Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16 - 30.

16. Không được giảm cân.

Dạo gần đây Yedam đang giảm cân. Ý định giảm cân này anh không nói cho Haruto biết, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, bạn trai anh một buổi tối nọ đột nhiên nghiêm mặt trầm giọng hỏi, "Anh đang nhịn ăn có đúng không?"

Yedam bị gương mặt đen thui của cậu doạ cho sợ, lắc lắc đầu, "Anh... không có."

"Vậy sao khi nãy chỉ ăn có nửa bát cơm? Hả!? Hôm nay có món canh rong biển mà anh thích nhất, bình thường anh đâu có ăn ít như vậy?"

Yedam nuốt một ngụm nước bọt, "Khi nãy anh ở trường có ăn rồi, còn... hơi no. Em như vậy, sao anh dám nhịn ăn chứ?"

Haruto nhìn anh một hồi, cuối cùng cũng chịu buông tha, "Coi như là anh biết điều."

17. Hôm nay anh Yedam có ăn đủ ba bữa không?

Những tưởng như vậy là xong, ai dè Haruto cực kì không đồng tình với cách nhịn ăn này của anh, đảm bảo ngày ba bữa luôn khiến anh ăn đầy đủ.

Bữa sáng sẽ ép anh ăn một chiếc bánh mì kẹp, bữa trưa sẽ kéo anh đến căn tin trường, bữa tối sẽ bảo anh làm nhiều món, ngồi đó nhìn anh ăn hai bát cơm đầy. Những hôm có tiết không đến được, Haruto sẽ giám sát anh bằng camera chạy bằng cơm.

Hyunsuk nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn anh, "Xem như em nể mặt anh ăn hết đi nha, không thì Haruto nó giết anh mất."

Suốt mấy ngày như vậy, Yedam liền cảm thấy không ổn. Lúc đầu mục đích của anh là giảm cân cơ mà, tại sao bây giờ lại biến thành tăng cân rồi?

Cho nên cuối cùng vẫn là Yedam bĩu môi ôm lấy người yêu, "Anh sai rồi, sau này anh sẽ không bỏ bữa nữa, anh hứa. Em cứ như vậy, anh Hyunsuk sẽ chuyển trường mất."

18. Hẹn hò.

Buổi hẹn hò đầu tiên của bọn họ, Haruto muốn đến công viên giải trí.

Yedam nhìn vẻ mặt chờ mong của cậu, không nỡ từ chối, đành đồng ý cùng cậu đi chơi một ngày. Rốt cuộc đi tàu lượn siêu tốc xong lại nôn thốc nôn tháo bữa trưa, gương mặt tái mét.

Haruto nhìn anh, đôi mắt long lanh như sắp khóc, liên tục nói xin lỗi.

Yedam rất muốn nói với cậu, không sao cả, anh mệt một chút đổi lại nụ cười vui vẻ của em lúc được chơi vui cũng đáng mà.

19. Bạn nhỏ kém anh hai tuổi.

Yedam phát hiện, Haruto rất rất rất sợ ma.

Không chơi được mấy trò cảm giác mạnh, hai người cũng không chơi nhiều. Cuối ngày đi ngang qua nhà ma, Yedam hào hứng nói muốn đi thử.

Haruto ngập ngừng theo anh.

Rốt cuộc bị doạ cho rơi nước mắt.

Yedam vừa thương vừa buồn cười ôm lấy cậu liên tục an ủi, thầm nghĩ, bạn nhỏ đúng là bạn nhỏ.

20. Máy gắp thú là lừa đảo đó!

Buổi hẹn hò đầu tiên thảm hại hết sức.

Haruto làm sao chịu được, ít nhất cũng nên tìm thứ gì đó tốt đẹp để làm kỉ niệm chứ. Thế nên sau một hồi loay hoay tìm kiếm, cậu quyết định kéo Yedam chạy đến trước máy gắp thú bông, hào hứng mang tiền đổi thành xu, nhét vào máy.

"Anh muốn con nào?"

Yedam thở dài, "Ruto à, cái này là lừa đảo đó, em gắp tới sáng mai không biết được chưa."

Haruto không trả lời anh, lại hỏi, "Anh muốn con nào?"

