Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Here's your perfect (2)

"Cạch" tiếng mở cửa phía sau lưng khiến Yedam giật mình, Junkyu khệ nệ kéo theo hành lý của em vào nhà, thấy em vẫn còn đứng ở cửa, rồi lại nhìn thấy Haruto đang nhìn chăm chăm Yedam. Cảm thấy bầu không khí  có phần ngượng ngùng, Junkyu lên tiếng phá tan sự im lặng nãy giờ.
- A, Ruto hôm nay không phải em phải trực đêm sao. Đây là bạn anh, hôm trước đã nói với em đó, tạm thời cậu ấy sẽ ở đây. Tên cậu ấy là Yedam.
Đoạn, anh quay sang Yedam, cười.
- Yedam, đây là Ruto, bạn cùng nhà của anh.
Yedam đưa ánh mắt nhìn cậu, 5 năm qua, cậu chẳng thay đổi gì nhiều, có chăng chỉ là nét trưởng thành nhiều hơn trên khuôn mặt.
- Chào em.
Yedam nở một nụ cười xã giao, đưa tay về phía cậu. Haruto cũng nhìn em, ánh mắt cậu phức tạp khiến em khẽ run, vội lảng tránh ánh mắt qua một bên trước khi lại một lần nữa bắt lấy ánh nhìn đầy khó hiểu từ người nhỏ tuổi hơn.
Haruto rời ánh mắt về đôi giày của mình, tiếp tục buộc nốt chiếc giày đang dở, phớt lờ bàn tay vẫn đưa ra một cách cứng nhắc của Yedam, cậu lách người mở cửa bước ra, trước khi đóng cửa còn không quên để lại cho Junkyu một câu.
- Tuần này em trực cả tuần, sẽ không về nhà.
Đến khi hình bóng Haruto hoàn toàn khuất sau cánh cửa, Yedam mới máy móc thu tay về, bàn tay lau nhẹ vào ống quần jeans, em cười nhẹ khi chạm ánh mắt Junkyu. Thật may vì Haruto không bắt tay em, vì lúc này, tay em đã ướt một mảng mồ hôi mà chính em cũng chẳng hiểu lý do.
- Thằng nhóc Haruto này, không hiểu hôm nay ăn nhầm cái gì nữa. Em đừng để bụng nhé Yedam, bình thường nó không bất lịch sự như vậy đâu, chắc hôm nay nó đang vội đến viện nên mới vậy, chứ thằng nhỏ tốt bụng lắm.
Yedam cười cười.
-Không sao mà anh, em không để bụng đâu.
- Ừ, thôi vào nhà thôi.
Sau khi chỉ cho Yedam phòng ngủ, Junkyu chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc do Yedam muốn đi nghỉ sớm, dù sao hôm nay em cũng đã trải qua một chuyến bay khá dài.
Ngã xuống giường, Yedam cũng chẳng thể chìm vào giấc ngủ ngay dù lúc này em thực sự rất mệt. Những ký ức 5 năm trước như một cuộn phim quay chậm trong đầu em lúc này. Yedam đã nghĩ mình đã quên được tình cảm này nhưng không ngờ, mới chỉ vài phút gặp lại cậu, trái tim em lại đập lên từng nhịp rộn rã chẳng nghe lời chủ nhân nữa.

Yedam chìm vào mộng mị, em thấy mình đang mở cửa nhà bước ra, hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, đêm qua trời mưa lớn nên khí trời lúc này mát mẻ khoan khoái vô cùng. Yedam nhìn thấy bóng dáng ai đó đang nhìn chăm chăm vào điện thoại, rồi như nhận thấy ánh nhìn dán lên người mình mà ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt em liền nở một nụ cười rạng rỡ như ánh dương.
- Nhanh lên anh, sắp muộn học rồi.
Rồi cậu ấy kéo em đi, vừa khoác vai em vừa vui vẻ hỏi em muốn ăn gì cho bữa sáng.
Yedam thấy mình đang đứng trước cổng trường, em đưa tay lên nhìn đồng hồ, giờ này đáng lẽ cậu phải tan lớp rồi chứ. Còn chưa kịp làm gì, em đã nghe thấy tiếng gọi tên mình từ xa
- Anh Yedam.
Khi em chạm ánh mắt người kia, cậu ấy cười xán lạn, chạy về phía em, trên môi vẫn chưa dứt nụ cười.
- Anh đợi em lâu không? Đi, em đưa anh đi ăn tokkboki.
Yedam thấy mình và Haruto đang ngồi trên sân thượng nhà em, trời hôm nay không quá nhiều sao, nhưng vẫn có thể thấy được một vài tia sáng nhỏ điểm ngắt trên bầu trời đêm. Yedam nghe thấy tiếng người bên cạnh khẽ nói.
- Em nghĩ là em đang thích một người.

