Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙸𝚗𝚜𝚎𝚗𝚜𝚒𝚝𝚒𝚟𝚎 ➋

Đúng như cái số trời sinh đã xấu, việc gì đụng đến cái lớp 2-3 này là y như rằng sẽ tan tác đến không còn một mảnh.

Đương lúc còn đưa ba người nhà Abe đến đền thờ Seimei ở Kyoto để chào tạm biệt Haruaki lần cuối, cả đám đã gặp lại người quen của người quen cũ. Gặp gỡ kiểu này thì thà không gặp còn hơn.

Nếu bạn đọc còn nhớ cái ông từng bị Haruaki thọc tiết trên tàu điện ngầm, thì người mà đám nít nôi 2-3 gặp bây giờ chính là người quen của ổng đó. 

Mang tiếng sợ yêu quái nhất cả lò mà Abe, Amaaki giờ được hưởng trọn combo được yêu quái kề dao vào cổ. Hình như tên quái này lầm anh là Haruaki, muốn trả thù cho đồng loại đang ngồi tù mọt gông của mình.

"Trời ơi trời."- Amaaki thiếu điều sùi bọt mép tới nơi. 

Quả nhiên là không nên để em trai chung với đám quỷ nhỏ này mà!

"Đừng có mà đánh đồng như thế. Tụi tôi biết tỏng ông đang nghĩ gì đó!"

"Đừng có ngất ra đấy. Giờ tụi tui cứu nè!!!"

Lớp 2-3 cũng khổ lắm chứ đùa. Khó khăn lắm mới giúp Haruaki hòa nhập hơn, không còn định kiến với cả lò yêu giới nữa. Giờ lại có một con quái nhảy ra đòi thọc tiết người nhà cậu. Nghĩ sao cũng biết nếu Haruaki mà hay tin thì kiểu gì cậu cũng sẽ rơi vào trạng thái mất niềm tin vào cuộc sống cho mà xem.

Không thể để con sâu làm rầu nồi canh như thế này được!!!

TUYỆT - ĐỐI - KHÔNG!!!

Tên yêu quái kia tóm được con tin liền vênh cái mặt lên song song với trời, lảm nhảm mấy câu gì mà đợi mãi mới có ngày báo thù được cho đồng đội các kiểu. Hắn hết chỉa dao về phía Amaaki lại quơ rộng sang mọi người xung quanh. Người thường thấy cảnh yêu quái hoành hành như thế thì chả hãi bỏ bô. Cả cái toa tàu loạn như chưa từng được loạn. Người thì chạy, người thì xỉu, tiếng la hét hỗn loạn làm cả khoang ầm ầm như chợ vỡ.

"Chúng bay mà lại gần là tao thọc tiết thằng này đó!"

"Mày muốn thọc tiết ai hả thằng chó!?"

Amaaki sợ thì sợ thật nhưng nghe người ta muốn làm hại em mình thì cũng phải gân cổ lên cãi lại. 

Má ơi, mới để Haruaki rời nhà có nửa tháng mà đã có người tìm tới cửa đòi giết rồi. 

May mà người bị tóm không phải ẻm. Nếu không thì dù có sợ yêu quái đến thế nào Amaaki cũng phải nhào lên xé họng người ta mất.

Đụng tới em trai là brocon thức tỉnh bản tính côn đồ của mình liền. 

Hên cái là ông bà Abe đang ở toa tàu khác để không phải nhìn thấy cảnh tượng con trai mình bộc lộ bản chất thật, cũng ngăn được mấy tình huống éo le khác xảy ra.

Tên yêu quái vốn còn muốn bắt người làm con tin mang về căn cứ hành hạ cho thỏa cơn tức, bị thái độ điếc không sợ súng của Amaaki làm cho cay muốn ói máu. Trần đời chưa gặp thằng nào bị dao kề cổ vẫn còn gồng lên cãi nhau với phần tử khủng bố được.

Có phải hiện giờ Yakuza bị coi thường quá rồi không?!

Hơn nữa đám nít nôi 2-3 chiếm phần lớn khoang tàu cũng đang ra sức mà trấn áp hắn.

"Mọi người tránh ra để anh làm quả dân chủ phát."

"Thế thì chết cả phe địch lẫn phe ta đó thằng dở!!"

Đáng lẽ là bọn họ sẽ không được sử dụng yêu thuật trước mặt con người để giữ gìn an ninh đô thị. Nhưng sự việc nguy cấp quá rồi, không làm gì là chết người đấy.

"Hijita, ném bùn thằng đó cho tao!"- Nyuudou chỉ thẳng tay, đọc tọa độ cho thằng bạn cùng phòng ngay bên cạnh nhắm chuẩn mục tiêu.

