Làm quen
Junkyu là sinh viên trường đại học Yonsei năm 2 và học khoa nghệ thuật.Một hôm,có một dàn hậu bối(tức là sinh viên năm 1) vào trường.Anh cũng chẳng để tâm gì mấy.Cho tới khi có 1 hậu bối tới bắt chuyện với anh.Đó chính là Haruto.
"Anh gì ơi,cho em hỏi"
Nghe ai đó kêu,anh liền quay ra và hỏi:
"Em gọi anh hả"
"Dạ vâng"
"Gọi anh có chuyện gì vậy em?"
Sau đó,Ruto cũng đã hỏi đường để vào thư viện.Vì là hậu bối mới vào nên anh cũng đành lòng giúp em ấy.
"Dạ vâng em cảm ơn ạ." *cúi đầu*
Khi Haruto còn là học sinh cấp 3,anh nổi tiếng với năng lực học giỏi,có gương mặt chuẩn gu các chị em và giọng nói khiến người khác rung động.Ngoài ra,anh còn tham gia vào các cuộc thi nổi tiếng như: Taekwondo,Olympic,Karate,...Và tất cả cuộc thi đó anh đều dành huy chương.Nhưng đời trớ trêu thay,cuộc đời anh không như mơ.Gia đình thì hoàn cảnh khó khăn,ba mẹ thì nghiêm khắc.
Suốt thời gian là học sinh,anh không bao giờ có thời gian riêng cho bản thân mình hết.Vào lúc chuẩn bị thi đại học,ba mẹ đã nhốt anh trong phòng và bắt anh học hết 1 quyển sách dày 600 trang.Nhưng ông trời thật có mắt,cuối cùng anh cũng đã đỗ vào đại học Yonsei. Khi biết mình đỗ đại học điều đó khiến anh vỡ òa vì đã có sự tự do.
Còn Junkyu,gia đình anh là nhà gia giáo nhưng ba mẹ anh đã ly hôn và chỉ còn 1 mình bà nội của Junkyu.Khi biết tin,anh đã lao đầu vào bàn học.Mỗi ngày,anh đều học tới 11h khuya.Bà nội của anh thì luôn khuyên Junkyu luôn để ý tới sức khỏe nhưng Junkyu cứ bỏ ngoài tai.Bởi vì anh chỉ muốn học thật giỏi và kiếm tiền để nuôi bà nội vì sức khỏe của bà đã yếu đi và chỉ còn có 1 mình anh là trụ cột gia đình.Anh cứ học và học và đúng là "Có công mài sắt,có ngày nên kim"và anh đã vào trường Yonsei,trường top hàng đầu của hàn quốc.
Nhưng thật tội nghiệp,bà của anh đã mất vào ngày anh đậu đại học.Bây giờ trong nhà chỉ còn 1 mình anh,anh đành phải tự chăm sóc bản thân và học cách chấp nhận.
Sau khi Haruto nhờ Junkyu chỉ đường
Haruto quay lại:
Anh đã xin số điện thoại của Kyu để dễ liên lạc và lấy cớ là giống fan hâm mộ của anh.Vì Junkyu cũng là 1 học bá và thường được trường cử đi thi những cuộc thi lớn.
"Chi vậy em?"
"Em thấy anh khá nổi trên truyền hình ấy mà,coi như em là fan hâm mộ của anh đi"
"Em thật là cơ hội" *đưa số điện thoại cho Haruto*
Tranh thủ lúc này Ruto cũng đã hỏi tên của tiền bối khóa trên.Sau đó thì anh cũng giới thiệu tên cho tiền bối biết.
"Watanabe Haruto ạ."
"Oh,em người Nhật hả?"
Vì là người nhật nên anh ngạc nhiên vì trình độ tiếng hàn quá giỏi,cứ thế mà anh khen không ngớt còn Ruto thì liên tục cuối đầu cảm ơn.
Cứ thế mà,hai người nói chuyện với nhau cho tới khi vào lớp
2h09 P.M
Haruto đã rất vui vì đã mời được tiền bối đi ăn.Khi đến nơi,anh cũng chủ động nói chuyện và trả tiền giúp tiền bối.
"Tổng của quý khách hết 135.000 won ạ"
"Đây để anh trả cho" *chuẩn bị đưa tiền*
"À thôi thôi để em trả cho tiền bối ạ"
"Anh cảm ơn em nhé"
"Không có gì đâu ạ"
"À mà đừng có gọi anh là tiền bối nhé,trông anh già quá"
"Em gọi vậy cho lịch sự thôi,chứ em không có ý gì đâu"
"Ừm,vậy thôi.Anh về trước nhé"
"Dạ vâng ạ"
Sáng ngày hôm sau,Junkyu đã có mặt tại trường đại học sớm hơn để chờ Haruto và cảm ơn
"Ruto yaa"
"Anh gặp em có chuyện gì không ạ?"
"Cảm ơn em vì buổi tối hôm qua nhé"
"À không có chi đâu anh ạ"
"Em có món này cho t-tiề..à không anh đây"
"Wowww,sao em biết anh thích shin hay vậy"
"Em đoán thôi ạ,tại em thấy anh nhìn giống shin-chan ấy mà"
"Ohh cảm ơn em nhiều nha" *cười tươi*
"Có gì thì anh sẽ trả tiền lại cho em nhé,anh sợ em tốn tiền"
"K-không sao đâu,ba cái tiền này bình thường đối với em"
Giờ giải lao
"Ra căn tin mua nước thôi,khát nước quáa"
Đột nhiên Junkyu cảm thấy chóng mặt và nhức đầu khi mới bước vào căn tin.Đồng thời Haruto cũng ở đó mua đồ.Thấy vậy anh liền chạy tới hỏi thăm tiền bối,chưa kịp hỏi thăm Junkyu đã ngất đi và ngã vào vòng tay của Haruto.
"Junkyu à,anh ơi anh ơi"
"Không xong rồi,anh ấy ngất rồi"*lay người anh*
Vì lúc đó căn tin vắng nên chỉ có anh với Junkyu,không biết cầu cứu ai.Anh liền cõng Junkyu và chạy một mạch đến phòng y tế.
"Cô y tế ơi,có người ngất đây ạ"
"Bạn ấy bị làm sao đấy"
"Em thấy anh ấy ra căn tin,nhưng vừa bước vào vài bước là anh ấy ngất luôn cô"
"Em về lớp trước đi,để cô chăm sóc bạn ấy"
"Để em ở đây rồi khi anh ấy khỏe lại em sẽ đưa anh ấy về nhà"
LƯU Ý: ĐÂY CHỈ LÀ POV VÀ KHÔNG CÓ Ý XÚC PHẠM HAY CỐ TÌNH BÔI NHỌ DANH DỰ NGƯỜI KHÁC.
Mong các bà ủng hộ thật nhiều ạaaa💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com