Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

qua ngày mai

"Nếu anh đồng ý
Qua ngày mai niềm đau của anh sẽ là của tôi.
Qua ngày mai niềm vui của tôi nhân đôi"

Quyển sách nói về chàng trai cùng tình yêu say đắm của mình dành cho một người.

-câu này thật hay nghe thấy đã rung động rồi.

---
"Em đã ở đâu trong cuộc đời của tôi?"

Đó là tên một quyển sách của tác giả trẻ tuổi Watanabe.

Anh ta đã xuất bản quyển sách ở đất Nhật và thành công tạo tiếng vang lớn khi quyển sách được xuất bản toàn cầu với nhiều ngôn ngữ.

Những độc giả của anh ta nói rằng họ dường như đã tìm được cái lẽ yêu đẹp.

Có người không tin vào tình yêu sau vài lần đổ vỡ đã thay đổi cách nhìn về những vấn đề bản thân mắc phải, có người mang những tổn thương thì được xoa dịu, lại có người đang yêu nhau thì chia tay vì bởi họ nhận ra giá trị cốt lõi của ái tình và có kẻ cũng đặt ra câu hỏi tương tự với người mình yêu "em đã ở đâu trong cuộc đời của tôi?".

Tại sao cuốn sách được đón nhận? 

Vì nó hay?

Một phần thôi.

Vì nó mang ý nghĩa sâu xa nào đó chăng?

Không, nó không sâu xa nó rất gần gũi, rất hiện thực là khác.

Vậy thì nó là gì?

Nó là hành trình của một tâm hồn tồi tàn được thấp sáng.

Và hơn hết nó là chuyện tình của tác giả nên cái chân thật của tác phẩm được đánh thẳng vào lòng người đọc.

Mục đích ban đầu chỉ là những tự sự của Watanabe Haruto gửi gắm cho người anh ta yêu nhưng cuối cùng lại được công chúng đón nhận một cách bất ngờ.

Không luyên thuyên mãi nữa, tôi sẽ trích vài đoạn nhỏ và phân tích cho bạn cảm nhận chân tình của tác giả.

Xuyên suốt tác phẩm độc giả sẽ nhận ra tác giả luôn đặt những câu hỏi cho người mà anh ta yêu, những câu hỏi có chút kì cục.

"Nếu như em không xuất hiện thì sao?

Thì tôi vẫn sẽ chỉ là một tên cuồng si mơ mộng về những hư ảo. Một tên nhà văn với những câu từ viết ra đọc lại nghe thật cũ rít.

Thật may là em xuất hiện, thật may em là nguồn cảm hứng bất tận, thật may hơn nữa em chính là người đánh thức tên thi sĩ trong tôi.

Và em là nhân vật chính cho quyển sách của tôi, em là chàng thơ còn tôi sẽ là nghệ sĩ mộng mơ."

Phải vậy, nếu em không xuất hiện thì sẽ không có một phiên bản hoàn thiện của Haruto, sẽ không có mồi lửa nào châm vào lòng hắn những hoài bão về ngày mai tươi đẹp.

"Nếu tôi gặp một người khác không phải em?

Không, không thể nào, tôi bắt buộc phải gặp được em.

Vì những trải bài tarot của Mashiho luôn khẳng định em chính là hiện thực của tôi, và tôi hoàn toàn tin vào sự sắp xếp của vũ trụ này, thật biết ơn vì vũ trụ đã gửi em đến bên tôi. My Destiny."

My destiny, nghe rất sến nhưng qua lời của anh ta lại như rót mật vào tai, rất giống với những cặp đôi yêu nhau thủ thỉ với nhau mấy lời yêu lúc vui vẻ.

Kẻ si tình mộng mơ nào cũng tin vào những lá bài tarot ư? Đa số thôi nhỉ, có lẽ vì những trải bài làm người ta thấy an tâm hơn hoặc chỉ đơn giản là muốn che lấp sự sợ hãi thôi.

"Em là thuốc an thần sao?

Thật ngớ ngẫn khi hỏi em như thế này, nhưng vì lẽ gì đó từ khi có em bên đời tôi vẫn luôn mơ về em, chân thật đến tôi nghĩ mình đã được hôn em rồi."

Tác giả Watanabe rất văn vở, rất biết chuốt câu từ của mình, ví một người như thuốc an thần và tự nhận ra bản thân rất ngớ ngẫn cũng có phần đáng yêu vì từ khi biết yêu con người ta thường mơ mộng nhiều, anh ta mơ được hôn người tình trong mộng nhưng khi tỉnh lại vỡ lẽ ra là chỉ có mơ thôi.