Tên yêu quái côn đồ kia bị ném trúng mắt, nhất thời không nhìn thấy cái gì, bàn tay đang cầm dao theo đó mà buông lỏng ra. 

Fuji vươn tay, tạo ra lớp băng trơn trượt dưới sàn tàu. Hắn không nhìn được đường, lập tức ngã dúi. 

Amaaki cuối cùng cũng thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Sano chạy lên muốn kéo tên brocon này lại. Ai dè tên côn đồ phản xạ nhanh nhạy, quàng chân Amaaki làm cho anh chả đứng vững nổi. 

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh cũng bị kéo ngã cùng tên kia. 

Sano lập tức vươn tay kéo cổ áo anh, suýt soát cứu cả đám một màn thua trông thấy.

Amaaki thở hổn hển, sợ mất mật. Thật sự là đứa em trai quý hóa của anh ngày nào cũng phải trải qua những cơn đau tim như thế này sao?

"Ông có sao không, song trùng?"

Maizuka lật lật cả người Amaaki qua lại để xem xét. Vì tên côn đồ này thuộc băng nhóm đối địch với nhà cậu mà đến, hơn nữa lại còn là xuất phát từ thù oán nhắm về cậu. Hết để Haruaki rồi người nhà Abe dính vào, cậu chàng yêu quái chồn cảm thấy tội lỗi không thôi. 

Amaaki sờ soạng khắp người, sắc mặt tái nhợt đáp lời: "Hình như là vẫn ổn..."

Cứ có cảm giác là lạ sao ấy?

Cậu cả nhà Abe nhất thời không lý giải được cái sự khác lạ đang nhộn nhạo trong lồng ngực là gì.

Có lẽ là sợ hãi vì vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh chăng?

Nhưng anh rất nhanh đã gạt những thứ ấy ra đằng sau đầu. Ngước mắt nhìn tên côn đồ đã bị đám 2-3 thay phiên nhau xử đẹp, trói như đòn bánh tét vứt ở cuối khoang tàu. Nhìn chằm chằm vào con dao bị tịch thu, một vết tích khác lạ cũng không có, Amaaki rất nghi ngờ giác quan của mình đã cảm nhận lầm điều gì đó.

Và không chỉ có mình anh, lớp trưởng 2-3 cũng có cảm tưởng y hệt. Rõ ràng vào thời khắc đó, cái vị trí mà Amaaki sẽ ngã xuống, vừa hay lại đụng trúng mũi dao đang hướng thẳng lên. Dù đã có Sano kéo ra, nhưng tính toán khoảng cách thì Nyuudou chắc chắn, mũi dao ít nhất cũng phải đâm vào người Amaaki ít nhất 5cm. 

Thị lực 130/10 làm sao có thể nhìn lầm được cơ chứ?

Nhưng hiện tại, ngoài bị rách một mảng áo phông trước ngực, Amaaki hoàn toàn lành lặn không trầy xước một vết nào.

"Mọi người đừng lo, tớ đã gọi điện báo cậu Yamazaki rồi!"- Kuniko lên tiếng ổn định tình hình, vừa phân công mọi người sắp xếp lại đống hỗn độn cả đám vừa tạo ra, vừa đặt lại những người bị dọa ngất nằm la liệt dưới sàn.

"Được rồi, ông thay áo đi, không đến Haruaki lại hoảng."

Đám người trong lớp nhao nhao lục tìm đồ thích hợp cho Amaaki- người vừa rách áo vừa dính bùn để thay. 

Về phần những con người đã chứng kiến hết thảy, bọn họ đành phải cúi đầu xin lỗi nói rằng cả đám chỉ đang diễn xiếc đường phố. Tuy rằng bị phàn nàn vì diễn thật quá nhưng ơn giời là mọi chuyện vẫn được giải quyết êm đẹp. 

Bên phía Haruaki, người đang ngồi thơ thơ thẩn thẩn trước mái hiên của ngôi đền cổ kính nọ, hướng đôi mắt đỏ au như mặt trời nhìn về phía xa xăm. Đám người nhớn không tin tưởng được một mống lúc này lại đang hợp lực cùng nhau để thực hiện trận pháp vận chuyển. Để lại người ít tuổi nhất là cậu ngồi đây thẫn thờ. 

Nếu tính theo thời gian, hẳn sắp đến lúc 'cậu' sắp trở lại rồi.

Dù sao thì 'Haruaki', cũng đâu đối mặt với thế giới xa lạ ấy một mình cơ chứ.

