Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LOVE u

Bỏ ngoài tai rời kêu thét của Jeongwoo, Haruto đi một mạch tới trường Taegu. Trong đầu Ruto cứ suy nghĩ mãi về tin nhắn của Doyoung vào tối qua. Đáng lí cậu nên nhận ra sự bất thường sớm hơn, lí nào người vừa mới nói cười khỏe mạnh với cậu lại đột nhiên bị cảm được. Nghĩ tới thân hình gầy yếu của Doyoung, khuôn mặt trắng ngần với đôi mắt long lanh, đầu Ruto như muốn phát điên. Thậm chí...cậu thậm chí ngay cả lời yêu cũng chưa dám nói với anh ấy. Cậu sự rằng anh ấy sẽ nghĩ ngợi, cậu vẫn đang muốn dùng cách thức chậm rãi nhất nhẹ nhàng ấy đến gần anh. 

Nhưng, đâu ngờ rằng, người cậu đang thận trọng nâng niu lại cứ như thế bị chèn ép ngay trước mắt cậu. Thù này không báo thì cậu sẽ thành Haru Tỏn. Nhưng lúc vào tới trường thì Haruto mới nhận ra một vấn đề. Cậu không biết chính xác bọn nào đã đánh anh ấy. 

"Đám bọn nó to cao lắm, chắc là dân chơi thể thao bên đấy." 

Lạy trời dân chơi thể thao bên đó có tới mấy đội biết đứa nào mà tìm. Haruto bất lực đứng chống nạnh nhìn quanh một hồi thì ăn ngay một quả bóng vào đầu. Điều này càng thêm đay nghiến cơn giận đã chực bùng nổ của Haruto, không chỉ thế đối phương chẳng có ý định xin lỗi. 

- Này, tên đần độn kia, ném bóng lại đây đi. 

Haruto thật sự bước về phía trước, cuối người nhặt bóng lên. Cậu nắm chặt trái bóng trong một tay, bả vai cậu căng lên, dùng sức. Xoay người lại rồi ném một cú chính xác vào đầu của tên láo toét lúc nãy. 

" Bong"

Một phát ăn ngay, tranh thủ lúc hắn còn đang choáng váng thì Haruto đã đi tới cho hắn một đạp ngã ngay ra đất. Đồng bọn xung quanh thấy Haruto bừng bừng kí thế cũng nhảy vào can ngăn. Nhưng Haruto như có ma quỷ đéo bám, mạnh kinh người. Cậu leo hẳn lên người tên kia, đè hắn xuống, đấm chuẩn sang ngay khuôn miệng hỗn láo. Lưng phía sau cậu bị đập đau nhói nhưng Ruto mặc kệ, là tên này tự dẫn xác tới. Sau đó tầm mắt u tối của Ruto dời sang phía cánh tay của hắn. Định bụng khiến cho cánh tay vô dụng không kiểm soát nổi bóng đó nếm mùi cảnh cáo thì thứ trên cổ tay hắn khiến cậu dừng lại. 

Ngay lập tức, Haruto bị lôi ra ngay. Tên kia vừa thoát được khỏi cậu thì mau chóng đứng lên, nhào tới cho cậu một đấm. Nắm đấm thứ hai của hắn vừa giơ lên thì đã bị cậu chặn lại. Tay Haruto dùng lại vặn lại nắm đấm đó khiến hắn không ngừng kêu la. 

- Aaaaa...

- Tao hỏi mày. 

- Bỏ tay tao ra thằng điên kia. 

" Chát"

Haruto cho hắn một tát đủ lực khiến cậu ta phải thận trọng lời nói.

- Tao hỏi mày. 

- ....hỏi...hỏi đi.

- Cái đồng hồ trên tay mày, từ đâu mà có. 

Và sau đấy Haruto đã có mặt tại phía sau trường với khuôn mặt chẳng chút nào khởi sắc. Đặc quánh sự u tối. 

