Those eyes
Warning: có chứa nội dung nhạy cảm, nếu không thích, xin vui lòng click back.
OCC
Mọi chi tiết đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Cuối cùng thì hope you enjoy~~
-------
Tiếng thở dốc của hai cơ thể trần trụi, những va chạm phía thân dưới không theo nhịp độ tạo nên tiếng động nhóp nhép vang vọng trong bóng tối, tràn ngập ám muội trong không gian chật hẹp của căn phòng ngủ. Người phía dưới cắn môi, kìm lại tiếng rên rỉ vì khoái cảm, đôi bàn tay vô thức cào lên tấm lưng trần của người phía trên vẫn không ngừng những di chuyển, tìm kiếm những xúc cảm trần tục nhất.
Bầu không khí dần nóng lên, mặc cho tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, tấm kính trên khung cửa sổ đọng lại một làn hơi nước mỏng, như minh chứng cho sự chênh lệch nhiệt độ bên trong và bên ngoài căn phòng. Ở những giây phút cao trào của cuộc hoan ái, mọi âm thanh như ngừng lại, đến cả tiếng thở của đối phương cũng không còn cảm nhận thấy. Chỉ vài giây tiếp theo, mọi âm thanh được tìm lại, bên tai vang lên tiếng thở nặng nề đầy thỏa mãn. Qua ánh đèn đường len vào qua ô cửa sổ, Haruto thấy được đôi mắt người dưới thân ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt cáo long lanh ánh nước, nút ruồi dưới đôi mắt run nhè nhẹ theo nhịp thở của anh. Ánh mắt ấy vẫn như cũ nhìn thẳng sâu vào đôi mắt của cậu, soi thấu tâm can cậu. Khóe môi anh sau khi lấy lại nhịp thở đều đều khe khẽ cất tiếng, âm thanh phát ra khàn khàn, nếu không phải đang chăm chú nhìn anh, Haruto nghĩ mình đã chẳng nghe thấy.
- Ruto à, anh yêu em.
Haruto giật mình tỉnh dậy, cậu cảm thấy nghẹt thở, cảm giác chân thực trong giấc mơ khiến cậu rùng mình. Quanh quẩn bên tai vẫn còn vang vọng hơi thở của người kia cùng lời yêu vội trao. Haruto lấy lại nhịp thở, cảm thấy cái lạnh của mùa đông căng đầy lồng ngực. Sự trống rỗng trong vật thể vẫn đập đều đặn trong ngực trái khiến cậu chẳng thể ngủ lại. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh đôi mắt anh xoáy sâu vào từng tế bào khiến cậu choáng váng. Haruto đưa tay với lấy lọ thuốc bên kệ tủ, đổ ra tay hai viên nén, dạo gần đây tuần suất cần đến thuốc để đưa bản thân vào giấc ngủ khá thường xuyên, Haruto không biết liệu nó còn có tác dụng với cậu không nữa.
Haruto biết mình nhớ Yedam, kể từ ngày anh rời đi.
Haruto nhớ ngày đầu tiên gặp Yedam. Tiếng nhạc ồn ào tại quán rượu khiến cậu có chút đau đầu, nuốt xuống một ly martini đắng ngắt nơi cuống họng, tiếng nói ngọt ngào từ bên cạnh khiến cậu có chút chú ý mà nhìn sang.
- Cho em một long island nhé Huynsuk hyung.
Haruto đưa mắt đánh giá một lượt người ngồi cạnh, anh nhỏ con hơn cậu, từ góc nhìn của cậu chỉ thấy được sống mũi thẳng, khóe môi cong cong của người kia. Cậu đặc biệt chú ý đến nút ruồi nhỏ dưới con mắt người nọ, Haruto tự hỏi có phải mình say rồi không khi thấy chấm nhỏ đó khẽ rung và khóe mắt người kia cong cong lên như đang cười. Nhưng rồi cậu biết là mình vẫn còn tỉnh táo khi bắt gặp ánh mắt kia vẫn cong cong nhưng đã nhìn thẳng cậu, âm thanh ngọt ngào kia lại một lần nữa vang lên bên tai.
- Không ai nói với cậu là nhìn chằm chằm không phải là cách để làm quen người khác sao, người lạ?
