Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần đầu gặp nhau

Một buổi sáng của ngày chủ nhật, trong cái trời thu man mác này, nhiều người sẽ lựa chọn cách dậy từ sớm để hít thở không khí trong lành ấy, hoặc cũng có người chọn được rúc mình vào trong lớp chăn ấm để tận hưởng một ngày lười biếng sau một tuần bận rộn.

Ánh nắng mặt trời lúc 8 giờ sáng vào cái mùa thu này khiến cho người ta cảm thấy rất dịu nhẹ, từng tia nắng nhỏ le lói xuyên qua lớp rèm rọi thẳng vào căn phòng có chút bừa bộn. Trên giường ngủ lúc này có hai cậu trai đang say giấc, một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ say.

Reng Reng, tiếng chuông báo thức khiến cho người con trai kia tỉnh giấc.

Má nó, hôm qua cậu quên tắt báo thức.

Cảm thấy dù gì cũng không thể ngủ tiếp, Junghwan muốn gạt cái tay rắn chắc kia đang ôm chặt vòng eo cậu sang một bên để dậy.

Người kia có lẽ nhận thấy người trong lòng mình cựa quậy, anh lờ mờ tỉnh giấc, kéo cậu quay trở lại, rúc đầu vào hõm cổ cậu.

"Hôm nay chủ nhật, em có thể ngủ thêm một chút mà." - giọng người con trai khi mới thức dậy có chút khàn khàn, hơi thở phả ra khiến cho Junghwan cảm thấy nhột.

Junghwan xoay người ôm lấy đối phương, tay cậu vân vê mái tóc của anh. "Nhưng mà em lỡ tỉnh mất rồi, anh ngủ thêm đi, em ra ngoài xem nhà còn gì ăn không." - Nói rồi cậu buông tay anh ra, thấy người con trai vẫn lười biếng không muốn dậy cậu mỉm cười nhìn anh, ánh sáng từ ngoài hắt vào khiến cho anh cau mày lại, nhưng vẫn không thể che đậy vẻ đẹp trên gương mặt anh. Cậu đưa tay xoa nhẹ lên ấn đường của anh, trước khi đi không quên đặt lên trán anh một nụ hôn.

Người nằm trên giường cảm nhận được nụ hôn từ cậu, vui vẻ mỉm cười rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

-

"Hôm nay hả, hôm nay không được, tối nay tao có hẹn rồi" - Junghwan tay cầm điện thoại, tay kia bận rộn check đống mail từ công ty gửi đến.

Haruto lúc này cũng đã tỉnh giấc, anh vệ sinh cá nhân xong, đi ra khỏi phòng thấy cậu đang ngồi bệt xuống sàn.

"Jeongwoo gọi hả em?" - Haruto tiến lại gần hỏi nhỏ.

"Ừm".

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, đẩy cái bàn nhỏ ra xa phía trước, tay choàng qua người cậu để cậu có thể dễ dàng dựa hẳn vào người anh.

Mọi động tác đều vô cùng gọn gàng, cả hai người ở cạnh nhau như thế nhiều năm, không cần nói cũng đều hiểu ý đối phương.

"Tối nay hai đứa mình đi xem phim đi" - Cúp máy xong cậu quay sang nói với anh.

"Được thôi."

-

Tối đến, hai người bận rộn chọn đồ mặc, có lẽ vì ở với nhau lâu nên phong cách ăn mặc cũng đã ảnh hưởng từ đối phương ít nhiều. Cả hai đều chọn cho mình một cái áo dạ dài tối màu, chỉ khác là Haruto phối cho mình bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, trông vô cùng chín chắn, còn Junghwan thì mặc cho mình một cái áo len xanh, làm lộ ra vẻ trẻ trung của cậu.

Haruto nhìn sang Junghwan, cảm thấy thiếu thiếu, anh chạy vào trong lấy cho cậu một cái khăn choàng, tiện tay choàng lên cổ cậu. Khăn choàng che kín, chỉ làm lộ gương mặt cậu, khiến cho hai cái má cậu trở nên phúng phính hơn. Haruto không kìm được lòng mà hôn lên hai bên má cậu.

"Hôm nay trời đâu có lạnh lắm đâu" - Junghwan thấy anh bọc cậu kĩ càng vậy có chút cười khổ.

