Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

🐨 : Đây là món quà mà Haruto đã tặng cho mình 🎁 Mình nghĩ đây là một item rất hiếm đó. Cảm ơn em vì đã tặng cho anh 👍 Anh sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận 😝😝😝

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" nè nè nè haruto, em từ nhật trở về có nhớ mua quà cho anh hong đó ? "

kim junkyu xoay ngược người ngồi về phía sau, hai tay theo đó vòng lại ôm lấy lưng ghế, đôi chân dài duỗi thẳng hai bên đang không ngừng lắc qua lắc lại. anh nghiêng đầu bĩu môi nhìn em người yêu đang lấy đồ ra từ vali.

" anh đoán đi " - haruto không ngước mặt lên nhìn kim junkyu mà vẫn tiếp tục xếp dở cái áo trong tay.

một lát sau, người trong phòng vẫn không phát ra tiếng động gì làm haruto không khỏi thắc mắc. nó ngước mặt nhìn lên thì thấy anh người yêu tì cả mặt vào lưng ghế nhắm mắt dường như sắp ngủ luôn rồi. mèo ngốc, ngủ giờ này thì tối sao mà ngủ được nữa chứ, hơn nữa, anh còn chưa có ăn tối đâu đấy ?

" kim junkyu, lại đây giúp em soạn đồ "

đang mơ màng thì nghe haruto gọi, kim junkyu vội vàng ngẩng đầu lên nhìn em. hôm nay vì ngóng em người yêu trở về hàn cả ngày nên kim junkyu không hề ngủ một xíu nào luôn, giờ em về rồi, ngồi trước mặt anh rồi thì kim junkyu mới bắt đầu bị cơn buồn ngủ quấy phá.

" không, em còn không mua quà cho anh, ngay cả yoshi mà cậu ấy còn mua bánh cho anh đấy nhá " - nói xong, kim junkyu còn tặng kèm cho em người yêu đang ngồi dưới sàn một cái thè lưỡi . đang định lười biếng nằm xuống lưng ghế nhắm mắt đợi cơm tối tiếp thì thấy haruto bỏ đồ đang xếp xuống sàn, không một động tác thừa mà tiến về phía anh.

mặt haruto trầm xuống, không rõ là cảm xúc gì. đã lâu lắm rồi kim junkyu không có thấy haruto tức giận nên cũng không chắc là em người yêu có đang giận hay không. nhưng haruto đột ngột lạnh nhạt bước đến như này làm anh hơi sợ, chân không tự chủ đứng lên muốn chạy thì bị haruto bắt lấy.

haruto nắm cằm kim junkyu, buộc anh phải ngửa cổ nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của nó từ trên cao nhìn xuống. động tác của haruto thô bạo, khiến anh có chút hơi đau, miệng khẽ xuýt xoa một cái.

" em.. em không có được bạo hành gia đình nha "

haruto không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào kim junkyu, mặc cho anh đang vô cùng bối rối. anh không biết làm sao lại chọc em người yêu giận rồi, với cả, cái tư thế ngẩng cổ như này làm anh có chút mỏi. chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn haruto, kim junkyu vội vàng xuống nước dỗ dành em mau thả mình ra :

" chỉ là xếp quần áo thôi mà, anh xếp cho em là được chứ gì, em đừng có tức giận. em bỏ anh ra đi, em nắm cằm làm anh đau quá " - vừa nói, hai tay kim junkyu còn không quên nắm lấy vạt áo của em người yêu khẽ giật giật.

" thôi bỏ đi, không tính toán với anh "

nhìn thấy em người yêu bỏ tay ra, kim junkyu khẽ thở phào trong lòng. anh vội vàng đứng lên, lon ton đi theo haruto ngồi bệt xuống sàn, xếp đồ giúp nó.

" em đừng giận mà, em nói gì anh cũng nghe hết, thiệt đó, hứa luôn "

" nói gì anh cũng sẽ nghe ? " - haruto nhướng mày, đưa mắt nhìn sang.

" ừm " - kim junkyu gật đầu chắc chắn.

