Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập Tầm Vông

Trò tập tầm vong là một đồng ca dân gian được trẻ con hay chơi. Cách chơi rất đơn giản. Haruto vừa giải thích vừa bày trận. Mọi người ngồi thành một vòng tròn nhỏ trên sân. Người chơi được đưa cho một vật nhỏ, trong lúc 11 người nhắm mắt lại, người chơi đưa hai bàn tay ra phía trước mặt, rồi bắt đầu hát bài đồng dao. Vừa xoay 2 tay vòng tròn vào nhau hoặc lắc lư 2 bên. Người chơi có quyền đổi tay nắm sao cho những người chơi khác không thể xác định được vật nhỏ đang ở bàn tay nào. Một người trong những người còn lại đoán vị trí của vật nhỏ, xem đang nằm ở bàn tay nào. Nếu người đoán đúng, được quyền đưa ra một yêu cầu cho người chơi và ngược lại nếu đoán sai, sẽ chịu một hình phạt từ người chơi. 

Sau đó, chọn người chơi mới và bắt đầu vòng chơi mới.

Trên mỗi tủ đầu giường đều có một giá nến trắng, Haruto lấy đại một cây, đặt vào chính giữa vòng tròn. Động tác của hắn có hơi mạnh bạo, nhưng lửa xanh trên ngọn nến vẫn bừng cháy, Junghwan thầm nghĩ, nơi đây âm tà đến nỗi nến không cần đốt cũng tự cháy. 

Thời điểm bọn họ ngồi xoay quanh thành một vòng tròn, căn phòng bỗng tối tăm, ánh nến ảm đạm không có gió vẫn chập chờn, trên mặt sàn in những cái bóng như ẩn như hiện chèn ép lên nhau, chúng tựa như là một thực thể riêng, không ngừng chuyển động. Trong không khí tràn ngập một cỗ hàn khí không biết từ đâu kéo đến, rõ ràng ngày hè nhiệt độ không khí cũng không quá thấp, lại khiến người ta lạnh đến run người, Junghwan ôm tay, co rút người lại, rùng mình một cái. 

Lượt chơi đầu tiên, Jeongwoo là người chơi. Những người còn lại bắt đầu nhắm mắt. Jeongwoo nắm chặt hạt dâu tằm trong tay. Cậu định mở miệng đọc bài đồng dao. Nhưng lời ra miệng chỉ còn ú ớ được vài chữ, nói không thành tiếng: "Tập..tập..ppp". Junghwan nhắm mắt nên không biết Jeongwoo gặp chuyện gì. Mọi người thấy cậu lâu lắc không chịu đọc liền cau mày, có người còn tỏ vẻ khó chịu và người thì nghi ngờ. Jeongwoo nuốt nước bọt. Bắt đầu nghiêm túc đọc. 

"Tập tầm vông, tay không tay có

Tập tầm vó, tay có tay không

Mời các bạn đoán sao cho đúng

Tập tầm vó, đố tay nào có, tay nào không

Có có...không không"

Đọc xong, tất cả mọi người đồng loạt mở mắt ra, Jeongwoo thở phào nhẹ nhõm. 

Yoshi chống cằm nhìn hai bàn tay Jeongwoo nắm chặt để trước mắt. Hắn giơ tay xin đoán. 

"Tay phải có" 

Tay phải mở ra, Jeongwoo quơ quơ hạt dâu ra trước. Vì Yoshi chọn đúng nên hắn được đặc quyền. Yoshi yêu cầu Jeongwoo niệm tâm chú, tâm chú này là một loại chú trực hồn đuổi quỷ, xuất phát từ các phù thủy Nhật Bản xa xưa. Còn vì sao Yoshi lại biết, vì trước đây hắn có đọc một cuốn tâm chú thỉnh ở chùa, không biết có linh nghiệm hay không, nhưng vẫn muốn thử. Jeongwoo đọc xong, không xảy ra biến hóa gì. Jeongwoo chọn Doyoung là người chơi tiếp theo.

Doyoung cũng lập lại y chang cách thức vừa rồi. Quái lạ là hắn cũng giống như Jeongwoo, ban đầu cũng lắp ba lắp bắp, tinh thần như bị cái gì đó đột kích, sợ hãi hét lên một tiếng. Nhưng sau đó thì gấp gáp hoàn thành bài đồng dao. Lần này Jihoon đoán, hắn đoán sai nên bị Doyoung đưa ra hình phạt. Jihoon được yêu cầu nuốt lá bùa của Asahi ban nãy. Jihoon sắc mặt tái mét, nhìn chằm chằm lá bùa trong tay Asahi. Lá bùa giấy vàng, nét mực đỏ vẽ những ký tự bát quái. Dưới ánh mắt của mọi người, Jihoon cắn răng cố nhai nuốt lá bùa xuống bụng, đợi tầm 5 phút không có biến hóa gì xảy ra. Doyoung chọn Junghwan là người chơi tiếp theo. 