" Bọn thằng Taehan đưa cho tao, tao chỉ chạy vặt cho tụi nó thôi. Tụi nó không muốn trả tiền nên đưa thứ này cho tao. Mày muốn gì thì đi mà tìm nó, đám tụi nó gây tụ tập đá đấm ở sau trường."

Ruto cho hắn thêm một đấm trước khi lấy lại cái đồng hồ. Và khi đứng trước một lũ bất hảo khẩu khí của Ruto cũng ngày một lớn. 

- Taehan là đứa nào. 

Và thế là một tên cao to đã xuất hiện, ở tuổi Ruto, chiều cao của cậu thật sự là một lợi thế, nhưng đứng trước Taehan thì chút lợi thế là dường như chẳng tồn tại. Nhưng Ruto mặc kệ, cậu giơ cái đồng hồ ra và bảo.

- Cái này, là từ chỗ mày?

Taehan khinh bỉ nhìn cái đồng hồ trên tay Ruto rồi nhổ đi điếu thuốc trong miệng. 

- Tao suýt cũng quên mất nó, nhưng mày là đứa nào?

- Sao mày có được nó?

Taehan nghĩ lại một lát bươc tới gần Ruto. 

- Tao tiêu khiển chút thôi, muốn thử đụng chạm với mấy cậu công tử xem cảm giác thế nào?

- Mày...mày đã làm gì anh ấy?

- Mày thắc mắc làm gì, không phải lát nữa tao đập mày như anh ta thì mày sẽ biết thôi sao. 

Dứt lời nắm đấm của Taehan đã xuất hiện. 

" Rầm..."

.................

Ngày hôm sau. Doyoung tới trường với một vài vết thương đã sắp lành ở trên mặt. Đa số mọi người ai cũng ngạc nhiên với một Doyoung như thế này. Mặc dù anh đã nói do mình bị té xe nhưng nhìn qua một lát đều thấy giống với bị người nào đó đánh. Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn rằng là kẻ đần nào lại gây sự với Doyoung cơ chứ. 

Nhưng Doyoung không để ý mấy thứ đấy, lần trước lỡ hẹn với Haruto nên anh thấy cũng khá buồn. Lần này chủ động tới lớp kiếm cậu, Haruto quả nhiên đều mang cho anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. 

- Haruto hôm nay xin nghỉ rồi. Cậu ta không nói gì với anh sao.

Nghe lời Jeongwoo nói Doyoung cảm thấy hơi chột dạ. Hôm qua lúc nhắn tin cậu ấy vẫn không nói gì hết, sao sáng ra lại nghĩ rồi. 

- Cậu có thể cho tôi xin địa chỉ nhà của cậu ấy không?

Và thế là lần đầu tiên trong đời, hoàng tử của chúng ta đã trốn học, trốn học trước con mắt ngơ ngác ngỡ ngàng ngạc nhiên hốt hoảng của bạn cùng lớp. Bởi người ta thường nói. Sức mạnh của tình yêu thật đáng sợ. 

Đứng trước ngôi nhà xa lạ Doyoung nhận ra từng chỉ gặp Ruto trong thời gian ngắn ngủi mà anh đã làm nhiều chuyện lần đầu tiên trong đời. Mấy cái trải nghiệm mới mẻ này khiến anh thật sự dở khóc dở cười. Doyoung chẳng ngần ngại mà bấm ngay chuông cửa, qua vài hồi chuông thì mẹ của Ruto đã xuất hiện. Đó là người phụ nữ với sự dịu dàng mộc mạc và nồng nhiệt chào đón cậu. 

- Chào cô, cháu là Doyoung, bạn học cùng trường với Haruto.

- Vậy cháu vào đi, để ta dẫn cháu lên phòng của nó. 

Doyoung ngoan ngoãn bước vào, mùi hương trong căn nhà này thật dễ chịu và sảng khoái với sắc nâu dịu nhẹ, tấm đẫm màu nắng. Thế nên cậu cứ ngơ ngác nhìn quanh rồi suýt va phải cầu thang. 

