Chương 10
"Haruto? Cậu tên khốn này... Kyu Kyu sao cậu lại coi trọng cậu ta?" Myung Jaedoo nhảy dựng lên nói: "Có phải là cậu bá vương ngạnh thượng cung không?!"
Haruto nhanh chân đi vào.
Hắn tìm Kim Junkyu nửa ngày, chạy khắp bệnh viện to nhỏ ở Vọng Đô, nghĩ Kim Junkyu hẳn là sẽ không hạ mình ủy khuất mình ở bệnh viện nhỏ, vì vậy quay lại đến quầy lễ tân hỏi thăm được tin tức về cậu.
"Bá vương ngạnh thượng cung" làm sắc mặt Kim Junkyu khó coi, không chờ Haruto phản bác cậu nói trước: "Ít đánh rắm đi."
Cậu giống như là người có thể tùy tiện thượng cung à?
Myung Jaedoo từ khi phát hiện Kim Junkyu là giới tính thứ ba là bị khơi dậy chủ nghĩa đàn ông, xắn ống tay áo nói: "Cậu đừng sợ, nếu cậu ta dám bắt nạt cậu, hôm nay tớ sẽ tiễn cậu ta vào nhà xác."
Ba người học cùng trường cấp ba, bây giờ bước vào xã hội cũng vẫn nghe qua về nhau. Haruto biết Myung Jaedoo là công tử nhà giàu, phỏng chừng cũng sẽ chỉ khoa chân múa tay, tuy rằng không để khıêυ khích của đối phương ở trong mắt, thế nhưng lời nói vẫn phải nói: "Nạo thai thương thân, tôi cũng không đồng ý. Còn có, con trai của tôi, tôi sẽ phụ trách tới cùng."
"Cậu là... định phụ trách à..."
Myung Jaedoo cạn lời, nhất thời không biết nên làm gì.
Đây là chuyện nhà của người ta, hắn mặc dù là anh em, mà lập trường này cũng không dễ đứng.
"Thế, Kyu Kyu, nếu cậu có việc thì gọi tớ, tớ đi về trước."
Myung Jaedoo cau mày cầm áo của mình đi, lúc ra cửa Kim Junkyu kêu hắn một tiếng, hắn dừng bước, nói: "Yên tâm, tớ không nói cho ai."
Trong phòng bệnh nhất thời chỉ còn dư lại Kim Junkyu cùng Haruto.
Haruto khép cửa phòng lại, ngồi xuống trên ghế đầu giường, hai tay siết lại, chậm rãi nói: "Kyu Kyu..."
"Ai cho cậu gọi như vậy."
Haruto thở ra một hơi, mồ hôi quanh thân bị máy điều hòa thổi chậm rãi tản đi, "Tôi nghĩ chúng ta... Chúng ta cần phải nghiêm túc đàm luận chuyện kế tiếp."
Kim Junkyu lẳng lặng cho hắn xem gáy và một bên tai, không lên tiếng.
Haruto lại dùng sức nắn nắn ngón tay của mình, nhẫn nhịn dục vọng chạm vào cậu, nói: "Tôi muốn kết hôn."
Kim Junkyu trào phúng cười một tiếng.
Haruto ngoảnh mặt làm ngơ, "Tôi sẽ gánh vác trách nhiệm của cha và chồng. Tôi biết em không thích tôi, nhưng trẻ con vô tội... Tôi, tôi cũng không biết muốn nói thế nào, mà, tôi sẽ tốt với em."
Kim Junkyu siết chặt ngón tay.
"Chúng ta kết hôn, tất cả của tôi là của em, công ty cũng có thể cho em, tôi làm việc cho em, chỉ cần em nguyện ý..."
Mi mắt Kim Junkyu run rẩy.
"Anh cho tôi, có thể bù đắp những gì tôi mất không?"
Một khi kết hôn, nỗ lực của cậu ở Thần Đồ nhiều năm như vậy đều sẽ hóa thành bọt nước. Dùng tính tình kia của Im Yejin, cậu chẳng mang được gì đi cả.
Kim Youngok có lẽ sẽ cho cậu ít tài sản làm đồ cưới.
Mà kia đối với Kim Junkyu mà nói, bé nhỏ không đáng kể như quăng tiền xu cho kẻ ăn mày.
Nhưng không kết hôn với Haruto thì thế nào, tiếp tục cố gắng, cậu có thể được thứ mình muốn sao? Kim Youngok sẽ chờ đợi cậu bằng ánh mắt khác sao? Từ một khắc Kim Woonhak sinh ra kia, mẹ cậu cũng đã bại bởi Im Yejin.