" kể cả đồ thuỷ thủ ? "

cơ miệng kim junkyu khẽ giật giật. tên nhóc người yêu này thật là biết cách lợi dụng người khác lúc khó khăn. việc mặc đồ thuỷ thủ haruto đã từng đề cập với anh một lần rồi. nhưng mà anh thấy quần có hơi ngắn, áo cũng ngắn, ngại quá chừng nên là nhất quyết không đồng ý.

đang lúc không biết phải trả lời haruto như nào thì kim junkyu nghe thấy em người yêu khẽ thở dài :

" thế anh xếp nốt đồ giúp em đi, bỏ đồ vào tủ đằng sau anh luôn "

được haruto cho một bậc thang đi xuống, kim junkyu vội vàng bắt lấy mà ngoan ngoãn ngồi xếp đồ giúp em người yêu. nhưng mà haruto dạo này làm sao ấy nhỉ ? kim junkyu không biết bắt đầu từ khi nào, anh có cảm giác haruto đang dần thay đổi. haruto làm những hành động thân mật với anh nhiều hơn, thái độ chiếm hữu với anh cũng nhiều hơn và còn ra dáng anh lớn nữa.

trong lúc còn đang suy nghĩ, tay kim junkyu đột nhiên chạm vào một cái hộp to màu trắng .

" chú hiroshi !?????? " - kim junkyu vui mừng hết cỡ nhìn về hướng em người yêu đang ngồi nghịch điện thoại kế bên. đôi mắt anh sáng rực, đây là ba của shin-chan đó, là shin của bộ truyện cậu bé bút chì đó.

cẩn thận cầm lên, kim junkyu sờ sờ nhẹ nhàng bề mặt được làm bằng da cùng với những đường chỉ vô cùng tinh tế, anh cảm thấy rất là vui luôn. haruto của anh, bé người yêu của anh tặng anh miếng lót chuột máy tính phiên bản giới hạn, cái này không có còn được bán trên thị trường nữa đâu.

haruto nhìn kim junkyu cười đến ngọt ngào trước mặt không khỏi cười theo. nó để điện thoại xuống sàn, giang tay ra, treo trên miệng một nụ cười muốn bao nhiêu cưng chiều thì có bấy nhiêu.

" còn không biết lại đây ôm em à ? "

kim junkyu nhanh lẹ nhào đến. anh theo thói quen vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của haruto, bản thân thì ngồi hẳn lên chân nó. haruto đón lấy anh, quen thuộc chỉnh lại tư thế ngồi của cả hai, để anh ngồi ngay ngắn trên chân mình. nó đưa tay khẽ xoa xoa tóc người đang ngồi trong lòng, tay còn lại khẽ vuốt nhẹ gáy anh.

" cảm ơn em nha, haruto. anh thích lắm luôn á " - đôi mắt kim junkyu trong veo nhìn thẳng vào haruto, hàm răng trắng tinh theo nụ cười của anh lộ ra bên ngoài, che giấu bên trong hàm răng đó ......

" thế anh định cảm ơn em thế nào đây ? " - nhếch mép cười nhìn kim junkyu, haruto trông có chút bá đạo.

kim junkyu khẽ liếm môi. anh vươn cả hai tay khẽ ôm lấy mặt haruto, ngước cổ chạm môi mình lên môi em. anh hôn vô cùng nhẹ nhàng, môi khẽ mút lấy môi dưới của haruto, chậm chạp mà da diết. vì kỳ nghỉ nên cả hai không gặp nhau trong khoảng vài tuần, kim junkyu nhớ haruto vô cùng. mặc dù mỗi ngày đều nhắn tin và gọi điện thoại cho nhau nhưng làm sao mà bằng việc gặp trực tiếp nhìn người mình yêu trước mặt được chứ.

môi của haruto hơi lạnh khiến mỗi một lần kim junkyu dán môi mình lên môi em đều nhộn nhạo cả người. khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ vành môi haruto, kim junkyu thăm dò loay hoay không biết làm sao để tiến vào.

nhìn người trong lòng cứ chậm chạp khều khều môi nó như mèo con, haruto thật sự sắp không chịu nổi. dùng một tay nâng mặt anh lên, ngón tay cái khẽ miết vành môi ướt át của kim junkyu một cách thô bạo.

sau đó, haruto dùng đôi môi mềm mại, khô ráo, lành lạnh dán lên môi anh.

việc haruto đảo khách thành chủ quá bất ngờ cùng thô bạo làm kim junkyu vô thức hét lên nhưng vì môi bị nó chiếm đóng nên tiếng hét trở thành một tiếng nức nở không rõ ràng.