Haruto lúc này mới giật mình nhận ra ánh mắt của mình rơi trên người kia hẳn là hơi lâu hơn bình thường. Lúc cậu còn chưa kịp lên tiếng thì Hyunsuk từ sau quần bar đã quay lại với một ly cocktail cho người kia.
- Hai đứa quen nhau à?
Cậu trai nhỏ hơn ngồi thẳng lại để đón lấy ly cocktail của mình, anh nói với Hyunsuk.
- Quen biết gì đâu anh.
Hyunsuk nhìn Yedam, lại nhìn Haruto vẫn chưa rời đi ánh nhìn khỏi người ngồi cạnh, anh bật cười.
- Vậy hả, anh thì nghĩ chắc hai đứa sẽ hợp nhau.
Và Hyunsuk đã đúng, chỉ sau vài ba câu chuyện, Haruto thấy kha khá điểm chung giữa bản thân và người kế bên. Như việc cả hai người cùng là những nhân viên bình thường vào ban ngày, nhưng ban đêm thì lại có cuộc sống sống động hơn. Như việc hai người đều có đam mê với thứ âm nhạc đường phố ồn ào. Hay như việc hai người luôn né tránh những mối quan hệ nghiêm túc, thay vào đó là những lần buông thả bản thân vào những cuộc tình một đêm chóng vánh. Câu chuyện giữa hai người họ kết thúc bằng câu trả lời "Nhà cậu" cho câu hỏi "Nhà anh, hay nhà tôi?" của Haruto.
Hai bóng lưng rời khỏi club trong ánh nhìn ngán ngẩm cùng cái lắc đầu của Hyunsuk, anh thở dài không biết mình có sai khi đẩy hai người nọ về phía nhau hay không.
Haruto và Yedam lúc này đã yên vị trên ghế sau của một chiếc taxi vẫy bừa trước cửa quán bar. Trong một không gian yên tĩnh và chật hẹp hơn, sự hiện diện của đối phương như rõ ràng hơn trong mắt người còn lại. Cả hai đều không lên tiếng, nhưng hai đôi mắt cong cong đầy ý cười vẫn chưa rời khỏi nhau từ lúc bước lên xe khiến họ cảm thấy sự im lặng này thật ra cũng không ngại ngùng cho lắm. Và khoảnh khắc Yedam di chuyển tay mình, đưa ngón út của anh chạm nhẹ ngón út của Haruto, liền sau đó là ngoắc hai ngón tay vào nhau. Haruto nhìn hai ngón tay yên vị trên ghế, lại nhìn đến nụ cười mê hoặc của người bên cạnh, cậu nghĩ mình say thật rồi nên chẳng nhận ra được một chút bất thường trong nhịp đập đều đều nơi ngực trái.
Hai tâm hồn đồng điệu của Yedam và Haruto đã có một đêm nóng bỏng. Và lần đầu tiên sau một cuộc tình một đêm mà Yedam không rời đi ngay sau khi xong chuyện. Có lẽ những nụ hôn trải dài của người kia quá đỗi dịu dàng, hay hơi ấm từ da thịt trần trụi quá đỗi ấm áp, hay mùi hương từ ga đệm giường của cậu khiến anh không cảm thấy khó chịu, hay lời thì thầm từ giọng nói trầm khàn kia êm dịu bên tai "Anh ở lại đi" khiến Yedam có chút luyến tiếc. Đến lúc này, khi anh đang ngồi trước máy giặt trong nhà cậu, nhìn những vòng quay không ngừng xoay tròn, Yedam không biết anh đang làm gì ở đây nữa.
Haruto đứng dựa ở cửa nhìn Yedam vẫn bất động dán mắt vào vật thể vô tri trước mắt mà không có ý định dừng lại. Cậu lên tiếng phá vỡ những suy nghĩ vẩn vơ của anh.
- Anh định ngồi đấy đến khi nào nữa?
Và sau khi thu vào mắt hình ảnh người kia giật mình một cái, giương đôi mắt một mí nhìn đến cậu không có chút thiện cảm nào, Haruto bật cười.
- Tôi chỉ muốn gọi anh ra ăn sáng thôi, trông anh như muốn chui luôn vào cái máy giặt.
