The seventh of May
Thời tiết ở Toronto đầu tháng 5 vẫn còn hơi se lạnh, Yedam ngắm nhìn những hạt nắng đầu ngày đang nhảy nhót trên đám lá cây ngoài cửa sổ, anh nhâm nhi thêm một ngụm cafe đắng ngắt, bỗng thấy thứ nước uống này hôm nay lại đắng hơn mọi ngày.
Hôm nay là mùng 7 tháng 5, là sinh nhật của Yedam, cũng là sinh nhật đầu tiên anh chỉ có một mình. Ngày còn bé, mỗi sinh nhật anh sẽ luôn ở cùng ba mẹ, lớn hơn một chút thì cùng với bạn bè thân thiết, khi trở thành idol thì có các anh em cùng nhóm, có fan hâm mộ. Sinh nhật năm nay vẫn có ba mẹ chúc mừng qua màn hình điện thoại, vẫn có bạn bè chúc mừng qua những dòng tin nhắn, Yedam cũng đã kịp nhìn những lời nhắn của fan qua SNS. Mới hôm qua thôi, trên đường đến trường, Yedam bắt gặp một biển quảng cáo nhỏ ở gần bến tàu điện, anh cứ đứng đó, ngẩn ngơ nhìn mãi hình ảnh gương mặt mình cười rạng rỡ chạy trên màn hình lớn, giống như nhìn một ai xa lạ lắm.
Đôi khi Yedam vẫn tự hỏi mình có đang làm đúng không? Rời bỏ những thứ vốn đang quen thuộc, rời xa thành phố của mình, đến một nơi hoàn toàn xa lạ, theo đuổi một ước mơ mà anh vẫn luôn mơ về.
Yedam giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, màn hình hiển thị cuộc gọi của Hyunsuk huyng, anh điều chỉnh lại gương mặt, ấn nút chấp nhận cuộc gọi bằng một nụ cười.
- Em nghe này hyung.
Phía bên kia bán cầu, ngó đầu vào màn hình nhỏ ngoài Hyunsuk còn có Jihoon, Junkyu và Doyoung, mỗi người góp một câu chúc mừng sinh nhật làm Yedam không kịp đáp lời. Đến khi Hyunsuk phải lên giọng nhắc nhở thì mấy người kia mới chịu dừng lại, nhưng vẫn chúi đầu vẫy tay với Yedam phía bên này. Huynsuk lúc này mới lên tiếng hỏi.
- Hôm nay em không có tiết học hả?
- Em có, nhưng là buổi chiều cơ.
Junkyu ở bên cạnh Hyunsuk cũng chen vào một câu.
- Hôm nay em đã ăn canh rong biển chưa? Sinh nhật thì phải ăn canh rong biển chứ?
Yedam chỉ cười cười.
- Ở đây thì lấy đâu ra canh rong biển để ăn, anh biết là em không giỏi nấu ăn mà.
Cuộc gọi kéo dài với mấy lời hỏi han sức khỏe, nhắc nhở anh ở bên đó một mình phải biết tự chăm sóc sức khỏe, cũng nên ra ngoài nhiều một chút, đừng chỉ quanh quẩn ở nhà. Yedam cũng chỉ biết gật đầu vâng dạ, cảm giác giống như những ngày còn là thực tập sinh dưới tầng hầm của công ty, khi đó anh vẫn chỉ là đứa em nhỏ, được các anh cưng chiều và bảo bọc. Kết thúc cuộc gọi, Yedam thấy mũi mình cay cay. Từ ngày đến thành phố này, sống cuộc sống tự lập một thân một mình, Yedam thấy mình nhạy cảm hơn, một chút chuyện nhỏ cũng dễ khiến anh chạnh lòng mà rơi nước mắt.
Dù là sinh nhật nhưng đối với Yedam, ngày hôm nay cũng giống như một ngày bình thường. Kết thúc giờ học buổi chiều cũng là lúc thành phố đã lên đèn, Yedam xốc lại balo trên vai, sải bước chân trên quảng trường Yonge. Anh chọn một băng ghế trống, bên tai đeo headphone đang vang lên giai điệu của bài hát yêu thích. Yedam đưa mắt nhìn dòng người, ai cũng vội vã như thể ở đâu đó đang có người chờ họ, chỉ có anh vẫn lặng im ngồi trên băng ghế trống, dường như bỏ qua sự chạy đua của thời gian. Yedam thấy lòng mình trống trải, ánh đèn rực rỡ từ phía quảng trường làm anh nhớ đến ánh sáng rực rỡ trên sân khấu, thứ anh đã bỏ lại phía sau.
