Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tai nạn

"JUNKYU HYUNG!!!"
"Anh thấy đau quá...."

Người của anh lúc này chỉ toàn là máu.Tài xế gây ra tai nạn thì cũng bỏ chạy.Ruto lúc này chỉ biết gọi 115 và theo Junkyu lên xe cấp cứu.

"Junkyu à,anh làm ơn đừng bị gì nha"

Anh cứ nói cho tới khi Kyu vào phòng cấp cứu.
Ở ngoài thì Ruto đang rất lo lắng,bồn chồn trong người.Phía Junkyu thì...

"Gấp gấp!!bệnh nhân đang rất nguy kịch!!"

Cơ thể của cậu lúc này đang trong tình trạng rất tệ.Anh cứ bị chảy máu liên tục,huyết áp lên xuống thất thường,nhịp tim thì loạn nhịp.

Còn Ruto ở bên ngoài thì cứ cầu nguyện liên tục.Mặc dù cả hai chưa quen được bao lâu nhưng lại có cảm giác gì đó rất quen thuộc.

Trong lòng của cậu thì loạn xạ cả lên chỉ vì chờ bác sĩ đi ra.

Khoảng 3 tiếng sau thì bác sĩ đi ra với không 1 biểu cảm gì trên mặt:

"Bệnh nhân bây giờ đã ổn,nhưng cần được chú ý lại tình trạng sức khỏe"

Sau đó,Junkyu được đưa ra với cơ thể đầy vết băng bó và các dây truyền máu,nước biển,đo điện tim,....

Ruto nhìn thấy thì xót xa và cảm thấy có lỗi, vì mình mà Junkyu lại bị ra nông nỗi như này.

Junkyu đã được đưa vào phòng hồi sức.Còn Ruto thì chỉ biết đứng bên cạnh và nghe tiếng tít tít từ các máy đo tim xung quanh.

Nhưng anh lại cảm thấy đau lòng nhất là tiếng đo tim từ bên Junkyu.Nhìn anh nằm ở trên giường bệnh với các dây điện xung quanh mà lại cảm giác một cái gì đó day dứt.

Anh thì hôn mê không biết khi nào tỉnh lại.Còn cậu thì cứ nói xin lỗi tới Junkyu,mặc kệ anh không nghe thấy.

"Junkyu à...em xin lỗi anh rất nhiều.."
"Vì em mà anh đã ra nông nỗi này..."

Bên phía Junkyu.Anh lại đang mơ thấy một thế giới khác với những điều lạ.Anh đã thấy Ruto tiễn mình đi về và đã bị tai nạn thay vì là mình.Anh cố gọi cấp cứu nhưng..."PRAKK!!" lại có 1 chiếc xe tải mất thắng lao vào phía anh và gây ra 1 tai nạn thương vong.Nó cứ lặp lại liên tục cho tới khi anh đã thuộc hoàn cảnh lúc đó.

Thay vì chọn như cũ anh lại chọn cõng Ruto lên và chạy thẳng tới bệnh viện và điều trị cho cậu.

Sau đó thì Ruto cũng bắt đầu hồi phục lại và tập vật lý trị liệu.Anh thì luôn luôn kề cạnh,chăm sóc cho cậu.Cho tới khi anh bước vào 1 cánh cửa mà anh tưởng là phòng bệnh của cậu.

1 ánh sáng lóe lên và che mờ đi tầm nhìn của anh.Nhưng anh đã nhận ra là tất cả chỉ là mơ.Anh tỉnh dậy và thấy cậu với đôi mắt vui mừng vì anh đã tỉnh lại.

"Junkyu! anh tỉnh dậy rồi hả?"
"Sao anh lại ở đây vậy?"
"Anh đã hôn mê suốt 3 tháng đó"

Anh từ từ ngồi dậy và kể với cậu những gì trong giấc mơ của anh.Anh cứ kể còn cậu thì cứ nhìn sâu vào anh.

"Đó,anh cứ mơ thấy nó liên tục cho tới khi tỉnh dậy đó."
"Anh thấy mấy thứ kì lạ thật"

Chap này hơi ngắn hee,mong mụi ngừi thông củm💗



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com