Yedam ngồi tại bàn ăn, không biết sao mình vẫn ở nhà Haruto mà chưa rời đi nữa? Có lẽ vì mùi thơm từ đĩa đồ ăn quá hấp dẫn níu anh lại thêm một chút. Thôi nào, ai lại từ chối đồ ăn miễn phí khi bụng mình đang biểu tình dữ dội chứ.
Bữa ăn của họ diễn ra trong im lặng. Khi cả hai đã dọn sạch đĩa của mình mà không để lại chút gì thừa lại. Haruto mới cất tiếng.
- Đêm qua, anh thấy thích chứ?
Yedam nhìn cậu, không nói gì, chỉ đơn giản gật đầu. Anh phải thành thật là Haruto mang lại đến cho anh những cảm xúc chân thực và thỏa mãn mà anh chưa từng trải nghiệm với những bạn tình trước đây. Và ánh mắt anh mở to khi nghe câu đề nghị từ cậu.
- Anh nghĩ sao về việc làm bạn tình cố định của nhau?
Haruto hắng giọng rồi nói tiếp.
- Ừm.. không ràng buộc gì đâu, chỉ đơn giản là tôi thấy anh và tôi đều thấy thoải mái mà. Bất cứ khi nào anh muốn kết thúc thì đều có thể dừng lại. Anh thấy sao?
Yedam thấy bản thân không có lý do gì để từ chối, hơn nữa anh thích cảm giác Haruto mang lại, vậy nên anh đã đồng ý với đề nghị của cậu.
Sau lần đó, họ gặp nhau sau nhiều hơn, có thể bắt đầu ở nhiều địa điểm khác nhau. Khi là quán bar ồn ào của Hyunsuk, khi là quán cafe tĩnh lặng ngày cuối tuần, khi là hiệu sách cũ quen thuộc của Yedam hay đôi khi là cửa hàng bán CD cũ mà Haruto hay lui tới. Nhưng điểm đến cuối cùng vẫn luôn có một, đó là căn phòng ngủ của Haruto, trên chiếc giường êm ái của cậu, là hai thân ảnh quấn lấy nhau không ngừng.
Haruto lướt nhìn dòng tin nhắn mới nhất mà Yedam mới gửi tới. Đã hơn nửa năm từ lần đầu hai người gặp nhau. Những tin nhắn của họ không chỉ đơn thuần là hẹn gặp nữa, họ nói nhiều hơn về sở thích của bản thân, tò mò hơn về người kia, đôi khi lại chỉ là những thứ bâng quơ trong ngày mà muốn chia sẻ cho đối phương biết. Haruto nhắn lại một dòng tin nhắn.
"Dạo này anh cư xử cứ như người yêu em"
Một lúc lâu sau Haruto mới thấy tin nhắn từ Yedam, cậu không biết liệu anh có hiểu sai câu bông đùa của mình không nữa.
"Vậy hả? Ừm, anh sẽ để ý hơn"
Gần một tháng sau đó, Haruto và Yedam không có gặp mặt, cậu nhắn hẹn anh đều nhận được lời từ chối với lý do bận công việc. Haruto đã nghĩ anh muốn tránh mặt mình, nhưng rồi lại tự an ủi bản thân có thể là do anh bận thật vì trước đây có những lúc họ cả 2, 3 tuần không gặp nhau, nhưng gần một tháng thế này thực sự là lần đầu tiên.
Tin nhắn từ Yedam đến vào một ngày thứ năm, khi Haruto còn đang bận bịu với bản báo cáo dang dở. Nhìn dòng tin "Dành cuối tuần này cho anh nhé", Haruto thấy phấn khích hẳn, áp lực từ việc hoàn thành bản báo cáo trước cuối tuần bỗng vơi đi một nửa. Haruto đã không nhận ra nụ cười lan rộng trên gương mặt khi cậu nhắn lại cho anh một từ "OK". Dù không nói ra nhưng cậu thật sự khá nhớ anh sau nhiều ngày không gặp.
Yedam hẹn gặp Haruto ở quán cafe quen thuộc của cả hai vào buổi sáng thứ 7. Hiếm khi họ gặp nhau vào thời gian sớm như vậy, bình thường sẽ là một cuộc gặp từ giữa buổi chiều hoặc đầu buổi tối và chia tay vào sáng hôm sau. Ngồi đối diện anh, Haruto nhìn người trước mặt mình, ánh nắng vàng nhảy nhót trên tóc anh. Haruto hơi nhăn mày khi thấy anh có vẻ gầy hơn trước, cậu tự hỏi liệu anh có ăn uống đầy đủ không?
