2. Bọ cánh cứng bay vào nhà tôi rồi!
Lần đầu tiên gặp Kim Junkyu, Haruto cảm thấy người này dễ nhìn vô cùng. Hắn mở cửa, rồi lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của người kia mà nghệch mặt ra.
- Thưa cậu? Cậu gì ơi?
Haruto khi ấy mới choàng tỉnh, cuống cuồng cúi rồi lại lấy tay gãi gãi đầu.
- À, à chào cậu. Tôi tên là Haruto, rất vui được làm quen.
- Mong sẽ được cậu giúp đỡ nhiều hơn nha!
- Thế còn gì nữa không? - Haruto bắt đầu trở nên vô cùng gấp gáp, tưởng chừng như muốn nói thật nhiều, muốn biết thật nhiều về người trước mặt.
- Ơ từ từ tôi quên mất, có chút quà làm quen nhưng để quên ở bên nhà mất rồi. Cậu đợi tôi chút nhé. - Rồi cuống cuồng chạy sang nhà 405.
Haruto như bị thôi miên, tay cứ thuận theo thế mà đóng sập cửa lại, may mắn trước đấy còn nhớ mà đem theo thẻ để mở cửa. Hắn từng bước theo sau Kim Junkyu, thoáng chốc cả căn nhà với tông màu ấm áp hiện ra trước mặt.
Cảm giác ban đầu chính là không quen thuộc cho lắm. Nhà Haruto được phủ đầy bởi những gam màu lạnh, trông cảm giác bước vào sẽ rất thoải mái, nhưng ngồi lâu nếu không quen sẽ cảm thấy nơi đây vô cùng ảm đạm. Nhưng nhà Junkyu được bao trùm bởi những tông màu ấm, khiến hắn phút chốc cảm giác thoải mái tới lạ thường.
- Ơ, cậu Haruto sang đây rồi hả, quà gặp mặt đây.
Junkyu thực ra cũng chẳng rõ tại sao mình lại để một người mới gặp được năm phút bước vào nhà mình vô cùng tự nhiên, còn bày ra vẻ mặt như thể đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi.
Hộp bánh được chìa ra trước mặt, Haruto dù vẫn giữ khuôn mặt cứng nhắc nhưng trong lòng đã vui vẻ mà nhận lấy. Cuộc gặp mặt này tưởng chừng chỉ ở đấy mà kết thúc, cho tới khi có một vật thể lạ bay từ cửa sổ vào nhà.
- Á ui! Đây là bọ cánh cứng à!
Anh ấy nhảy bổ ra ngoài, suýt chút nữa đã chồm lên người gã. Mặc dù cảm thấy người ta sợ bọ mà nhảy chồm lên người khác, Haruto trong lòng đã đánh giá người này đôi chút. Nhưng nhìn người ta mếu máo vì con bọ đang bò dưới sàn, Haruto cũng không muốn trở thành người xấu. Thế nên hắn lấy chân bẹp một cái dưới sàn trước sự ngỡ ngàng của Junkyu.
- Bẩn sàn tôi mất!
- Cậu sợ bọ mà nói nhiều thế nhở? Đã nhờ người ta bắt bọ rồi mà còn...
Hắn thấy mặt cậu ta phụng phịu đôi chút. Má hơi phúng phính, môi lại chu lên.
"Nể tình cậu là người đẹp, tôi sẽ không cố ý nói lời nặng nề."
- Anh bao tuổi vậy?
- À anh hai tư, hiện tại làm phiên dịch viên ở một công ty.
- Ầy, vậy phải xưng em rồi. Watanabe Haruto, 20, sinh viên ngành IT.
Hắn thấy người kia gật gù đầu, rồi nhìn lướt qua căn phòng một chút liền quay đi.
- Cũng rất vui được làm quen với anh và cảm ơn vì món quà. Không có gì thì tôi đi trước.
- Ơ, khoan. - Junkyu bắt lấy tay người đối diện mắt chớp chớp mấy lần.
- Còn chuyện gì nữa sao?
- À không. Ở đây có nhiều bọ lắm sao?
- Về cơ bản cũng kha khá, vì ngay cạnh đây có một bãi sân trống nhiều cây lắm.
- Vậy sau này phòng có bọ, em có thể qua bắt giúp anh không? Có công đó! Không phải làm không đâu! Tại anh sợ bọ í trời ơi!!
Haruto cũng chẳng rõ lý vì lý do gì mà hắn lại đáp lại câu hỏi ấy bằng một cái gật đầu. Vì rõ ràng, hắn biết rằng ở đây nhiều bọ, và muốn hết bọ chỉ cần mua thuốc xịt bọ là xong. Nhưng rồi hắn chấp nhận dành thời gian qua phòng anh ấy chỉ để bắt con bọ nhỏ xíu, và nhận cái thứ gọi là công lao dù có nhỏ nhoi chút ít ấy.
- Tuyệt quá! Cảm ơn em nhiều nha!
- Không còn gì nữa thì tôi đi trước.
Junkyu chẳng biết vì gì mà muốn làm thân với người này thêm một ít. Thoạt nhìn, Haruto cao hơn anh nửa cái đầu mặc dù bé tuổi hơn hắn nhiều. Mũi cao và mặt góc cạnh khiến anh lần đầu gặp liền có cảm tình.
Vì rất đẹp trai đó a!
- Ờm, tí nữa có muốn đi ăn một chút không? Kiểu một bữa gặp mặt ấy, vì anh cũng muốn làm quen với hàng xóm nữa.
- Nhưng anh đã dọn nhà xong đâu?
Junkyu ậm ừ, mắt cứ dính chặt xuống dưới sàn để tìm một lý do phù hợp cho việc mời người kia đi ăn cơm đột xuất như vậy.
Haruto nhìn chằm chằm vào cái đỉnh đầu tròn vo ấy. Junkyu hơn hắn một tuổi, nhưng vì vậy mà nhìn người ta trông trưởng thành hơn Haruto, mà ngược lại còn rất đáng yêu. Hắn cũng sớm đã nhìn thấu mong muốn được làm quen với mình của anh, liền cười xòa.
- Thôi không làm khó anh nữa. Anh có thể dọn nhà nốt trong khi chờ tôi tắm. Lúc nào tôi xong thì tôi sẽ nhấn chuông, không quịt kèo của anh đâu.
Đỉnh đầu tròn vo ngẩng lên nhìn Haruto, mắt sáng rực và gật đầu liên tục.
- Cần anh chọn chỗ đi ăn không hả?
- Anh không mời thêm ai nữa à? Quanh đây, nhiều hàng xóm tốt lắm đó.
- Ờm, anh làm quen được với mỗi Haruto thôi, tại nhà ngay cạnh nhau mà.
Haruto thở hắt, cũng chẳng mất tự nhiên mà nở một nụ cười:
- Anh vừa mới đến thì để em mời, em dẫn anh đi ăn sau nha?
- Ừ-ừm được á. Để anh dọn nốt nhà rồi mình đi ha?
___
ja.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com