Trái tim trong lồng ngực như vỡ ra. Đau nhói. 

Haruaki bụm miệng, ho khù khụ, thấy máu đỏ rực nhuốm đầy cả bàn tay. Tùy ý dùng bùa chú lau đi là lại sạch sẽ y như mới.

"Hmm..."

Cậu co chân, áp má vào đầu gối, cảm nhận được hơi thở nặng nề của chính mình.

"Vui thật."

Mi rũ xuống, tưởng chừng có thể buông bỏ được tất thảy.

Bất chợt, có bàn tay khẽ lay vai, âm thanh quen thuộc thì thầm gọi tên cậu.

"Haruaki, cậu buồn ngủ à?"

Haruaki hé mở đôi mắt đang lim dim, nhìn rõ được khuôn mặt lo lắng của người đối điện. Cái người mà trong tầm thức mơ hồ của cậu chỉ còn là một bóng dáng mất đi tất cả sức sống, vất vưởng như một cái xác không hồn.

"Rintarou..?"

Bàn tay đối phương mát lạnh, chạm vào gò má nóng phừng của cậu. 

"Ừ, tớ đây."

Haruaki nheo mắt, sau đó lại nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Tớ mệt quá, cho tớ mượn vai cậu một lát nhé?"

Giọng nói thỏ thẻ như tan vào trong gió. Tiếng cây xào xạc thanh vắng chờ đợi lời hồi đáp. Miki mím môi, để đầu của đối phương dựa vào người mình. Bàn tay vươn ra, vỗ nhẹ phía sau lưng, như một lời chúc an yên lại lặng thầm.

"Cứ tranh thủ đi."

"Tớ trông cho cậu."

Khóe mi khép lại, trong bóng tối của mái hiên khó phân biệt ra chút nước mắt ẩm ướt còn xót lại. Có lẽ ở thế giới kia, Haruaki đã lâu rồi chẳng ngủ cùng với ai. Cậu chỉ nhận ra bản thân đã khóc khi bất chợt tỉnh lại từ giấc chiêm bao, sờ lên đôi mắt vẫn còn ươm lệ nhạt của mình. 

Miki che đi ánh nắng sắp sửa chiếu lên đôi mắt đối phương.

Nếu Haruaki đã chẳng muốn những dòng nước mắt vội vàng tuôn trong những giấc ngắn ngủi được phơi bày ra ánh sáng, hắn sẽ tạo ra bóng tôi để lấp đi vết thương đối phương hằng che giấu.

Chắc mẩm rằng ngoài một mình hắn ra, sẽ không còn một ai biết đến một Haruaki yếu đuối như này nữa.

Đặc quyền của bạn thân, đôi khi cũng được việc ra phết đấy chứ.

Đến khi đoàn người 2-3 đến nơi, Haruaki mới được Miki gọi dậy.

"Haru?!"

Người sốc não nhất có lẽ chính là Amaaki. Nhìn cảnh tượng em mình với khóe mắt hơi ửng đỏ, níu tay áo của một thằng đực rựa lớn hơn ẻm những 7 tuổi, có thằng anh nào còn bình tĩnh nổi không?

Quá đủ cú sốc cho một ngày, Amaaki cảm thấy mình có thể thăng thiên ngay bây giờ.

Nhưng trước khi thăng thiên vẫn phải lôi cả thằng dụ dỗ trai nhà lành theo cùng đã. 

Thế là Haruaki còn chưa kịp tỉnh ngủ đã phải ngăn cản anh trai mình hành hung bạn thân. 

"Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi mà Ame!!!"

Khó khăn lắm mới làm anh trai bình tĩnh nổi, cậu nhìn một nhà ba người lúc này đã tề tựu đủ trước mắt, không khỏi ngạc nhiên.

"Sao mọi người lại tới đây."

"À, phải rồi."- Nhắc tới ý chính, Amaaki mới túm lấy vai cậu hỏi dồn: "Chuyện hệ trọng thế này mà sao em không báo cho ai hết là sao?!"

"Cả nhà suýt thì bỏ lỡ mất chuyện em sẽ rời đi đó!!!"

Haruaki há miệng, nhất thời không biết phải đối đáp ra sao. Quả thật là cậu không nói rõ ra cho người thân của mình biết. Cốt là vì...

"Tại, nó ngại lắm..."

Không chỉ với người xa lạ, đối với người thân quen thanh niên này còn không biết mở lời ra sao cơ mà. Đừng có tưởng hơn nhau cái huyết thống là Haruaki cái gì cũng có thể huỵch toẹt với bọn họ. Dẫu sao cậu cũng mười mấy năm không có người thân ở bên. Giờ đùng phát cả nhà mình vẫn còn sống bình yên hạnh phúc ở thế giới khác thì thích nghi sao nổi.