"Nếu em là những nốt nhạc thì...
Tôi sẽ là lời ca"

Sau rất nhiều những câu hỏi, Haruto đã tự đặt cho mình một câu trả lời.

Nếu như Kim Doyoung là những nốt nhạc, Haruto sẽ là lời ca.

Sẽ có một bài hát thật tuyệt dành cho chúng ta, Kim Doyoung sẽ là những nốt trầm bỗng ngân vang của cây guitar cũ, còn anh ta sẽ là lời ca da diết, thâm tình.

"Nếu tôi là lá...
Nếu tôi là lá em sẽ là nhành hoa"

Tên nhà văn mơ mộng lại tơ tưởng đến những thứ mộng mơ, bản chất của anh ta mà.

Nhưng nếu Kim Doyoung thật sự là hoa, thì nhất định sẽ là một đoá hoa thật đẹp, loài hoa anh túc rực rỡ với sắc đỏ chiêu tình và hắn sẽ là lá tô điểm cho nhành hoa này, hoa đỏ mang ý nghĩa "tình yêu ảo mộng" nhưng lại khiến cho con người ta thật điêu đứng.

"Tôi sẽ theo em suốt đời"

Lời hứa hẹn?

Không phải đâu, nhà văn của chúng ta đang khẳng định đấy.

Cái suốt đời trong lời anh ta là yêu, là thương đến chết, là dành một đời để tìm cái trọn vẹn.

Kẻ mộng mơ dẫn dắt độc giả đi cùng mình vào thế giới màu hồng nhưng lại vô cùng đời, cho người đọc hiểu được tâm can của mình dành cho tình yêu.

"Nếu em đồng ý

Qua ngày mai niềm đau của em sẽ là của tôi.

Qua ngày mai niềm vui của tôi nhân đôi"

Đây là lời tỏ tình của tác giả.

Chắc là người học cao nên câu từ cũng khác biệt.

Vì nếu Kim Doyoung trở thành một phần trong anh ta, thì anh ta sẽ gánh vác nhưng buồn phiền của em và niềm vui của anh ta sẽ chia cho em.

Đó là san sẻ, tin tưởng.

Người ta đâu dễ chia sớt nỗi niềm của mình cho người khác, có phải chỉ khi tin tưởng khi yêu thương người ta mới đem những vui buồn của mình kể lể cho đối phương không?

Thế mới nói chân tình của tác giả chỉ bọc lộ vỏn vẹn bấy nhiêu nhưng đủ hiểu đủ thấu.

Và cuối cùng là...

"Em đã ở đâu trong cuộc đời của tôi?"

Em ở đó, ở hiện tại và tương lai.

Ở nơi cuối đường chờ anh ta đến.

---

-Doyoung à, đừng đọc nữa.

Haruto đi ra góc sân nơi có destiny của anh ta ngồi đó cùng với quyển sách trên tay.

Người được gọi tên nghe xong cũng quay đầu nhìn một cái, tay gập quyển sách lại.

-sao lại không đọc? Em đang cố phân tích hết tất cả mọi thứ anh viết cho em mà.

Hắn ngồi xuống, rót một tách trà cho mình rồi nhìn cuốn sách có phần cũ kĩ.

-em đọc lại lần thứ bao nhiêu rồi mà vẫn còn muốn đọc sao?

-đúng vậy, đọc cho đến khi mắt mờ, tay run mới không đọc nữa.

Em chòm lên, hôn nhẹ vào má hắn.

-em không chán sao?

Em lắc đầu.

-em không chán, sao có thể chán chứ vì cứ càng đọc đi đọc lại em sẽ càng nhìn ra thật nhiều điều, em vẫn rất thích câu nói đó.

Hắn chăm chú nghe em nói, hắn luôn thế mà, dành thời gian lắng nghe những điều em luyên thuyên. Vì biết đâu đựợc một ngày nào đó lại có một quyển sách khác ra đời dưới tên tác giả Watanabe Haruto thì sao?

-cảm ơn nhỏ bé đã thích lời tỏ tình của anh đến thế, chắc sau này phải nói nhiều những lời ngọt ngào với em để em không thể ngừng yêu anh mất.

-dẻo miệng.

Tất nhiên là dẻo miệng, nhưng chỉ dẻo miệng với mình em.