- Cẩn thận nhé Doyoung, để cô gọi Ruto đã.

Phòng của Ruto được ưu ái ở trên lầu. Bố mẹ đã tạo không gian hết sức riêng tư để mặc sức cậu vùng vẫy trên đấy. Mẹ của Ruto để Doyoung đứng qua một bên rồi gõ cửa. 

- Ruto à, có bạn của con tới này. 

Một giọng nói uể oải nhõng nhẽo từ trong phòng vang lên. 

- Nae.

Trong đầu Ruto lúc nãy chỉ còn lại cái tên Jeongwoo là cậu có thể nghĩ tới thế nên cậu cũng mặc sức thỏa mình với bản tính vốn có. Quay trở lại cậu con nhỏ vốn có của bố mẹ, nghịch ngợm trước mặt bạn bè cùng với cái đầu cứ chốc chốc bị cậu ta vò tung cả lên. Ruto mệt mỏi mở cửa. 

- Cái tên Park Jeongwoo này, sao mới sáng ra để qua đây rồi, thiếu hơi mình nên không học được à. 

Và khi cậu ta mở được cửa ra thì mồm cậu ta cũng mở ra, khép lại không nổi. Thấy được khuôn mặt quen thuộ của Doyoung  thì cậu ta giật mình đóng rầm cửa lại, ngay cả mẹ của Ruto cũng khó hiểu. 

- Ruto à, bạn con tới thăm mà, sao bất lịch sự vậy, mở cửa ra ngay. 

- Con...con..đợi con một chút. 

Nghe vậy mẹ Ruto quay sang nhìn Doyoung.

- Xin lỗi cháu nhé, thằng con này của cô đôi khi cô cũng chẳng hiểu nổi. 

- Không sao ạ, cháu đợi một chút cũng không sao?

- Được rồi, để cô xuống lấy thứ gì đó cho mấy đứa cùng ăn. 

- Vâng ạ.

Chỉ còn Doyoung đứng bối rối đợi Ruto ngoài cửa. Nét mặt anh pha lẫn chút hối lỗi, anh không chắc về nguyên nhân, chỉ là cảm giác có lỗi lan đầy. 

- Ruto à.

Ở bên trong Ruto đang cuống quýt mặc áo vào, dọn dẹp sơ lại phòng, sao cậu ngờ được anh ấy sẽ đến chứ. Lúc nãy thật là mất mặt quá đi mất. 

- Anh...anh đợi tôi một lát thôi. 

- Tôi xin lỗi. Chỉ tại tôi mà cậu bị như vậy.

Nhìn thoáng qua thôi cũng thấy mặt Ruto bao nhiêu vết thương, chắc chắn là vụ ẩu đả cũng chẳng nhẹ gì. Có thể do anh nghĩ nhiều, nhưng liên hệ mọi thứ vào với nhau thì anh chẳng thể nghĩ tới việc mình không có liên quan. 

- Tôi không muốn mình sẽ đem lại rắc rối cho cậu. Ruto à, quen biết với cậu tôi rất vui và tôi cũng muốn cậu vui vẻ như thế khi quen biết tôi. Vậy nên cậu đừng vì tôi mà để bản thân mình bị thành ra như vậy. 

- Không được.

Cửa phòng đột nhiên bị mở toang ra, với khuôn mặt nghiêm túc đến lạ thường của Ruto. Doyoung bị kéo vào một cách nhanh chóng. Lưng của anh va đạp vào bức tường trong phòng cậu, rồi bị vây hãm trong vòng tay của Haruto. Tầm nhìn của anh thu hẹp dưới sự quan sát của Ruto, đây là một Ruto hoàn toàn xa lạ trong sự hiểu biết của anh. 

- Tôi không làm được. 

- Ruto à...

- Tôi không thể thản nhiên trước chuyện của anh, không thể để bọn bắt nạt anh được thoải mái, không thể...không thể ngừng nghỉ về anh, Kim Doyoung...Haruto tôi đây từ lâu đã không còn coi anh là bạn bè nữa. 

