. Cậu ôm mặt, kể lại cái trải nghiệm của ngày hôm nay.
Từ việc người quen cũ tìm tới cửa đòi bắt cóc cậu, cho tới việc bị thằng cha hiệu trưởng giăng kết giới giam cầm cậu chung với một thằng tệ nạn xã hội nào đấy. Tất cả mọi việc đều khiến brocon đứng hình. Tệ hơn nữa là, đám người trên đảo đã dám động tay động chân với Haruaki rồi!!!
Hết ôm lại xoa đầu.
Ai cho chúng bay cái quyền tự tung tự tác như thế hả?!
Amaaki suýt thì hộc máu mồm.
Về đi em ơi, anh thấy nó không ổn đâu.
Nhưng lời còn chưa đến miệng, em trai ở đầu dây bên kia đã chốt ra một câu.
"Hình như, em đã không còn sợ mọi người nữa."
Tin tốt, Haruaki đã biết cười.
Tin xấu, ẻm cười với đứa khác ngoài bản thân mình.
Brocon cảm thấy địa vị của bản thân đang bị đe dọa nghiêm trọng. Thế nên khi đám ranh con tìm đến cửa, anh chẳng sao mà tỏ ra vui vẻ được.
"Đến đây làm gì nói luôn."
Trước mắt, Nyuudou- người đeo mặt nạ nửa mặt- đứng ra lên tiếng trước.
"Chuyện là, Haruaki chuẩn bị rời đi rồi-"
"HẢ? CÁI GÌ CƠ?!"
Amaaki hoang mang 1 thì cả đám còn lại hoang mang 10.
Ủa thế là ổng không được thông báo trước hả?
Thật ra là có, nhưng Amaaki tưởng mình dụ được em trai về nhà, chứ không phải trở về cái thế giới làm ẻm khổ hơn chữ khổ. Còn tưởng nay đám nít nôi này đến xin Haruaki quay trở lai cái ổ quỷ kia giống hồi trước.
"Trời ơi trời."
"Ngáo vừa thôi ông cố nội!"
Một nhà ba người loạn cào cào hết cả lên.
"Chết rồi còn chưa có quà gì cho Haru nữa."
"Khoăn quàng, bao tay, quần áo, giày dép, bùa bình an, bánh kẹo, cơm hộp, móc khóa.... Nên tặng cái gì bây giờ, thôi lấy hết luôn đi cho chắc ăn."
"Đồng phục thủy thủ bản giới hạn giờ đặt còn giao kịp không?!"
Đám nít lớp 2-3 nhìn cái túi được nhét đủ thứ đồ vào thiếu điều muốn rách toạc hết ra.
Mấy người tưởng đó là cái túi thần kì đựng hoài không hết hả?!
"Dừng lại đi, đến gặp Haruaki trước đã."
"Có ba người làm quà chia tay là đủ luôn rồi."
"Đúng, quan trọng là tấm lòng!"
Đền thờ nhà Abe lật biển đóng cửa, cả đám người lẫn yêu vội vàng di chuyển đến Kyoto.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com