Gương mặt đẹp trai đó phút chốc lại áp sát lấy em, bờ môi xinh đã bị chiếm hữu.

Hôn một cái thật ngọt nhưng là thật chứ không phải trong giấc mơ nữa.

-yêu em.

---
Đó là kí ức được khơi gợi lại của một buổi chiều thật nhẹ nhàng, êm ả, cái tách trà trên bàn đã nguội lạnh từ bao giờ.

Những trang sách cứ lật, cứ lật.

Bàn tay với cử chỉ nhỏ nhẹ yêu kiều.

Cánh hoa lê trắng trong thiên không rơi vụn, đáp lại trên trang sách của chàng trai nhỏ.

Chả biết là thiên ý hay vô tình cánh hoa lê đậu lại ở một câu thoại rất hay cũng là câu thoại cuối cùng của quyển sách.

"Nếu anh đồng ý
Qua ngày mai niềm đau của anh sẽ là của tôi.
Qua ngày mai niềm vui của tôi nhân đôi"

Quyển sách nói về chàng trai cùng tình yêu say đắm của mình dành cho một người.

Nói với ai? Ai nói? Chẳng thể nhớ nổi.

Doyoung đầu óc mơ màng không thể tập trung đọc sách nữa.

-câu này thật hay nghe thấy đã rung động rồi.

Phải cũng là câu nói đó mà em rung động.

Nhưng bây giờ đoạn hồi ức đẹp đẽ đó đã bị chôn vùi rồi, sâu tận đâu đâu cũng không ai biết.

Kim Doyoung từng hứa sẽ mãi đọc đi đọc lại cho tới khi mắt mờ tay run không đọc được nữa thì thôi mà.

Bây giờ không có vị tác giả nào đó cản em, tha hồ đọc nhưng cũng sẽ chẳng ai nói lời ngọt ngào để em không thể ngừng yêu người đó. Cũng không còn ai dẻo miệng với mỗi mình em.

Chẳng phải nói là "tôi sẽ theo em suốt đời" sao?

Thật ra đã dành suốt đời cho em rồi em à, thương em đến hơi thở cuối cùng rồi.

Em chẳng thể biết tai nạn năm đó kinh khủng đến mức nào.

Ngày nắng đẹp đó em và chàng trai ấy đi dạo xuân, trên xe gã cùng em vui vẻ trò chuyện và rồi một chiếc xe bus chở bọn trẻ mất lái lao thẳng về phía trước, gã không thể kháng cự vì chiếc xe kia chỉ còn trong gang tấc, giây phút quyết định gã chẳng hề do dự buông tay lái mặc cho hai chiếc xe đâm vào nhau, gã ôm em thật chặt, dùng cả cơ thể bảo vệ em.

-xin lỗi Doyoung.

Sau đó gã được an táng ở một nơi rất ấm áp, bù lại cho phần đời lạnh lẽo trước khi gặp em.

Còn em vì tổn thương phần đầu nên hôn mê mất 3 tháng, sau khi tỉnh dậy thì kí ức cứ lập loè không rõ ràng, lúc nhớ lúc quên.

Đôi lúc em sẽ thấy lòng ngực như nổ tung vì nhớ ai đó, sẽ thấy rất mơ hồ những khoảng khắc quen thuộc, rồi sẽ bật khóc vô cớ vì đọc cuốn sách quen thuộc.

-em đã cố nhớ rất nhiều lần xem anh là ai, nhưng chỉ biết anh là một người rất yêu em ngoài ra chẳng thể nhớ nổi dù chỉ là một chút. Rốt cuộc đã có điều gì xảy ra giữ chúng ta?

Anh sẽ ở đâu trong dòng kí ức đứt đoạn của em?

Ở đó, ở quá khứ ở nơi em từng là nhà.

Về sau này khi già đi, bỗng một ngày những đoạn kí ức đó chợt ùa về rất rõ ràng rất chi tiết, nhưng ở cái tuổi gần đất xa trời người ta chẳng thể nào bật khóc thật to nữa, Kim Doyoung dùng những ngày cuối đời hồi ức lại những ngày tháng đã trôi qua rất lâu.

Dưới gốc hoa lê, người ta thấy một ông lão đang cố viết gì đó, rồi ông ngủ gục ra trên chiếc ghê ở vườn.

Rồi một đoá hoa lê nhỏ động lại ở câu thoại cuối cùng của trang giấy.

"Suốt đời là suốt đời, không đời này thì đời sau"

Jcoffie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com