Yedam bỏ cuộc khuyên ngăn, nhìn đống thú nhồi bông xếp đầy bên trong máy, ngẫm nghĩ một hồi lại chỉ vào con cáo màu cam nằm trong góc, hớn hở nói, "Anh muốn con cáo đó!"

Thế là Haruto kiên định gắp.

Nửa tiếng sau vẫn chưa gắp được. Yedam níu ống tay áo cậu, xót xa nhìn mớ tiền có thể sinh hoạt trong vòng một tuần của hai người biến mất trong chốc lát, "Ruto, em mà gắp nữa thì tụi mình cạp đất mà ăn thật đó!"

Sinh viên năm nhất Haruto lắc đầu nguầy nguậy, "Không sao đâu, anh hết tiền thì em nuôi anh, nhất định sẽ không để anh cạp đất."

"..."

Em có thể nào dùng hành động để chứng minh được không? Tiền sắp bị em phá hết rồi kìa!

21. Báo hồng được trả bằng nửa tháng tiền sinh hoạt.

Cuối cùng chỉ gắp được một chú báo hồng tay dài chân dài. Haruto thất vọng rũ vai xuống, nhìn gương mặt xấu đến phát hờn của báo hồng, cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Yedam buồn cười, ôm lấy báo hồng từ tay cậu, vẻ vui vẻ không thể che giấu, "Uầy, con báo hồng này cũng được ấy chứ! Nhìn nó rồi mới cảm thấy con cáo kia thật xấu! Được đó Haruto, cảm ơn em nha!"

Haruto nhìn anh cười tít cả mắt, đột nhiên cũng cảm thấy thật vui. Có thể khiến cho Yedam cười như vậy, bản thân không hề vô dụng chút nào.

Cậu hôn má anh một cái, cười nói, "Anh thích là được rồi!"

Yedam không đáp.

Anh nghĩ, nếu anh mà nói không thích nữa, không phải em sẽ dùng thêm một tháng tiền sinh hoạt để gắp bằng được cái con cáo kia à?

22. Miễn là Haruto tặng.

Lúc Haruto đang tắm, anh ngắm con báo hồng xấu xí kia một chút.

Mặc dù chất liệu sơ sài, còn rất cứng, màu sắc cũng không được đẹp, nhưng Yedam nhớ lại dáng vẻ nghiêm túc tập trung lúc gắp thú cho anh của Haruto, rốt cuộc lại nhoẻn miệng cười, ôm con báo vào lòng.

Xấu xí cũng được, dù sao cũng là Haruto tặng cho anh!

23. "Em mới là người yêu của anh!"

Haruto đột nhiên cảm thấy hối hận khi gắp cho anh con báo hồng xấu xí kia.

"Sao anh cứ ôm nó thế? Ôm em đi chứ!"

"Không muốn!" Yedam lại siết báo hồng trong tay chặt thêm một chút, "Anh muốn ôm nó ngủ cơ!"

"..."

Rốt cuộc ai mới là người yêu anh?

24. Phi tần báo hồng, chính cung Haruto.

Nửa đêm, con báo hồng trong vòng tay Yedam bị quăng xuống sàn, còn bị Haruto thầm rủa mấy tiếng, cái gì mà, mày chỉ là phi tần thôi, tao mới là chính cung của anh ấy nhé!

Báo hồng nếu có cảm xúc, hẳn cảm thấy rất mệt mỏi.

Haruto cầm lấy tay anh vào qua hông mình, mãn nguyện mang anh ôm vào lòng.

Như thế này mới đúng chứ!

25. Lớn hơn hai tuổi cũng có thể làm nũng.

Haruto trong tin nhắn nói hôm nay sẽ về rất muộn, dặn dò anh phải ăn đàng hoàng, nếu buồn ngủ thì cứ ngủ trước, không cần đợi cậu.

Yedam bĩu môi, ngồi trên sô pha xem TV.

Buổi tối về nhà, Haruto vừa vào cửa đã thấy người yêu ngủ gục trên sô pha, trên TV còn đang phát chương trình thiếu nhi nào đó, tiếng nhạc vui nhộn lại giống như ở một thế giới khác.

