Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bạn mới chuyển đến phòng kế bên.

- Cái nhà ở bên cạnh mày hình như có người chuyển tới rồi à?

Haruto vẫn nguyên vẹn lấy đũa chọc chọc vào miếng trứng nguội ngắt trong bát, thở dài ngao ngán.

- Có vẻ là thế đấy, mấy bữa thấy lục đục đồ đạc ở hành lang, nên sắp sửa có người chuyển tới rồi.

Park Jeongwoo mắt sáng rực, bắt đầu liến thoắng không ngừng:

- Ê tìm hiểu qua người đó là ai chưa? Hàng xóm mới nhỡ đâu là một bạn nhỏ thì sao?

- Bị ngu à? Bạn nhỏ hơn tao là nhỏ đến mức nào được cơ chứ?

Watanabe Haruto - một du học sinh đến từ nước Nhật - từ lâu đã nổi tiếng với vẻ đẹp trai của mình, nhưng cũng chẳng có ai dám lại gần, vì mặt hắn lúc nào cũng xưng xỉa cả lên. Vốn dĩ hắn không phải là kiểu người có hứng thú tiếp xúc với con người, trời lại sinh mặt thả lỏng cơ mặt đã nhăn nhó tới khó xem.

Ngày đầu tiên đi học, có vài người vì vẻ đẹp ấy hút hồn mà chủ động bắt chuyện với Haruto. Song, cũng vì ánh mắt ấy mà họ bị dọa sợ, mấy ngày sau liền cắt đứt liên lạc, tiện thể đi lan truyền khắp trường đại học rằng du học sinh Nhật mới tới là một kẻ khó ưa. Mà Haruto cũng lười giải thích, ban đầu cứ vậy lủi thủi như thế mấy ngày liền, nhưng may sao hắn có anh Jihoon và Hyunsuk ở khóa trên trước đó nên những ngày ở đại học cũng thoát cảnh lẻ loi một mình. Cha mẹ hắn trước đấy cũng tranh thủ tìm cho hắn một căn nhà ở chung cư để ở. Haruto mấy lần từ chối rằng hắn có thể ở kí túc xá của trường được, không cần phí phạm tiền nong cho vài thứ không đáng như vậy. Nhưng có lẽ vì cơ mặt không thể nào dãn ra, thêm tính cách đôi phần cọc cằn, nên họ sợ Haruto không thể hòa hợp, lủi thủi một mình ở kí túc xá càng không phải là ý hay. Nên họ vẫn cố chấp mua một căn chung cư nhỏ xinh ở gần trường, vừa giúp hắn tự lập, mà đôi khi hắn cảm thấy muốn một mình cũng không cảm giác tủi thân.

Cuộc sống ở chung cư dù vậy nhưng không quá nhộn nhịp. Chung cư lúc hắn mua nhà thì vừa xây được vài tháng, căn có người ở, căn thì không, nên Haruto cảm thấy cuộc sống trôi qua vô cùng đơn giản. Đôi lúc vào chung cư sẽ chào hỏi bác bảo vệ, lúc bấm thang máy lên nhà thì gặp mấy người cũng mua nhà ở đó mà nói chuyện một chút. Ban đầu, Haruto tính sống như thế, một mình bên Hàn Quốc, có anh Jihoon và Hyunsuk, và hắn cũng lười kết bạn. Tới mấy tuần sau, Haruto cũng bắt đầu hòa hợp với Park Jeongwoo - người bạn chung khóa với mình - là người hoạt bát và vô cùng năng nổ. Bước đầu, hắn tỏ ra không thân quen với Jeongwoo lắm, cơ bản cũng chỉ là xã giao thông thường. Nhưng Jeongwoo thì quá đỗi nhiệt tình, nên dần dà, hắn mới chịu mở lòng để chơi với Jeongwoo như một người bạn. Cuộc sống của hắn không vì có Jeongwoo mà trở nên nhộn nhịp thêm. Nếu không đi với Jeongwoo hay gặp mặt anh Jihoon và Hyunsuk thì hắn chọn ru rú trong thư viện để làm bài, đôi lúc sẽ ngồi ở quán cafe gần trường để đọc vài quyển sách. Cuộc sống của Haruto trôi qua mà không biến động như thế, rất bình yên, nhưng cũng cảm thấy vô cùng chán chường.

Lắm lúc Jeongwoo trở nên hoài nghi, rõ ràng với nhan sắc ấy có thể làm thân với rất nhiều người, tạo dựng với nhiều mối quan hệ quan trọng, mà sao hắn không thể giãn cơ mặt ra một chút. Haruto chỉ chậc lưỡi, mắt vẫn cứ dán chặt xuống tờ đề của mình.

"Lười lắm, thật đấy."

- Vậy có tính làm quen người ta không?

- Chịu, cái đó còn phải tính.

***

Sau đấy được vài ngày, đồ đạc chất đống ở ngoài hành lang cũng được dọn vào dần, nhưng Haruto nhìn mãi cũng chẳng thấy người sắp chuyển tới đâu. Vốn dĩ định qua chào hỏi người ta sớm chút, dù gì cũng là hàng xóm, lại còn gần nhà nhau, trước sau còn giúp đỡ nhau nhiều. Haruto ngó qua ngó lại, nhìn thấy một anh chàng liền bắt chuyện hỏi han một chút:

- Anh là người mới chuyển tới đây hả?

- À, tôi không phải. Tôi chỉ là người hỗ trợ chuyển nhà thôi.

Haruto gật đầu ậm ừ, cũng vì ngại đến gượng lắm rồi, nên cũng lẩn lẩn mà trốn trong nhà.

Mấy ngày sau, người kia tuyệt nhiên không có tin tức gì. Haruto cũng chẳng nhớ đến chuyện đó nữa. Chỉ là mấy ngày sau, Haruto đang nằm ườn trên giường mải mê lướt điện thoại thì có tiếng gõ cửa, tưởng chừng như rất vội vã vì đập tới mấy hồi liền.

- Đợi chút đợi chút, tới đây.

Haruto ngó mắt nhìn bên ngoài, một chàng trai trông có vẻ bé hơn hắn một chút, mắt tròn xoe, má lại phính ra thêm một tí, trông vô cùng đáng yêu.

- Là ai vậy ạ?

- À, tôi là Kim Junkyu, người mới chuyển đến nhà 405 ạ. Tôi muốn làm quen hàng xóm mới một chút á!

___

ja.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com