đây không phải là một nụ hôn như mèo con ban nãy.

nụ hôn của haruto vừa dịu dàng mà lại vừa mạnh mẽ, nó khẽ cắn nhẹ lên môi kim junkyu, đôi khi mút, đôi khi liếm. đưa lưỡi quét qua hàm răng của anh như thăm dò, rồi nhân lúc anh mơ màng tự hé mở thì nhanh chóng tiến vào.

haruto hôn kim junkyu đến mức anh không kịp thở. vô thức ngã lưng ra phía sau, haruto mau chóng dùng một tay đỡ lấy lưng anh.

kim junkyu siết chặt vạt áo phía trước của haruto, khuôn mặt đỏ hồng không rõ vì nhiệt độ hay vì một điều gì khác. haruto hôn anh một cách vội vã, nó dùng lưỡi đùa nghịch khuôn miệng nhỏ của anh đến mức làm chảy một giọt nước trong suốt khỏi khoé môi anh cũng không chịu dừng lại. nó tiếp tục mút lấy đầu lưỡi kim junkyu khiến anh không ngừng thở dốc, âm thanh ái muội đè nén trong cổ họng ngập tràn cả phòng.

nó bắt đầu rải rác nụ hôn xuống cằm, cổ, rồi dừng lại ở xương quai xanh anh mà cắn mút. cảm giác đau đớn phía dưới cổ đem lại khiến kim junkyu tê dại cả người, đôi mắt anh dần trở nên mơ hồ, vành mát đỏ hoe, óng ánh nước. haruto cắn nhè nhẹ, rồi lại vươn lưỡi khẽ liếm, sau cùng là hôn chậm rãi nơi nó vừa cắn như xoa dịu mà cũng như ấn dấu cho vết đỏ mà nó vừa để lại trên phần xương tinh xảo trắng trẻo của anh.

kim junkyu choáng váng nhưng vẫn ngoan ngoãn để mặc cho haruto để lại dấu hôn lên người mình. haruto kết thúc nụ hôn, bàn tay tìm đến bàn tay đang nắm hờ áo mình của kim junkyu, khẽ tách tay anh ra, luồn các ngón tay mình vào. mười ngón tay thon dài đẹp đẽ đan chặt vào nhau.

nó dựa lưng vào cái giường phía sau lưng, đưa mắt lên anh người yêu đang nhìn nó một cách khó hiểu, khẽ cười. nâng bàn tay đang đan vào nhau của cả hai lên môi, haruto âu yếm hôn nhẹ.

" mèo con, hôn nữa thì chúng ta thật sự sẽ xảy ra chuyện mất "

kim junkyu nghe thế thì đỏ mặt, gật gật nhẹ đầu ngầm đồng ý vói haruto. haruto và anh tuy thường xuyên làm hành động thân mật với nhau nhưng chưa bao giờ làm đến những bước cuối cùng kia. em người yêu của anh chỉ vừa trưởng thành được vài ngày mà thôi, hơn nữa, việc đó cũng vô cùng quan trọng, cả anh và haruto đều phải dành thời gian để tìm hiểu thật kĩ càng.

khẽ vòng tay ôm lấy cổ haruto, kim junkyu thật sự như mèo nhỏ dụi dụi vào cổ nó. nghiêm túc thực hiện chế độ dính người đi kèm sau mỗi khi cả hai thân mật.

" haruto, anh đói "

" được, vậy đi ăn, em đã gọi đồ ăn bên ngoài rồi "

cưng chiều bế anh ngươi yêu đứng dậy, haruto để mặc anh quấn cả vào người mình, đem cả hai tiến ra phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com