"Với cả, em không muốn mọi người buồn vì em."

Bùm!

Đứng cạnh bên mà cả đám nít nôi 2-3 cũng có thể đoán ra trong lòng ông anh giai brocon này đang mở cờ trong bụng rồi. Giờ đưa ổng cái loa khéo ổng khoe cho cả thế giới biết ngoan xinh yêu nhà ổng như thế nào quá.

Nhưng đương lúc cảnh cảm động diễn ra thì tất nhiên sẽ phải có những đứa não thẳng xen ngang vào. Đó không ai khác chính là Takahashi, người nổi tiếng có gì nói mẹ ra đó. Chả hiểu sao Kuniko alo gọi cảnh sát mà thành phần khủng bố này cũng mò đến theo được. Ổng nghe tin có người bị thương nên theo tới để chữa trị.

Tội nghiệp cho những con người đó.

Sáng ra đi tàu gặp yêu quái dọa ngất xỉu.

Tình dậy thấy mình đang ở nơi lạ hoắc nào đó với mấy cô y tá trông như ma nơ canh và một ông bác sĩ như tâm thần trốn trại.

"Này Haruaki, em có cần khám không?"

Amaaki đang đu dây trên người em trai mình lập tức quay ngoắt lại, trừng trừng nhìn Takahashi như gà mẹ bảo vệ đàn con thở khỏi móng vuốt của diều hâu.

"Haru có bị sao đâu mà cần khám hả?"

Tính dụ dỗ em trai anh xa chân vào vũng lầy không lối thoát ha gì?

Takahashi nghiêng đầu: "Có sao không..."

"Em là người biết rõ nhất mà, Haruaki nhỉ?"

Cả người Haruaki hơi khựng lại, dù chỉ là trong thoáng chốc cũng bị Amaaki bắt được. Sống cùng với nhau bao nhiêu năm, anh biết rõ mỗi lần em trai mình như thế, tức là bị người ta thọc trúng tim đen rồi.

"T-Thật hả Haru?"

"Không, anh-"

Haruaki còn chưa kịp mở miệng trấn an thì Amaaki đã giãy đành đạch lên, khuyên giải cậu đủ đường.

"Bị thương thì phải nói ra chứ Haru!!"

"Đứa nào bắt nạt em, nói ra đi. Anh bênh em!"

Câu nói quen thuộc như trùng lặp với dĩ vãng, làm bất kì lời nói dối nào định nói ra đều bị cậu ngậm ngùi nuốt vào bụng. Haruaki bỗng nhớ về một lời hứa từ rất xa xăm, từ cái thuở cả hai vẫn chỉ còn là những đứa trẻ, vẫn còn ngày ngày cười nói với nhau.

Amaaki đã hứa sẽ không đánh nhau sứt đầu mẻ trán. 

Còn Haruaki đã chấp nhận sẽ không giấu giếm anh điều gì. 

Nyuudou tiến lên một bước trong ánh nhìn ngơ ngác của tất cả. Lớp trưởng 2-3 vươn tay, bàn tay đang nắm chặt như đang cất giữ một thứ gì đó quá đỗi quan trọng. Mở ra, là tấm bùa bình an Haruaki từng đưa cho gia đình mình mỗi người một cái. Trước lúc rời cảng, cậu còn dặn dò bố mẹ lẫn anh trai phải luôn luôn giữ nó ở bên mình.

Đây là thứ đã rơi ra khi Amaaki thay đồ. 

Một túi bùa bị rách làm hai nửa, lộ ra bên trong hình nhân giấy đã cháy tàn mất một nửa.

"Tôi không biết đây là thứ gì, nên tôi đã giữ lại để hỏi bác sĩ Takahashi."

Vốn yêu quái trăm mắt chẳng có hứng thú với những loại bùa chú của âm dương sư. Nhưng kể từ khi quen biết Haruaki từ thế giới khác, hắn bỗng dưng có thêm một phần kiến thức để học tập. Ban đầu chỉ là nghiên cứu cơ thế kháng quỷ trăm mắt trong những lá bùa bị cảnh sát tịch thu của cậu. Sau này, nó mở rộng thành các loại bùa thường gặp của âm dương sư luôn.

Vừa nhìn thấy nó, dù đã bị rách mất một nửa, Takahashi vẫn dễ dàng nhận ra ý nghĩ của thứ này.

"Đây là, — hình nhân thế mạng."

Và nghĩ mà xem, Haruaki sẽ dùng sinh mạng của ai để thế cho người thân của mình?