Có một cái lạnh được gọi là người yêu bạn thấy lạnh.

Hoàn tất mọi thứ, cả hai bắt đầu buổi hẹn hò cuối tuần của mình. Hai bàn nắm chặt, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Lúc kết thúc bộ phim thì cũng đã trễ, hai người hôm nay không lái xe mà chọn đi xe buýt về.

Ngồi trên xe, Junghwan có chút cảm khái đột nhiên nhớ đến ngày xưa.

"Này, anh nhớ ngày xưa chúng ta gặp nhau cũng ở trên xe buýt không?"

-

7 giờ 30 sáng, tiếng chuông báo thức reo đến lần thứ 10 rồi, cậu thiếu niên lúc này mới lọ mọ dậy để tắt chuông.

"Chết rồi" - Còn 30 phút nữa là vào lớp, cậu chàng bây giờ mới nhận được ra vấn đề là mình sắp trễ giờ học.

"Mẹ!!! sao mẹ không gọi con dậy"

"Mẹ có gọi mà, con bảo cho con thêm 5 phút còn gì" - Tiếng người phụ nữ vọng ra từ bếp kèm theo đó là mùi đồ ăn thơm nức mũi khiến cho dạ dày cậu trở nên cồn cào, kêu gào đói bụng.

Mà thôi đói gì lúc này nữa, trễ giờ rồi.

Cậu nhìn qua phía bàn học, cảm thấy thứ gì gần nhất trước mắt mình vội quơ vào cặp, sau đó chạy ra ngoài cửa mang giày.

"Không ăn sáng hả con"

"Không mẹ ơi, con trễ xe buýt mất, thưa ba mẹ con đi học"

"Nè Junghwan à" - Bà So gọi theo thì không còn thấy bóng dáng con trai mình nữa.

Bà buồn bực nhìn sang chồng mình đang ngồi đọc báo đợi đồ ăn sáng cảm thấy chồng mình không vừa mắt một chút nào.

"Ông tự lấy đồ ăn đi" - Nói xong, bà cởi bỏ tạp dề của mình ra, bà đi lên thay đồ sau đó đi ra ngoài gặp bạn bè, để lại ông So khó hiểu nhìn vợ mình, ông đây cũng không biết vì sao mình bị giận nha.

Chạy một mạch ra đường lớn, Junghwan cuối cùng cũng bắt kịp chiếc xe buýt.

Đưa tay vào túi áo trong để tìm thẻ thanh toán

Đâu rồi, lục lại kí ức ít ỏi của mình, Junghwan nhận ra mình đã để quên trên bàn học mất tiêu.

Bà nó chứ, Junghwan bực dọc mà chửi thầm.

Lúc này từ phía sau có một bàn tay đưa ra, kéo cậu sang một bên.

"Để tôi thanh toán giúp cậu"

Sau đó cậu con trai lững thững đi ra phía sau dãy xe buýt, Junghwan thấy thế vội đi theo sau.

Nhìn đồng phục trên người cậu ta mặc là đồng phục trường cậu, Junghwan nghĩ ngày hôm nay mở đầu không tệ lắm, liền bước lên ngồi cạnh đối phương.

Người con trai kia thấy đột nhiên bên cạnh mình xuất hiện một người, cảm thấy rất không thoải mái, cậu đã cố tình đi về phía cuối chỉ để được ngồi một mình thôi đó.

"Cái đó cảm ơn cậu" - Thanh âm nhẹ nhàng của Junghwan cất lên kéo cậu thanh niên kia ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Chuyện gì, à tiền xe buýt hả. Tôi tiện tay thôi đừng nghĩ nhiều" - Cậu thanh niên trả lời cho qua loa, sau đó lấy từ trong cặp ra cái tai nghe, không cho Junghwan cơ hội nói tiếp.

Junghwan thấy đối phương tỏ ra thái độ lạnh nhạt như thế cậu nhún vai một cái, cảm thấy không sao cả, dù sao người ta cũng giúp cậu.

Nghĩ rồi Junghwan đứng dậy, đi ra hàng ghế phía sau để ngồi, cậu cũng không thích ngồi chung với người lạ.

Một lúc sau cũng đến nơi, may thay là đến trường kịp lúc, Junghwan nhanh chóng tìm xem hướng đến của lớp mình, cậu lại gặp một bóng dáng quen thuộc.