- Ruto à cậu trước hết cứ...

- Anh đừng bắt tôi phải coi anh như bạn bè, từ giây phút tôi một mình đến đập tụi nó trong đầu tôi chỉ toàn nghỉ về anh, giây phút đó tôi không quay đầu được rồi. 

- Ruto à... - Doyoung bất đắc dĩ thở dài. Ruto thấy vậy thì càng thêm hoảng, miệng mồm bắt đầu mất khống chế. 

- Doyoung à, anh nói gì đi chứ. 

- Cậu mặc áo vô đi rồi nói chuyện tiếp. 

- Ể...

Haruto ngu ngơ nhìn xuống, thân trên hoàn toàn trần trụi, hên sao lúc nãy còn mặc được cái quần dài, nếu không thì giờ đào cái lỗ rồi chui xuống cho đỡ "nhụt" nhã. 

- Xin..xin lỗi, anh đợi tôi một tí. 

Cậu quay người vớ ngay cái áo phông trắng trên giường rồi mặc vào, gượng gạo quay lại nhìn Doyoung. Lúc nào cậu ta cũng có thể làm Doyoung nở nụ cười, Hartuo ra dấu bảo anh ngồi trên giường, có lẽ trong phòng cậu, chỗ đó là gọn gàng nhất rồi. 

Doyoung ngồi trên giường còn Ruto thì ngồi lại trên ghế của cậu. Lúc nãy mạnh miệng bao nhiêu thì giờ lại cứng họng bấy nhiêu. Cậu chẳng biết nói gì hết, câu nói của Doyoung đột nhiên đánh gãy hết nhuệ khí của cậu. Doyoung nhìn Haruto thế này mới nhớ ra rằng mình còn lớn hơn cậu ta một tuổi mà, chẳng qua cái thân hình to lớn ấy lấn lướt anh suốt làm anh quên mất sự thật đó. Vậy mà thằng nhóc đó cứ một câu Doyoung hai câu Doyoung, chẳng chịu gọi huyng gì cả. 

- Ruto à..

- Hửm?

- Phải nói là nae chứ.

- ...nae

- Đau không? Doyoung chỉ vào mấy vết trên mặt Ruto rồi hỏi lại. - Cậu còn đau không?

- Ừm...không đau lắm. Đánh được bọn chúng là tôi hã dạ rồi. 

- Nhưng lần sau không cần phải vì tôi mà như thế đâu.

- Anh lại vậy rồi, tôi đã bảo là tôi cam tâm tình nguyện mà, sao anh lại...

Doyoung nhẹ nhàng đưa cho Ruto xem một bức hình trên điện thoại của anh. Trong đó là khung cảnh đám bọn Taehan không những vết thương đầy mặt mà còn bị phạt quỳ trong sân trường. Thê thảm hết chỗ nói. Dưới đó còn phần tin nhắn của " Appa"

" Mission complete" 

- Đây là...

- Quà của ba tôi đấy, tôi chẳng mấy khi nhờ vả nên được dịp là ông ấy hào hứng lắm. 

- Quả nhiên...hoàng tử không chỉ có cái danh. 

- Nhưng Haruto cũng đã bảo vệ hoàng tử của mình rất tốt mà. 

Haruto cười hihi khoái trá. 

- Mà khoan đã, anh nói...anh nói là " hoàng tử của mình", ý anh...ý anh là...

- Trước tiên cho cậu xem cái này đã, đúng ra đã định đưa cho cậu hôm hẹn gặp rồi mà. 

Doyoung mở balo ra lấy một gói giấy mở ra rồi đưa mấy tấm ảnh cho Ruto xem. Lật mở từng tấm ảnh khiến Ruto đi hết từ ngạc nhiên này đến vui sướng khác. Thì ra, qua ống kính của Doyoung trông cậu lại có thể tuyệt vời đến thế. 

- Hoàng tử à...