Yedam đã lên kế hoạch cho một ngày dài, bắt đầu bằng việc uống một ly cafe cùng nhau tại quán quen này, sau đó là cùng nhau đi công viên giải trí, một bữa ăn tối trên sân thượng của tòa nhà cao nhất thành phố, và cuối cùng là nhà của Haruto.
Haruto có chút ngạc nhiên về kế hoạch của anh, nhưng cậu không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản chiều theo những điều anh muốn.
Ngày hôm nay thực sự rất vui, trong lúc chờ Yedam tắm ra, Haruto nhìn lại tấm ảnh cậu và anh chụp tại công viên giải trí mà bật cười. Nhìn cảm xúc gương mặt anh thay đổi qua bốn tấm ảnh, từ vụng về ngốc nghếch trong tấm đầu tiên, đến mỉm cười rạng rỡ ở tấm ảnh cuối cùng. Cậu cứ nhìn mãi tấm ảnh cho đến khi Yedam đã ở trước mặt. Haruto đặt tấm ảnh lên mặt tủ để tập trung sự chú ý lên người thật. Và như mọi lần, họ có một đêm hoang dại, và sau trận hoan ái, câu yêu của Yedam khiến Haruto bàng hoàng, ánh mắt cậu dao động, bối rối nhìn anh, và Yedam thì đủ tinh tế để nhìn ra tâm tư của cậu. Anh hiểu rằng, Haruto có lẽ chưa từng yêu anh.
Yedam đưa tay lên chạm vào gương mặt Haruto, ngón cái khẽ gạt đi giọt mồ hôi chưa tan sau những nồng nàn, giọng anh vẫn ngọt ngào như ngày đầu họ gặp nhau, anh thì thầm thật khẽ.
- Em còn nhớ chúng ta đã đưa ra điều kiện rằng nếu một trong hai người có tình cảm với đối phương thì chúng ta sẽ dừng lại.
Ánh mắt Haruto trở lên hoang mang, cậu thấy bên trong mình trào lên những cảm xúc không mấy dễ chịu, nhưng cậu không chắc chắn những cảm xúc ấy là gì, với một người chưa từng nghiêm túc trong các mối quan hệ trước đây, Haruto không dám đưa ra một lời hứa hẹn nào cho anh cả. Vì chính cậu bây giờ vẫn đang mắc kẹt trong những cảm xúc của chính mình. Haruto phải thừa nhận, anh khác với những người trước đây. Trong khoảng thời gian ở cạnh nhau, đôi khi anh mang lại cảm giác như một người bạn, lắm lúc lại như một người thân trong nhà, hay đôi khi là một cảm giác hoàn toàn lạ lẫm mà cậu chưa từng trải qua. Nhưng liệu đó có phải là tình yêu?
Haruto trả lời anh bằng một sự im lặng, và lần đầu tiên sau khi họ làm tình cùng nhau, Yedam rời đi ngay trong đêm còn Haruto thì chẳng tìm được lý do gì để giữ anh lại.
Họ không gặp nhau những ngày sau đó, Haruto đã thử nhắn tin cho anh nhưng không nhận được hồi âm. Gọi cho anh thì chỉ nhận được những âm thanh lặp lại từ một giọng tổng đài viên xa lạ. Haruto nghĩ có lẽ Yedam đã đổi số điện thoại, hoặc là anh đã chặn số cậu. Anh thực sự nghiêm túc đem cái thỏa thuận ngu ngốc của cả hai kia ra mà thực hiện rồi. Haruto phát hiện mình chẳng biết gì về Yedam ngoài cái tên. Cậu không biết anh làm ở đâu, nhà anh ở chỗ nào và đến khi không liên lạc được với anh thì cậu chẳng biết tìm anh ở đâu nữa. Rồi cậu giật mình khi nhận ra bản thân đã nhớ anh thật nhiều. Cậu không ngừng nghĩ về anh, nhớ gương mặt cười lên như ánh mặt trời, về mùi hương đặc trưng chỉ anh mới có, về đôi mắt cáo cong cong với nốt ruồi nhỏ trên má, hay về những điều nhỏ nhặt anh mang vào cuộc sống của cậu. Haruto nhận ra mình đã yêu Yedam mất rồi.