Đáp án quá rõ ràng, đến cả người ngu cũng có thể đoán ra được.

Amaaki sững sờ, rốt cuộc giờ đây cũng hiểu cái cảm giác kì lạ mà mình cảm nhận được là gì. Đôi mắt bàng hoàng của anh nhìn vào đứa em trai đang cúi gằm đầu trong lòng. 

Không ngờ lại bị xé mặt vào phút chót, Haruaki cắn môi. 

"Đừng giận em."

Cậu đã giữ bí mật chuyện này với anh trai của mình.

Cậu đã vi phạm lời hứa giữa cả hai đứa.

Một cảm giác sợ hãi xộc lên tận não.

Thật ra cậu chẳng hối hận vì đã làm như thế, cậu chỉ hối hận vì đã để bị người khác phát hiện hành vi của mình. 

"Không."- Amaaki vươn tay, nâng gương mặt đang cúi gằm của cậu.

"Anh giận thật đấy."

Vì đứa em trai mà anh luôn trân quý, lại không trân trọng chính bản thân mình.

Haruaki há miệng, lúng túng mãi mới thốt ra ba chữ 'em xin lỗi'. Dù đã là thanh niên 18 tuổi hẳn hoi, vào giờ khắc này trông cậu chẳng khác nào đứa trẻ bị bóc trần hành vi không đúng của mình với phụ huynh.

Là người từng theo học tại trường chuyên đào tạo âm dương sư, Haruaki dĩ nhiên từng học qua bói toán. Chỉ có điều là không được siêu phàm như tổ tiên của mình, chứ những việc trong tương lai gần thì cậu vẫn có thể dự đoán. Kiếp nạn đối với gia đình của mình ở thế giới khác cũng đã được cậu tiên tri từ lâu, mỗi tội là cậu không rõ cách thức mà thứ đó sẽ xảy ra. Thế nên hình nhân thế mạng mới được làm thành.

Haruaki cũng lờ mờ đoán được kiếp nạn của gia đình có dính phải nghiệp báo của chính cậu. Thế nên cậu mới chấp nhận rời xa gia đình của mình nhiều nhất có thể. Nhưng tương lai thì vẫn không cách nào thay đổi được, tất cả những gì Haruaki cố gắng làm cuối cùng vẫn dẫn về lại một kết quả.

"Anh thương em, nên nếu em thương anh, thì càng phải thương cả chính mình."

Vẻ mặt của Amaaki lần đầu tiên đứng trước em trai mình lại nghiêm túc đến thế. 

Ông bà nhà Abe lặng bên quan sát, như thể cũng ngấm ngầm đồng tình với lời nói của con trai cả. 

Hai bả vai được nắm lấy, hai gương mặt giống nhau như đúc gần kề nhau.

Giọng nói của Amaaki nhẹ như van nài.

"Có được không?"

Haruaki muốn né tránh, nhưng trước lời thỉnh cầu của người thân yêu, cậu chưa bao giờ có thể bình thản mà khước từ. Mãi một lúc sau, đến khi mà gió tưởng như ngừng trôi, thời gian như ngừng chảy, Haruaki mới lặng lẽ gật đầu.

"... Vâng."

Ngay cả vào thời khắc cuối cùng, Haruaki cũng từng nảy sinh một suy nghĩ từ chối gặp gỡ những người thân của mình. Cậu sẽ hãi gia đình mình sẽ lại bị thương nếu dính dáng quá nhiều đến bản thân.

Kể từ khi hình nhân thế mạng bị cháy rách, Haruaki theo đó mà ho ra máu, cậu đã có thể dự đoán bố mẹ và anh trai đang gặp chuyện hiểm nguy rồi. Hẳn bọn họ không thể nào biết chuyện nhanh đến thế, chắc là lớp 2-3 đã nói chuyện với họ rồi.

Kế hoạch bí mật của cả lớp, đối với Haruaki chỉ cần động não chút là nghĩ ra. 

Nếu là trước đây, cậu chắc chắn sẽ nổi sồn lên mà đi kiểm tra an nguy của người thân. Nhưng Haruaki đã không làm vậy.

Bởi vì—

Haruaki quay đầu, bao trọn biểu cảm của từng người có mặt tại nơi đây. 

Ai lại không mong mỏi gặp mặt người thân trong lúc sắp sửa chia ly.

Chỉ là Haruaki quá sợ hãi cái cảnh gia đình mình sẽ gặp nạn.

Nhưng những người trước mắt, đã bảo vệ cho gia đình của cậu thật an toàn.

"── Cảm ơn."

... những người mà cậu có thể tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com