Vành mắt Kim Junkyu đột nhiên đỏ lên, trong nháy mắt tiếp theo, chua xót mũi kích thích mắt cấp tốc dâng lên hơi nước, oan ức ngập trời đột nhiên nhấn chìm cậu.
Haruto không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, chỉ tưởng là run run vai là bởi vì phẫn nộ. Hắn trầm mặc chốc lát, trầm giọng nói: "Tôi bảo đảm, sau này tôi cho em, nhất định nhiều hơn em có bây giờ."
Cậu dựa vào cái gì bảo đảm với tôi? Kim Junkyu cũng không tin lời của hắn, lại bởi vì lời thề này mà hơi run run.
Haruto giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, ngữ khí chậm lại: "Đã hơn hai giờ, em ăn gì chưa?"
Kim Junkyu không lên tiếng, Haruto nhân tiện nói: "Hay là về nhà tôi nấu cơm cho em ăn được không? Như vậy vệ sinh hơn thức ăn ngoài."
Kim Junkyu trầm mặc chốc lát mới lạnh lùng nói: "Ai về nhà?"
Giọng cậu không lạnh lùng như vừa nãy nữa, ngược lại là có mấy phần giọng mũi, hơi mềm mại chút.
Haruto nghe ra, mới vừa nãy là... Khóc?
Trong lòng hắn run rẩy, nhất thời vừa thương vừa yêu, giọng nhu hòa hơn một chút: "Chúng ta cùng về nhà, về nhà tương lai của chúng ta."
"Ít tưởng bở, nhà tương lai của ai với ai."
Haruto thuận cậu nói: "Ừ, tạm thời vẫn là nhà tôi."
Kim Junkyu nói: "Cậu quay về làm, mang tới đây cho tôi."
Haruto không yên lòng: "Em không thể thừa dịp vắng mặt tôi mà tự chủ trương."
Đứa bé này tuyệt đối không thể xoá sạch dựa theo ý nghĩ của Kim Junkyu, đây là duyên phận trời cao ban thưởng cho bọn họ. Haruto chưa bao giờ để bất cứ cơ hội nào vuột khỏi tay.
Kim Junkyu không đồng ý cũng không từ chối, Haruto lấy điện thoại di động ra: "Tôi gọi điện thoại bảo bạn làm cơm đưa tới."
Nghe giọng điệu này, hắn dường như muốn đích thân ở đây trông coi cậu.
"Tôi không ăn đồ người khác làm."
Kim Junkyu nói, thế nhưng nếu cậu muốn chơi chiến thuật tâm lý với Haruto thì vẫn non. Haruto vẫn kiên trì như cũ: "Vậy không cho phép em tự tiện chủ trương."
Kim Junkyu rất thiếu kiên nhẫn: "Biết rồi."
Haruto cười, một cái tay đột nhiên chống tại trước mặt kim Junkyu. Cậu nghi hoặc nhìn, ngay lập tức lại bị hôn một cái, "Tôi sẽ quay về sớm, cần chọn món ăn không?"
Ánh mắt dịu dàng lưu luyến kia làm Kim công tử hiếm thấy sững sờ: "... Tùy tiện."
Haruto rời đi, Kim Junkyu ngồi dậy, thu dọn xong xuống giường rời đi, mới vừa đi ra thang máy, lại thấy Haruto đứng ở trước mặt cậu.
Kim Junkyu: "..."
Haruto nói: "Tôi nghĩ điện thoại và túi tiền của em ở trong xe tôi, lo em không tiện, đang chuẩn bị lại lên một chuyến."
"..."
"Em quả nhiên lại muốn đẩy tôi ra."
Kim Junkyu chột dạ mặt đỏ lên, đột nhiên đá một cước lên bắp chân hắn. Haruto đột nhiên không kịp chuẩn bị, đau hít một hơi. Đối phương một mặt kiêu căng: "Tôi muốn đi đâu còn cần báo cáo cậu?"
Haruto cau mày nhìn cậu, ánh mắt làm cậu tê cả da đầu. Kim Junkyu tự biết đuối lý, đoạt lấy điện thoại di động cùng bóp tiền trong tay hắn, nói: "Cậu nói cho tôi thời gian cân nhắc, chờ tôi trả lời."
"Em..."
"Cậu bây giờ không có tư cách biết hành tung của tôi."