Yedam lôi chiếc điện thoại bị bỏ quên cả nửa ngày trời trong góc balo, mở danh bạ, nhìn đến tên người đầu tiên trong danh sách, anh chần chừ vài giây rồi mới ấn nút gọi, vang lên bên tai là tiếng báo thuê bao hiện đang tắt máy. Vậy đấy, muốn tìm một chút an ủi cho chút thời gian còn lại trong ngày của anh mà lại không được. Yedam thở dài, lại mở SNS, nhìn mấy tấm hình người nọ ở sân bay từ Nhật về Hàn mà xót xa, trông cậu có vẻ gầy đi, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Có lẽ dạo gần đây lịch trình bận rộn quá, cậu ấy hẳn đã vất vả lắm.
Thời gian cứ vậy trôi qua, trời càng về đêm nhiệt độ càng giảm xuống, Yedam có chút lạnh, lại nhận ra mình chưa ăn gì, anh lẳng lặng xách balo lên, rảo bước về nhà, có lẽ ngâm mình trong nước nóng và ngủ một giấc sẽ khiến tâm trạng anh đỡ hơn.
Nhưng Yedam nhầm rồi, dù đã ngâm mình trong nước nóng cả nửa tiếng đồng hồ thì lúc này đây, khi đã yên vị trên giường với chiếc khăn tắm phủ ngang mái tóc ướt, anh vẫn nghe lòng mình trống rỗng một cách lạ kỳ, dường như thiếu vắng một điều gì đó rất quan trọng. Và tiếng chuông điện thoại vang lên, nhắc cho Yedam nhớ ra điều đó là gì. Đây rồi, chính là điều này, là người mà anh vẫn luôn mong nhớ.
- Anh nghe này.
Yedam không đợi quá hai tiếng chuông đã vội bắt máy.
- Anh đã ăn uống gì chưa?
Giọng nói phía đầu dây bên kia trầm khàn, lộ rõ vẻ mệt mỏi, Yedam sợ người ta lo lắng, dù chưa ăn gì cũng ầm ừ nói rằng mình đã ăn, ấy vậy mà người kia như nắm rõ tâm tư anh trong lòng bàn tay, một câu đã đem anh bóc trần.
- Nói dối.
Sau đó lại nghe giọng cậu dịu lại.
- Em có đặt đồ cho anh, anh mau mở cửa ra đi.
Yedam có chút giật mình, dù là anh có nói cho cậu địa chỉ nơi mình sống, nhưng ở một đất nước cách nơi cậu đang ở cả một đại dương, gần 14 giờ bay mà sao cậu lại dễ dàng đặt đồ ăn cho anh như thể cả hai đang ở cùng một thành phố. Nhưng tiếng gõ cửa đúng lúc vang lên cùng tiếng cậu giục anh mau ra mở cửa khiến Yedam vội bước khỏi giường và tiến về phía cửa ra vào. Khoảng khắc cánh cửa mở ra, trước mặt anh là gương mặt mà mới mấy tiếng trước thôi chỉ là những hình ảnh tĩnh anh thấy trên màn hình điện thoại. Cậu ấy mỉm cười nhìn anh. Yedam đưa tay dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Nhưng hành động của người đối diện khiến anh biết rằng mình không hề nằm mơ. Hơi ấm này, mùi hương này, tất cả đều thuộc về người ấy, người mà anh thương.
- Chúc mừng sinh nhật, Bang Yedam.
Yedam bật khóc, Haruto ở đây rồi, anh cảm thấy trái tim mình đập dồn dập trong lồng ngực, như anh được sống thật sự chứ không phải tồn tại nữa. Khoảng trống vô hình trong giây phút được lấp đầy. Bao nhiêu buồn tủi những ngày qua theo dòng nước mắt, từng giọt, từng giọt trào ra. Cậu ấy ở đây rồi, anh không còn phải gồng mình mạnh mẽ nữa, có thể yếu đuối, nháo khóc trong lòng ai kia được rồi.
Haruto vỗ về lên tấm lưng gầy của anh, hôn nhẹ lên chỏm tóc còn hơi ẩm ướt, thì thầm bên tai anh câu nói "Không sao rồi, có em ở đây rồi. Anh đừng khóc, em sẽ đau lòng lắm."