Yedam choàng tỉnh, trời đã dần hửng sáng. Em ngồi dậy, ngẩn ngơ nghĩ về những giấc mơ vừa qua, em thế mà lại mơ về những ngày xưa cũ.
Có tiếng gõ cửa, Junkyu ngó đầu vào gọi.
- Em dậy rồi hả, mau ra ăn sáng, hôm nay em phải đến công ty chào mọi người mà đúng không.
- Vâng, em ra ngay đây.
Lần trở về lần này, lý do chính là Yedam nhận được lời mời làm việc cho một công ty giải trí khá có tiếng tăm trong nước. 5 năm du học ngành âm nhạc ứng dụng cùng kha khá giải thưởng ấn tượng với các ca khúc sáng tác, Yedam được khá nhiều công ty chú ý, nhưng em quyết định chọn công ty này vì cảm thấy vibe âm nhạc của họ khá giống em, em hoàn toàn có thể phát triển toàn bộ thế mạnh của mình ở đây. Cứ như vậy, thời gian cứ trôi đi và em thì bộn bề với công việc, cuộc sống mới.

***
Lần gặp lại tiếp theo của Yedam và Haruto đã là gần một tháng sau. Trớ trêu thay lại còn ở một nơi mà không ai ngờ đến nhất, là bệnh viện. Gần đây Yedam ở lì công ty, en đang trong một dự án lớn chuẩn bị cho lần debut của một nhóm nhạc mới của công ty. Hơn nữa, sau lần chạm mặt kia, em cũng ngại phải gặp mặt Haruto tại nhà. Một thời gian dài làm việc trong trạng thái căng thẳng và thiếu ngủ, cộng thêm việc ăn uống không đầy đủ khiến cho căn bệnh đau dạ dày của em lại tái phát. Đến khi em thấy mọi thứ phía trước mờ đi, trước khi hoàn toàn mất ý thức, em chỉ thấy ánh mắt đồng nghiệp lo lắng chạy đến phía em.

Yedam tỉnh dậy, thấy trước mắt là màu trắng gai góc, bên mũi truyền đến mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Trên tay em còn đang cắm dây truyền nước, đưa mắt nhìn một vòng, em sững sờ bắt gặp ánh mắt Haruto đang nhìn mình.
- Anh bị viêm dạ dày cấp tính, cũng may chưa bị xuất huyết dạ dày, tôi đã truyền nước và kê thuốc cho anh rồi. Thời gian này anh nên nghỉ ngơi và ăn uống điều độ. Nếu có vấn đề gì có thể gọi y tá.
Haruto lạnh lùng nói, trên mặt cũng không biểu cảm gì nhiều, cậu làm đúng bổn phận của một bác sĩ điều trị thông báo tình hình sức khỏe với bệnh nhân. Yedam nhìn cậu, khẽ mỉm cười.
- Cảm ơn em.
- Vậy tôi xin phép.
Haruto quay đi, trước khi rời đi lại lạnh nhạt để lại một câu nói khiến Yedam ngẩn ngơ.
- Anh vẫn coi thường sức khỏe của bản thân mình như vậy nhỉ.