Haruto phun ra một hơi, truy cản bước chân của cậu, nói: "Tôi muốn hỏi em có muốn ăn cơm hay không."
Kim Junkyu cứng đờ, nói: "Tôi đi chỗ khác ăn."
"Cần tôi đưa em đi không?" Bọn họ dừng ở cửa bệnh viện, bầu trời và không khí bên ngoài đều cực nóng, so với buổi trưa càng thêm nóng bức mấy phần, Kim Junkyu gật gật đầu.
"Vậy tôi đi lấy xe."
Haruto nói, lại không động, chỉ nhìn cậu.
Kim Junkyu biết hắn lại sợ mình không chào hỏi đã đi, hơi tức giận, mà ban đầu quả thật là cậu không đúng, đè tính tình xuống rầu rĩ nói: "Ừ."
Haruto quan sát sắc mặt của cậu, xác định cậu không nói láo mới quay người rời đi.
Đến bãi đậu xe, người còn chưa ngồi vào đã nhận được điện thoại của Kim Junkyu: "Tôi gặp được bạn, cậu ấy đưa tôi đi, cậu không cần đón tôi."
Cơn giận của Haruto bởi vì câu nói này đột nhiên bắt đầu bay lên, trong nháy mắt hắn muốn chửi ầm lên, mà giáo dưỡng cá nhân hàng ngày làm cho hắn đè cảm giác kích động này xuống. Hắn dựa vào trước xe ánh mắt âm u, ngón tay cầm điện thoại di động siết trắng bệch. Kim Junkyu không nghe hắn nói chuyện, lại nói: "Haruto?"
"Được." Haruto chậm rãi nói: "Tôi chờ em đáp lại."
Kim Junkyu cúp điện thoại.
Cậu tất nhiên là không biết ý nghĩ trong lòng của Haruto, giờ khắc này cũng là gặp bạn thật——
"Không phải vừa nãy cậu đi rồi à?"
"Không phải là tớ thấy tớ vẫn cầm giấy kiểm tra của cậu à, sợ lấy về bị người phát hiện, muốn trả lại cho cậu."
Kim Junkyu tiếp nhận đơn kiểm tra, xé nát ném vào thùng rác trong xe, trong ánh mắt giật mình của Myung Jaedoo nói: "Đưa tớ đến công ty, sau đó cậu đi làm việc của cậu đi."
"Không phải chứ... Dáng dấp này của cậu là muốn liều mạng vì Thần Đồ hả?"
"Tớ chuẩn bị đi ra ngoài giải sầu, công việc chung quy phải bàn giao."
"Aiz tớ nói, trên người cậu cũng chỉ có cái này là tốt, có trách nhiệm đấy..." Myung Jaedoo bị nhìn đến cạn lời, cười hê hê hai tiếng, nói: "Cũng không phải, còn có mặt cậu."
Nếu không phải nhìn hắn đang lái xe, Kim Junkyu nhất định mở cửa xe đạp hắn ra ngoài.
Thời điểm Kim Woonhak nghe nói Kim Junkyu muốn tìm hắn thì ngạc nhiên, lúc đó Im Yejin nghe thấy. Im Yejin nói: "Lúc con gặp nó thì thẳng lưng lên cho mẹ! Đừng để nó coi thường, nếu nó dám miệng không sạch sẽ, con nói không lại thì đánh nó! Hai đứa đều còn trẻ, ba con cũng không thể nói cái gì."
"... Này, này mất mặt ở công ty đấy?"
"Mất mặt gì? Kinh hãi mới mất mặt!" Im Yejin nói: "Chẳng lẽ con còn không đánh lại nó?"
Việc này Kim Woonhak thật sự không dám bảo đảm.
Hắn thật sự là sợ người anh kia, chủ yếu là cái đức hạnh kia của Kim Junkyu hay cao cao tại thượng, người khác chưa nói chuyện với cậu đã thua khí thế rồi.
Kim Woonhak ở trong phòng làm việc của mình vò đầu nửa ngày, sờ soạng được cái quạt, nan quạt làm bằng sắt, rất cứng, đánh người khẳng định rất đau.
Có vũ khí phòng thân, Kim Woonhak yên lòng. Để cho công bằng, Kim Woonhak và Kim Junkyu cùng một tầng, bởi vì Im Yejin nói nếu không cùng tầng, sợ Kim Woonhak bị người xem thường, con bà ta không thể thua ở phong thủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com