Nhưng cậu biết tìm anh ở đâu đây? Haruto đến quán bar của Hyunsuk, người là mắt xích duy nhất giữa anh và cậu nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu. Hyunsuk nói Yedam đã chuyển đến một nơi khác nhưng anh cũng không rõ ở đâu.
Haruto chìm trong những ngày nhớ anh cùng những rượu và thuốc lá. Cậu không nghĩ đến một ngày mình lại chìm trong mớ hỗn độn mang tên thất tình này. Đây hẳn là quả báo cho cậu khi đã không nhận ra cảm xúc của mình sớm hơn.
Lại thêm nửa năm nữa trôi qua, Haruto vẫn thường ghé quán bar của Hyunsuk, nhưng chỉ để uống một vài ly, tâm sự với người anh này một vài câu với chút hy vọng sẽ nghe được tin tức gì mới về người kia. Hyunsuk cũng đã nghe được câu chuyện của hai đứa em mình. Anh cảm thấy tiếc cho họ, nhưng anh cũng biết đứa em kia của mình cố chấp đến mức nào. Thằng bé hẳn đã cảm thấy tổn thương lòng tự trọng của mình nhiều lắm khi nghĩ rằng mình đã trót thương một người không thương mình để rồi ôm trọn vết thương lòng mà bỏ trốn đi thật xa.
Như thường lệ Haruto lại ghé quán sau giờ làm. Nhưng lạ là hôm nay Hyunsuk cư xử có chút lạ lùng. Anh hết nhìn cậu như muốn nói gì lại thôi, đến lúc Haruto hết kiên nhẫn mà hỏi anh.
- Anh có gì muốn nói với em sao?
Hyunsuk nhìn cậu, rồi thở dài một hơi. Anh biết sau vụ này chắc chắn đứa nhỏ kia sẽ giận anh lắm. Nhưng anh cũng thương Haruto và anh muốn cho hai đứa em mình một cơ hội để chúng không phải hối tiếc.
- Anh nhận được tin nhắn từ Yedam, em ấy đang sống ở Nhật.
Haruto nhìn dòng địa chỉ được Hyunsuk đưa cho lúc ban tối, lại nhìn đến nụ cười rạng rỡ trên tấm ảnh của Yedam. Cậu đưa tay vuốt ve gương mặt trên tấm ảnh, thì thầm thật khẽ "Đợi em một chút nhé, em sẽ đến tìm anh".
Haruto quyết định rồi, cậu muốn cho mình một cơ hội, để nói ra lời yêu chưa kịp trao, và đến lúc đó, dù quyết định của Yedam như thế nào, cậu cũng sẽ chấp nhận. Haruto mất 2 tuần để thu xếp công việc, sau đó xin nghỉ phép một tuần, đặt vé máy bay và bay đến Osaka. Sau khi nhận phòng ở khách sạn, cậu không chần chừ thêm nữa mà bắt taxi đến địa điểm ghi trên tờ giấy nhỏ.
Dòng địa chỉ Haruto nhận được là một tiệm hoa nhỏ trong góc phố. Cửa vào được sơn màu xanh nước biển, phía trên có treo một cái chuông gió nhỏ, có mấy tiếng leng keng phát ra báo hiệu có khách đến khi cậu đẩy cửa bước vào trong. Phía trong quầy, một bóng dáng nhỏ nhắn đang quay lưng lại phía cửa ra vào. Tiếng chuông thu hút sự chú ý của anh, đến khi gương mặt ấy quay ra cùng một nụ cười, vẫn là giọng nói ngọt ngào mà Haruto luôn nhung nhớ.
- Xin chào quý khách,
Haruto cũng nhoẻn miệng cười.
- Tìm được anh rồi, Bang Yedam.
-End-
230326
Kết chuyện hơi chơi vơi vì tác giả thích thế :D Họ có thể về với nhau, hoặc không, tùy vào trí tưởng tượng của mỗi người.
Viết xong thấy không giống mình lắm, nhưng mà thôi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com