****
Căn bệnh đau dạ dày này của Yedam cũng không phải mới đây. Vào những năm cấp 3, khi em gặp quá nhiều căng thẳng và ăn uống tùy tiện do quá tập trung vào việc học, đỉnh điểm là năm lớp 12, việc chuẩn bị thi tốt nghiệp và chuẩn bị hồ sơ du học khiến em quá căng thẳng. Hôm đấy, lúc rời phòng tự học vào tối muộn, cơn đau dạ dày âm ỉ từ ban sáng dường như chỉ chờ trực em kiệt sức để bùng lên mạnh mẽ. Yedam gắng gượng một tay xách balo, một tay ôm bụng lê từng bước chân xuống cầu thang. Yedam đã nghĩ mình hoa mắt khi nhìn thấy một dáng người quen thuộc phía xa nơi cổng trường, nhưng em biết mình không nhầm khi cậu ấy quay người lại và vẫy tay mỉm cười khi nhìn thấy em. Hồi chiều Haruto có nhắn tin bảo cậu có việc nên tối nay sẽ không về cùng em, ấy vậy mà giờ này cậu lại xuất hiện ở đây khiến em vô cùng ngạc nhiên, trong tim còn dấy lên rất nhiều ấm áp.
- Anh Yedam. Này… anh Yedam…..
Em thấy cậu hớt hải chạy về phía mình, nhưng không hiểu sao càng lại gần em lại càng không thể nhìn rõ cậu hơn, hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy khi còn chút tỉnh táo cuối cùng là vẻ mặt hốt hoảng của Haruto khi cậu đỡ lấy em, bên tai vẫn vang vọng tiếng gọi “Anh Yedam, anh làm sao thế này.”
Lúc Yedam tỉnh lại cũng đã là nửa đêm, em thấy mình đang ở bệnh viện, đưa mắt nhìn quanh, em thấy Haruto đang gật gù bên chiếc ghế cạnh giường, tay cậu ấy đang nắm lấy tay em như sợ em sẽ tỉnh lại bất kì lúc nào mà mình không biết. Yedam không đánh thức Haruto mà chỉ im lặng ngắm nhìn gương mặt cậu, khẽ mỉnh cười, trong tim là ngàn đóa hoa đang đua nhau nở rộ, cậu biết, cậu thực sự thích người trước mắt quá nhiều rồi.
Haruto bỗng giật mình tỉnh dây, cậu lơ mơ đưa tay còn lại lên dụi mắt rồi đưa mắt nhìn người trên giường, thấy Yedam đã tỉnh, cậu vội vã hỏi han.
- Anh tỉnh khi nào sao không gọi em? Anh có biết em lo lắm không hả. Anh làm gì mà đau đến ngất đi vậy mà không nói cho em biết. Anh có coi em là bạn anh không hả?
Yedam hơi sững người, ừ nhỉ, cậu ấy có quan tâm em đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ trên cương vị một người bạn, một người bạn thân. Từ đầu cũng chỉ mình em đơn phương trao đi trái tim mình.
Yedam cười hiền nhìn cậu.
- Anh không sao mà, giờ anh thấy đỡ hơn nhiều rồi.
- Anh lúc nào cũng thế, có gì chỉ giữ một mình mình. Anh định sống thế nào nếu không có em hả Yedam?

Ấy thế mà 5 năm qua Yedam thực sự sống không có Haruto đấy thôi. Nhưng em có sống tốt không thì có lẽ chỉ mình em mới hiểu được.

****
Haruto đóng lại cửa phòng bệnh, khẽ thở dài, bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn bận tâm về Yedam nhiều như vậy, dù người đó đã rời đi 5 năm trời, không một lời từ biệt, không một lần liên lạc. Năm năm sau, anh lại xuất hiện trước mặt cậu, làm cuộc sống tưởng như bình lặng của cậu một lần nữa trải qua bao mùa mưa nắng.
Haruto mua một cốc cà phê rồi trở về phòng trực, cậu giờ chỉ muốn ở một mình để bình tĩnh lại. Đêm qua, các y tá trực đêm lần đầu tiên thấy hình ảnh bác sĩ Haruto thường ngày chỉ bày ra khuôn mặt lạnh lùng giờ đây không giữ nổi bình tĩnh và nét lo lắng trên gương mặt.
Haruto nghe tiếng gõ cửa, và thấy Jeongwoo ngó đầu vào. Cậu mở hẳn cửa và bước vào khi xác định chỉ có mỗi Haruto trong phòng.
- Vừa đến thăm anh Yedam à?
- Ừ.
Haruto đáp.
- Thế ông tính thế nào?
- Tôi cũng không biết nữa, bây giờ tôi rối lắm.
- Tôi cũng chẳng hiểu nổi ông nữa, 5 năm trước ông biến tôi thành bia đỡ đạn, bắt tôi đóng giả làm người yêu ông rồi bỏ lỡ người ta. 5 năm sau ông định buông bỏ tình cảm này thật hả?
- Tôi không chắc chắn anh ấy có tình cảm với mình. Năm ấy anh ấy cũng không tỏ vẻ khó chịu gì khi tôi nói tôi với ông hẹn hò, sau đấy còn vô tâm bỏ đi 5 năm trời không liên lạc, tôi cũng chẳng biết nữa.
- Nhưng bây giờ anh ấy quay về rồi. Ông có còn tình cảm với anh ấy không?
Haruto im lặng, 5 năm qua kể từ ngày anh đi, qua những mối quan hệ quen biết của cả 2, Haruto vẫn đều đặn theo dõi anh qua những dòng cập nhật anh viết, qua những bức ảnh anh được tag. Việc anh về Hàn cậu cũng biết, nhưng giây phút chạm mặt sau 5 năm xa cách vẫn khiến cậu sững sờ không biết làm thế nào cho đúng. Đêm qua lúc nhận tin có ca cấp cứu, thấy anh nằm trên giường bệnh, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì lo lắng và bất an. Hóa ra, tình cảm của cậu vẫn vậy, chỉ là cậu hèn nhát không chịu thành thật với chính mình.
- Hai người tính chơi đuổi bắt cả đời luôn hả.
Jeongwoo chán nản lắc đầu rời đi sau khi bỏ lại câu hỏi mà chẳng buồn nghe câu trả lời.