Lần này, đến lượt Junghwan, cậu đã biết vì sao Doyoung và Jeongwoo sợ hãi như vậy. Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối đen, căn phòng đáng lý đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng cười đùa và tiếng rên rỉ hỗn loạn, còn có cả tiếng đập cửa. Junghwan nhìn xem, trông thấy đối diện bên ngoài cửa sổ có một nhóm quỷ hồn như bộ xương khô, mặc quần áo học sinh đang nhìn chằm chằm vào cậu. Chúng đang quan sát trò chơi bên trong, thích thú phá cười, nụ cười quái dị méo mó. Thậm chí có quỷ hồn còn dính dáp chút da thịt thối mốc trên mặt, nếu không nhìn thấy vết son đỏ chói trên cái thứ gọi là môi, cậu hẳn không biết được lúc sống, nó là nam hay nữ. Bên cạnh là một quỷ hồn khác đang kêu gào khóc lóc, đến nỗi một con mắt rớt xuống treo lơ lửng trên mặt. Cảnh tượng vô cùng kinh tỏm, bụng Junghwan loạn cào cào muốn nôn ra. Junghwan dứt khoát không nhìn nữa, cậu đọc bài đồng dao. Sau khi mọi người mở mắt ra, đám quỷ hồn bên ngoài biến mất. 

Hyunsuk và Haruto đồng loạt giơ tay muốn đoán. Mọi người thấy hai người bọn họ không ai chịu nhượng bộ liền bảo hai người búa kéo bao để quyết định. Haruto ra bao, Hyunsuk ra kéo. Kết quả đã định. 

Hyunsuk ngoác miệng cười cười. "Tay trái có nha!"

Junghwan mở tay phải, trống không. Hyunsuk càng cười lợi hại hơn. 

"Thua rồi nha, Junghwanie mở cửa ra ngoài đứng. Nếu là quỷ sẽ không có việc gì, nếu là người sẽ sợ hãi, bọn anh liền kéo em vào!" 

Junghwan siết chặt nắm tay, rõ ràng hắn biết ngoài kia là thứ gì. Còn muốn kêu cậu ra thử. 

Haruto cau mày ánh mắt lạnh lùng nhìn Hyunsuk.  Hyunsuk trách lưỡi tiếc nuối. "Chơi thua phải chịu phạt nha!"

Junkyu đồng tình với Hyunsuk. Hắn nói "Cách này hơi mạo hiểm nhưng cũng không cần lo lắng, Junghwan là giả thì sẽ không có việc gì đâu, còn nếu là thật, em ấy chỉ cần la lên, tụi mình kéo em ấy vào là được mà!"  

Junghwan hít sâu một hơi, trong lòng đã thấu rõ. Cậu tránh khỏi bàn tay của Haruto. Đi ra cửa, nhìn một lượt mọi người trong phòng, khẽ cười. "Lượt chơi tiếp theo đến anh Hyunsuk nhé". Nói xong cậu dứt khoát mở cửa ra đi ra ngoài. 

Hyunsuk tiếp nhận trò chơi, Haruto nhắm mắt lại, đợi một lúc cũng không nghe bài đồng dao. Sắc mặt Haruto khẽ biến, hắn quát. "Đọc con mẹ nó nhanh lên một chút!". 

Hyunsuk nhếch mép khinh thường. Rồi đọc bài đồng dao. Đọc xong, Haruto liếc một cái liền nói "Tay trái" 

Hyunsuk sắc mặt trắng bệch, hắn giơ tay phải trống không ra. Nghe Haruto hỏi một câu chí mạng: "Mày là ai?" 

Hyunsuk cắn răng nói: "Choi Hyunsuk". Hắn vừa dứt lời, ánh nến trong phòng vụt tắt. Gió lộng qua khe cửa sổ thổi vạt áo hắn bay bay. "Hyunsuk" mở lòng bàn tay trái ra, sắc mặt khẽ biến nhìn hạt dâu tằm gỗ phát ra ánh lửa, cháy một lỗ to xuyên thấu trên mu bàn tay của hắn. Yedam ngồi bên cạnh nhìn thấy hoảng hồn hét lên, mọi người nhanh chóng tản ra tránh xa hắn. Còn Haruto không nói lời nào, đạp cửa chạy ra ngoài. 

"Quỷ giả dạng!" Asahi vừa nói liền nhắm mắt đọc pháp chú rồi tiện tay quăng lá bùa vào người "Hyunsuk". "Hyunsuk" lúc này bị trúng lá bùa, ré lên một tiếng. Cơ thể không còn da thịt lành lặn của con người, từ từ cong người lại, con mắt như bị xé toạc, lập tức nổ tung, miệng há rộng, da thịt như cháy khô. Oằn mình một cái liền trở thành hình dạng một bộ xương đen quéo, như động vật bò sát, dùng tốc độ thật nhanh bò lên trần nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com