Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Là hàng xóm của nhau, bắt giùm chút bọ có sao đâu?

Haruto nhìn người kia vui vẻ ăn no căng cả bụng, bản thân bất giác cũng cảm thấy vui lây. Trả tiền xong xuôi, hắn đem theo cái đuôi nhỏ về nhà, trên đường đi vẫn khoác theo cái áo mà Haruto.

Nom giống người yêu của nhau vô cùng.

Suy nghĩ vừa xoẹt qua đầu Haruto đã nhanh chóng tan biến. Bản thân mới chỉ quen người ta chưa tròn một ngày đã nghĩ người ta trông giống người yêu của mình, tự cảm giác mình để mọi thứ tiến triển hơi nhanh.

Haruto không phải chưa từng yêu, cũng từng có một mối tình thời trung học. Với vẻ ngoài điển trai, học lực lại là loại giỏi, hắn ta hút gái vô cùng, có rất nhiều người theo đuổi, nhưng người trụ lại thì chẳng được ai. Có đúng một mối tình năm lớp mười một, sau rồi lại chia tay vì đối phương cảm giác Haruto chẳng có hứng thú gì đối với mình cả. Chia tay một lần là thôi, hắn ta sau này cũng chẳng muốn yêu thêm ai nữa.

Haruto cứ mải mê suy nghĩ mà lỡ quên mất cái đuôi nhỏ xinh của mình, nên người kia vẫn đang đi từ đằng sau kéo kéo vạt áo của hắn, khiến Haruto bất giác quay lại nhìn.

- Ờm, có thể cho anh xin số điện thoại được không? Lần nào có bọ, anh qua gọi em í?

Hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn cũng mềm lòng trước con mèo nhỏ kia mà rút điện thoại ra, bấm bấm một chút rồi kêu:

- Anh nhập số điện thoại vào đi.

- ...

- Nhưng mà tôi không thường xuyên nghe điện thoại.

- Vì sao cơ? - Junkyu cũng vừa lúc nhập xong số điện thoại, vừa đưa điện thoại cho người ta, vừa dựng tai mèo lên nghe ngóng.

- Tôi không thích tiếng chuông điện thoại cho lắm.

- Hay là cậu thay đổi tiếng chuông đi? - Junkyu sáng mắt lên, môi nhoẻn miệng cười như vừa tìm ra điều gì hay ho lắm.

- Đổi cái gì cơ?

- Đưa điện thoại của cậu cho tôi.

Haruto ngơ ngác làm theo, thấy người kia loay hoay một lúc, lại nói cái gì đó vào trong điện thoại.

- Được rồi nhé, đợi tôi gọi cho Haruto.

Máy của Haruto bắt đầu rung lên, tiếng chuông được thay thế bởi tiếng nói:

"Haruto đẹp trai số một thế giới sang nhà giúp tôi bắt bọ với ạ, Haruto..."

Hắn ta bất giác bật cười, trên quãng đường về nhà vẫn không thôi chuyện về con sâu con bọ, ầm ĩ một trận mới về tới nhà.

***

Mấy ngày sau đó, Haruto cứ thỉnh thoảng lại sang nhà Junkyu bắt giùm bọ, cũng thỉnh thoảng ở lại ăn vài bữa cơm. Vì vậy mà vài buổi đi chơi với anh em cũng bị gạt bỏ hết. Jeongwoo nhìn người nọ hủy kèo mãi nên đâm ra trở nên cáu gắt, bắt đầu nhắn loạn xạ trên group chat.

Jeongwoo:

Hai anh ơi.

Haruto định nghỉ chơi với em rồi hay sao í.

Em hẹn nó mấy bữa đều không được.

Hyunsuk:

Anh khác gì chú đâu.

Jihoon:
Tới nhắn tin nó còn chả thèm trả lời em, thử hỏi có rủ nó gặp nhau được không?

Haruto nghe tiếng tin nhắn phát ra đến khó chịu, đành nhắn lên group chat một dòng chữ ngắn gọn nhưng đủ khiến ba người kia im tịt.

Haruto:

Đang bận cưa mèo nhỏ về nhà.

Jihoon:
Vãi.

Hyunsuk:
Mời chú, anh im.

Jeongwoo:
Em đi ngủ, năm sau em dậy.

Hắn ta vẫn theo thói quen khi nghe thấy tiếng chuông độc lạ mà Junkyu đặt cho, cũng rất thuần thục mà chạy qua bắt bọ giúp người ta.

Nhưng bọ dạo này bay vào nhà hơi nhiều nhỉ?

Junkyu bày biện thức ăn lên bàn. Dạo này mỗi lần Haruto qua nhà Junkyu bắt bọ đều sẽ ngồi lại cùng ăn một bữa cơm, hàn huyên đủ thứ chuyện xảy ra trong một ngày, xong xuôi lại ngồi xem phim một chút trước khi Haruto quay trở về căn hộ của mình. Ở bên cạnh nhau lâu như thế, Junkyu anh càng trở nên thoải mái hơn với Haruto thêm chút, lắm lúc sẽ ngả vào người hắn ngủ say mơ mơ màng màng, để hắn bế lên tận giường rồi lại lật đật đi khóa cửa giúp mình luôn.

Vài lần dành thời gian đi gặp Park Jeongwoo, hắn còn bị y hỏi cung:

- Hàng xóm thôi đấy?

- Thì là hàng xóm, thỉnh thoảng người ta nhờ bắt bọ thì mình cũng giúp, có sao đâu?

- Mày tin tao cho mày hết hàng xóm luôn không?

Haruto bĩu môi, cũng chịu trận mà im lặng nghe người kia cằn nhằn hết cả buổi.

Buổi tối, dù cho người kia không gọi điện, hắn vẫn cố gắng lết sang nhà Junkyu đập cửa. Anh thấy người kia vẫn còn nguyên bộ đồ đi học trên người, tóc cũng hơi bết, tay đem xoa bụng kêu than vì đói, Junkyu cười cười, bảo Haruto chạy sang thay quần áo, tắm rửa cho sạch sẽ rồi hẵng sang đây ăn.

Khi cả hai đã ngồi yên vị trên bàn ăn, trước mặt bày ra vài món bình dân nhưng nhìn qua đã thấy vô cùng ngon miệng, Haruto khi ấy mới bắt đầu nói thêm:

- Em có lịch phải về quê, mất một tuần đó.

- Ò. - Junkyu gật gật đầu, sau cùng vẫn phủi qua mấy thứ dở hơi mình đang nghĩ trong đầu.

- Anh có chắc là bọ không tới thăm nhà anh không?

- Ừm, chắc không sao đâu.

______________________

ja.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com