Cậu tắt TV, Yedam liền mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Anh nhìn Haruto còn vương hơi sương, vươn tay ra đòi ôm.

Haruto bật cười, cúi người kéo anh dậy vào phòng ngủ.

Thật ra đàn anh cũng rất giống trẻ con đó.

26. Người yêu anh thật giỏi!

Yedam vốn biết Haruto có thiên phú về âm nhạc, còn có thể nhảy rất cừ. Nhưng không ngờ cậu lại có thể kiếm được nhiều tiền đến thế.

Buổi sáng thức dậy, Haruto đưa cho anh tiền, nói, "Sau này có tiền đều đưa anh."

Yedam nhìn số tiền lớn ơi là lớn kia, kinh hãi nói, "Em... chắc không ăn trộm tiền của người ta đâu ha?"

"Anh điên hả?" Haruto nhăn mặt, "Tiền này hôm qua ban nhạc của em thi được giải đó, còn có cúp nữa, nhưng đàn anh trong nhóm giữ rồi."

Yedam ôm tiền trong lòng, người yêu mình đúng thật là tài giỏi!

27. Haruto thật ra rất giàu!

"Vậy trước giờ em đều thi cùng với ban nhạc mà kiếm tiền hả?"

"Ai đâu rảnh mà tổ chức hoài hả anh? Ban nhạc em hay được mời biểu diễn, được trả kha khá. Với lại em còn sáng tác nhạc bán cho người ta, rất được tiền đó nha!"

Yedam nhất thời không biết nói gì. Thì ra đứa nhỏ này thật sự có thể nuôi anh!

Âm thầm giơ ngón cái!

28. Hai mình là hai ông chủ.

"Nếu thế thì sau này em sẽ làm gì? Nhà sáng tác? Hay ca sĩ? Hay làm idol luôn đi! Gương mặt này của em rất được đó, khả năng thành công cao! Vậy thì anh sẽ là người yêu của người nổi tiếng!"

Haruto nhìn người yêu đột nhiên cao hứng, buồn cười đặt trứng ốp lên bánh mì cho anh, "Sau này em muốn mở tiệm cà phê bánh."

Bàn tay của Yedam khựng lại, ngơ ngác nhìn Haruto. Cậu bị anh chọc cười, nhẹ nhàng giải thích, "Em quyết định rồi, năm sau có lẽ sẽ đi học một chút về làm bánh các thứ, sau khi tốt nghiệp sẽ mở tiệm. Sau đó anh muốn làm ông chủ cũng được, dù sao em cũng sẽ đưa anh tiền. Em sẽ thuê nhân viên cho quán, thời gian rảnh còn có thể làm điều mình thích."

Yedam bị mấy câu nói của cậu làm cho ngẩn ra. Người bạn trai kém anh hai tuổi này vậy mà đã lập kế hoạch chi tiết cho tương lai như vậy rồi.

Mặc kệ là nó có thành công hay không, Yedam vẫn cảm thấy rất ngưỡng mộ. Anh cười, "Em cứ làm ông chủ đi, sau này anh sẽ mở studio kế bên quán của em, tự mình làm ông chủ!"

29. Cả đời chắc chắn bên em.

Có một ngày Yedam đột nhiên nổi hứng hỏi cậu, "Anh có thể nghe mấy bài em sáng tác không?"

Haruto có hơi ngạc nhiên, thế nhưng vẫn cho anh nghe. Tài năng của Haruto đúng là trời ban, Yedam nghe đến phát nghiện, cuối cùng nài nỉ bạn trai của mình, "Hay em sáng tác một bài cho anh đi, anh cũng muốn thử làm ca sĩ! Tiền nong mình bàn bạc nhau là được!"

Haruto buồn cười, "Sáng tác cho anh tất nhiên là được! Nhưng anh phải trả bằng cả đời bên em!"

Yedam nghe vậy lại cau mày, "Như vậy... không được..."

"Hửm?"

"Như vậy thì không phải là anh lời rồi sao? Dù sao bên em cả đời cũng là điều hiển nhiên rồi."

30. Tình ca.

"Cơ mà, sao em viết tình ca nhiều vậy?"

"Có nguồn cảm hứng ở đây, em phải viết nhiều tình ca chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com