- Tôi chỉ tình cờ nổi hứng chụp lại, có thể không được tốt lắm, nhưng tôi vẫn muốn mang đến cho cậu, cho cậu xem bản thân đã chơi nhiệt huyết như thế nào. 

- Làm gì có, đẹp lắm. 

Mất một khoảng thời gian để Ruto có thể tận hưởng đến những bức hình đấy, cậu vẫn còn tiếc nuối trước khi cất chúng lại để trên bàn. Sau đó cậu bĩnh tình, kéo gần ghế về phía Doyoung với nụ cười của kẻ chiến thắng. 

- Doyoung...Kim Doyoung.

- Tên nhóc nhà cậu càng ngày chẳng biết phép tắc gì hết. 

- Cái này không phải do anh nuông chiều tôi sao.

- Hoàng tử à.

- Ừm.

- Không khó chịu với tên gọi đó nữa rồi à. 

- Tôi nghĩ rằng mình sắp sửa tận hưởng tên gọi đó luôn rồi. 

- Anh...anh có thể trở thành hoàng tử của riêng tôi không?

- Làm người thì không thể quá tham lam được.

Haruto cầm lấy bàn tay của Doyoung, lật ngửa nó lại, cậu vuốt ve lòng bàn tay mềm mại ấy rồi buông lời. 

- Biết sao được, anh cám dỗ như vậy, tôi không muốn tham lam cũng không được. 

- Tôi không biết.

- Không sao, tôi sẽ tìm đáp án cho anh. 

Dứt lời, Ruto rướn người về trước, nắm chặt bàn tay của Doyoung, đặt môi mình chuẩn xác lên môi anh. Nụ hôn ngọt ngào nhanh chóng quấn liết môi lưỡi hai người. Một tay Ruto giữa chặt tay anh, tay còn lại chế ngự tại vùng cổ mẫn cảm của Doyoung, khiến anh e ngại nhíu mày. Còn cậu ta ranh mãnh lợi dụng lúc anh mất chú ý thì càng đưa lưỡi đảo quanh khuôn miệng anh, dồn dập cắn nuốt. Đôi môi Ruto mời gọi bám riết lấy anh, khi nhẹ nhàng, lúc hối hả khiến Doyoung theo không kịp, phó mặc cho cậu dẫn dắt. 

Lúc Ruto buông đôi môi anh ra thì đôi má Doyoung đã trở nên phiếm hồng với ánh mắt mơ màng. 

- Bây giờ anh đã biết chưa. 

Doyoung nhìn Ruto một lát, rồi chủ động vòng tay qua vai cậu, nhẹ giọng. 

- Theo tôi thấy thì vẫn cần còn mông lung lắm, chưa biết được. 

Ruto cười ranh mãnh. 

- Bề tôi này luôn sẵn lòng phục vụ. 

............

Doyoung nằm nép mình trong lòng Ruto, buông lơi bản thân để cậu vuốt ve bờ vai nhẵn bóng. Đôi mắt anh đưa ngước lên nhìn lấy xương hàm sắc lẹm với vẻ hài lòng vô cùng. 

- Hoàng tử à.

- Anh đây. 

- Ngày mai anh đến xem em chơi bóng nhé. 

- Em vẫn cần người giữ đồ dùm à. 

- Đúng vậy, chỉ có anh mới giữ được.

Bàn tay của Doyoung đặt trên lồng ngực của Ruto bắt đầu đảo quanh. Ruto thuận thế nắm lấy bàn tay nghịch ngợm ấy, luồn ngón tay của mình qua kẽ tay anh, giơ lên trước tầm mắt chiêm ngưỡng. 

- Không anh không được, đời này, trái tim của em đã định cho anh nắm giữ rồi.

................

END

Viết xong cái ghiền hai đứa dễ sợ . Thật ra bộ này vẫn còn mấy cái chi tiết còn bỏ ngỏ, có mood thì mình giải quyết trong extra, end được chính văn mừng xỉu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com