Cậu con trai lúc nãy. Chắc là cậu ta cũng đang đi tìm lớp, vậy họ bằng tuổi nhau.

Định tiến lên hỏi thăm, nhưng nghĩ lại thái độ câu ta khi nãy, Junghwan thấy vẫn tự lực cánh sinh thì hơn.

Lớp 1-4

Thấy rồi

"Ouch" - Lúc Junghwan đi vào thì lại va trúng một người.

"Cho tôi xin..." - Ngước lên thì thấy đối phương là cậu con trai khi nãy.

"Lại là cậu" - Junghwan chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy giọng đối phương.

"Đứng ngoài đây làm gì mau đi vô lớp" - Giọng nói của thầy chủ nhiệm vang đến từ phía sau, hai người đành đi vào lớp, xui rủi làm sao chỉ còn 2 vị trí cuối của lớp, thế là hai người họ bất đắc dĩ làm bạn cùng bàn của nhau

Sau một tràn lời tự giới thiệu của bạn cùng lớp, thì thầy giáo bắt đầu dặn dò mọi người về việc chuẩn bị cho năm học mới, cùng với các hoạt động trong câu lạc bộ của trường.

Cả quá trình ai nấy đều rất sôi nổi hào hứng, chỉ riêng hai người bàn cuối, cả hai không ai mở lời nói với nhau câu nào. Nhưng việc họ im lặng như thế cũng không thể nào qua được tầm ngắm của thầy giáo, trách là trông họ quá bắt mắt.

So Junghwan - Mang cho mình vẻ ngoài tươi sáng thư sinh, vóc dáng cao ráo khỏe mạnh với khuôn mặt hiền lành đó dù cho cậu ấy chỉ ngồi yên lặng như thế cũng dễ khiến cho người ta có cảm tình, mẫu người con trai hiền lành ấm áp khiến cho mọi người đều muốn làm quen với cậu.

Ngồi bên cạnh cậu là Haruto - Tuy rằng chỉ mới lớp 10, nhưng cậu ta ngoài thân hình cao thì gương mặt là một điểm chết người. Đẹp, thật sự rất đẹp, khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt sắc bén, cùng với vẻ ngoài rất lạnh lùng, giọng nói trầm ấm khiến người muốn chìm sâu vào nó. Đây chính là mẫu chàng trai đốn tim mọi cô gái, cảm nghĩ chỉ cần cậu ta gật đầu, thì vô số người sẽ sẵn sàng cho cậu ta bất cứ thứ gì.

"Haruto, So Junghwan" - Tiếng thầy giáo truyền đến, cả hai người ngẩn đầu lên.

"Cả hai em khi thi vào trường đều có điểm số rất cao, lớp chúng ta chỉ còn bộ môn tiếng Anh và tiếng Trung chưa có ai phụ trách, hai em muốn phụ trách không"

"Dạ không ạ" - Hai người đồng thanh lên tiếng, quay sang nhìn nhau.

Thầy giáo lời nói chúc mừng sắp đến tới miệng, liền thấy hai cậu học trò đều từ chối khiến thầy có chút nghẹn họng.

Đám học sinh năm nay rất có cá tính nha, thầy giáo đau đầu nhìn tới nhìn lui, sau đó cuối cùng cũng chọn được hai bạn khác phụ trách môn. Trước khi ra khỏi lớp thầy thở dài, được rồi, dù gì học sinh nó cũng không muốn, thầy ép nó làm gì đâu.

"Tiền xe buýt, ngày mai tôi sẽ đưa cho cậu" - Để lại một câu nói, Junghwan nhanh chóng đi về nhà.

Haruto nhìn theo bóng lưng cậu rời đi. Hắn định bảo không cần, nhưng cảm thấy đối phương kiểu gì cũng không nghe, nên kệ vậy.

-

"Anh có biết lần đầu em gặp anh, trông anh thật sự rất khó ưa đó"

"..."

"Anh không dễ dàng thân với người lạ, em cũng biết mà." - Haruto ra vẻ tủi thân nói.

"Nhưng mà từ khi nào em thích anh vậy" - Quen nhau đã lâu, nhưng anh thật sự chưa từng nghe lí do vì sao Junghwan lại đồng ý quen mình.

"Em chưa nói với anh sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com