Ngày thứ 2 nằm viện, Yedam có người đến thăm, mà lại là người Yedam không ngờ đến nhất.
- Chào anh Yedam, anh còn nhớ em chứ?
- Jeongwoo? Là em sao, đã lâu không gặp.
- Nghe anh nhập viện nên em ghé thăm.
Nhìn chiếc áo blouse Jeongwoo khoác trên người, Yedam tò mò hỏi:
- Em cũng là bác sĩ ở bệnh viện này hả?
- Haha xin chào, em là bác sĩ nội trú năm 3 Park Jeongwoo.
- Haha chúc mừng em, thật tốt quá.
Yedam và Jeongwoo cũng không có quá nhiều chuyện để nói, tính ra 2 người biết nhau cũng là nhờ Haruto, một người là "bạn thân" của "người yêu" và một người là “người yêu” của "bạn thân". Yedam vẫn là không nén được tò mò, hỏi về chuyện của 2 người, em vẫn luôn mong Haruto hạnh phúc với người mà cậu ấy chọn.
- Em và Haruto vẫn tốt chứ?
- Bọn em chia tay 5 năm rồi nhưng vẫn là bạn tốt, vẫn dính lấy nhau hơn 5 năm trời.
Đáy mắt Yedam thoáng chút dao động, nhưng rất nhanh em dấu nhẹm đi, mỉm cười khẽ nói:
- Vậy sao.
Dù chỉ vài giây vậy thôi, nhưng Jeongwoo đã thu hết toàn bộ biểu cảm của em vào mắt, cậu khẽ nhếch môi, ôi hai con người này.
Jeongwoo trò chuyện thêm một chút rồi xin phép rời đi, ra đến cửa, cậu bắt gặp Haruto đang ngó nghiêng vào bên trong. Jeongwoo thở dài
- Vào gặp anh ấy đi.
Nói rồi vỗ vai cậu và rời đi.
Yedam ngạc nhiên khi thấy Haruto bước vào, đã quá giờ thăm bệnh, em không ngờ sẽ được gặp Haruto lần thứ 2 trong ngày.
- Anh thấy trong người thế nào rồi?
Haruto ngồi xuống ghế cạnh giường và hỏi em.
- Anh xin lỗi.
Yedam nói một câu không đầu không cuối.
- Tại sao?
Sự im lặng kéo dài giữa hai người.

Họ là những người trong cuộc, nhưng lại chẳng thể nhận ra tình cảm của đối phương đối với mình, một người thì quá giỏi che giấu, còn một người lại quá hèn nhát, không dám đánh đổi hiện tại tốt đẹp này. Họ vậy mà lại bỏ lỡ nhau 5 năm trời rồi tự làm tổn thương chính mình và người mình yêu thương nhất.

-End-
-----------------------
Viết xong mà thấy nó cứ sao sao. Phân vân mãi về cái kết nhưng không quyết định được nên tui sẽ để nó chơi vơi như vậy vậy huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com