Yedam khóc lóc một hồi lâu, nín rồi mà vẫn nghe tiếng sụt sùi không dứt. Haruto xót xa nhìn anh, lại cúi đầu hôn nhẹ lên đôi mắt đã sưng đỏ, cuối cùng lại đem anh ôm chặt lấy, như muốn khảm người trong lòng vào làm một với chính mình. Giữa lúc hai người còn bận trao nhau cái ôm sau bao ngày xa cách, tiếng bụng đói của Yedam vang lên, anh ngượng ngùng khi nghe tiếng Haruto bật cười. Sau đó vì thẹn quá mà tách ra, ngồi bó gối trên sofa không thèm nhìn cậu. Haruto thì chỉ thấy anh đáng yêu quá đỗi, nhưng vẫn cằn nhằn vài câu trách anh sao lại bỏ đói bản thân rồi đi vào bếp. Lúc bấy giờ Yedam mới thấy tay cậu xách theo vài túi nhỏ, tò mò nhìn theo bóng dáng cao cao đã khuất sau bức tường nhà.
Tầm nửa tiếng sau, trước mặt Yedam đã có vài món đơn giản, đặc biệt còn có một bát canh rong biển lớn nhiều thịt bò. Yedam ngẩng mặt nhìn cậu.
- Em học nấu ăn hồi nào vậy?
Haruto khẽ cười, xoa đầu anh.
- Từ khi anh đi. Nào, nếm thử xem có ngon không.
Yedam ngoan ngoãn nghe lời, múc một thìa canh, hương vị quen thuộc giống như món canh mà mẹ anh vẫn thường nấu. Yedam tròn xoe mắt, lẳng lặng tặng người bên cạnh một ngón tay cái. Haruto vẫn giữ ý cười, bị anh kéo ngồi xuống, cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản, nhưng tràn đầy hạnh phúc.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, lúc này Yedam đang nằm yên trong lòng người nhỏ tuổi. Cậu ấy có mùi sữa tắm của anh, mặc bộ đồ của anh nhìn có chút chật. Yedam vùi mình vào lồng ngực cậu, tự hỏi từ khi nào Haruto đã to lớn như vậy, có thể đem anh bảo bọc thật tốt. Yedam ngẩng mặt nhìn lên, giữa đường bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang kiếm tìm ánh nhìn của mình.
- Em lên kế hoạch tới đây từ khi nào? Còn không nói cho anh biết. Em đã xin phép đàng hoàng chưa đó?
Haruto vẫn không rời đi ánh mắt.
- Anh yên tâm, người yêu anh đã tính toán rất kỹ càng rồi đó. Em đã xin phép công ty và anh quản lý rồi, vừa hết lịch trình ở Nhật liền bay qua đây tìm anh, thật may là vẫn kịp sinh nhật anh. À đúng rồi, em có chuẩn bị quà cho anh, để em đi lấy.
Haruto vừa nói, vừa toan ngồi dậy, nhưng lại bị Yedam dùng cái ôm của anh ngăn lại, nghe tiếng anh thì thầm thật khẽ.
- Không cần, để sau đi, em chính là món quà lớn nhất rồi, để anh ôm em thêm một chút.
Haruto cũng chiều theo anh, ý cười trên khoé mắt càng thêm đậm. Cậu ôm anh, cúi đầu chuẩn xác đặt lên môi anh một nụ hôn sau lâu ngày xa cách.
- Em yêu anh.
Và Yedam cũng đáp lại cậu giữa nụ hôn.
- Anh cũng yêu em, rất nhiều.
-End-
230507
Yedam về rồi. Cảm xúc của mình vô cùng lẫn lộn, vừa khóc lại vừa cười. Cảm ơn em vì đã trở lại và chúc mừng sinh nhật em, cáo nhỏ của chị 💜.
Đây là một shot mình viết vội để chúc mừng sinh nhật Yedam, đến lúc viết ra mình vẫn không biết là có thể kịp mừng sinh nhật em không nữa, vì dạo gần đây mình thực sự không có cảm hứng viết nhiều nữa.
Hơi buồn nhưng có lẽ đây sẽ là oneshot cuối cùng trong tuyển tập ODOT mất rồi. Sau này chắc sẽ update chậm hoặc rất chậm, vẫn mong đến lúc đó, nếu các cậu có lướt qua thì hãy coi như đang nhìn lại một chút kỷ niệm về harudam nhé 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com